Phần 1
Lần đầu tôi thấy một thằng oắt con xấc xược ngang bướng đến như vậy.
Tôi là một cô nhi, tôi không biết cha mẹ mình là ai, tôi cũng không rõ tên vốn có của tôi là gì. Bà lão quét lá trong một võ đường ở đỉnh núi rất rất cao đã đem tôi về nuôi dưỡng.
Tôi sống cùng bà ở một gian nhà nhỏ ở góc của một biệt viện ít người qua lại, hằng ngày tôi sẽ giúp bà quét sân sau và nhổ cỏ, nhưng bà đã qua đời vì tuổi già khi tôi vừa tròn 14 tuổi.
Thời gian rảnh tôi sẽ tha thẩn trong rừng cây sau võ đường, lặng lẽ ngồi thả hồn trên một tảng đá nhỏ ở phía tây. Bà từng nói rằng tôi bị nhiễm độc, thi thoảng tôi sẽ "phát bệnh", cơn đau ập đến bất ngờ và làm sức khỏe tôi yếu đi thấy rõ. Vậy nên tôi sẽ cố gắng sống thật tốt từng phút từng giây khi đang còn có mặt trên cõi đười này.
Buổi chiều hôm ấy mới đẹp làm sao, nắng nhẹ hòa cùng những luồng gió nhẹ nhàng cuối hè làm lòng người thoải mái. Tôi nhìn thấy Bang-sama cùng một tên nhóc tóc bạc đi ra từ sân tập mà tôi chưa bao giờ dám đặt chân vào. Đôi mắt vàng nhìn tôi chằm chằm như một con sói đang rình mồi vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn vào cậu bé đáng thương ấy, trên tay vẫn cầm những ngọn cỏ đang nhổ dở. Cậu bé theo thầy Bang vào bên trong, tôi lại cúi xuống tiếp tục công việc nhổ cỏ của mình. Bỗng nhiên một đôi giày đen bước tới trước tầm mắt tôi, người vừa mới tới ngồi thấp xuống, cùng tôi nhổ những cây cỏ xanh lên.
- Aoi-chan, hôm nay trời đẹp nhỉ?
Tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thiếu niên trước mắt. Đấy là Sou-san, môn sinh xem bệnh giỏi nhất của thầy Bang. Khi tôi vừa mới tới, anh là người đã giúp tôi bắt mạch mà cho tôi ăn loại quả tim tím ngon nhất trên đời, dù tôi chỉ được ăn duy nhất lần đấy. Sou-san cũng là người thường xuyên cùng tôi đi dạo trong rừng, là người thân thiết với tôi nhất kể từ ngày bà lão nuôi tôi qua đời. Bỏ đám cỏ dại đã nhổ vào trong giỏ, tôi chầm chậm đứng dậy, vươn vai rồi cảm thán:
- Sou-san, hồi nãy em thấy có một người lạ hoắc đi cùng thầy Bang đấy.
Sou cũng đứng lên nở nụ cười nhẹ, Sou giúp tôi đem vứt đám cỏ mới nhổ. Chúng tôi vừa đi về phía sân sau vừa trò chuyện.
- Là Garou, khi cậu ta vừa đến thì Aoi-chan còn ở trên giường đợi anh đút cháo cho cơ. Cậu đấy là thiên tài võ thuật đấy, chưa từng có ai ngoại trừ thầy Bang có thể đánh bại Garou, đến anh còn bị đánh văng ra cửa đây.
Tôi cười lớn trêu chọc Sou, rồi lại nhảy chân sáo kể cho Sou-san nghe về những câu chuyện nhỏ tôi đọc được. Sou chỉ im lặng nở nụ cười dịu dàng, chuyên tâm lắng nghe câu chuyện của tôi.
Chim hót líu lo trên những cành cây, Sou nâng tôi ngồi lên bức tường của biệt viện chỉ cao tới vai của anh. Xa xa vọng lại tiếng hô tập luyện của các võ sinh, tôi cùng Sou-san lại ngồi đây hít thở mùi gió cuối mùa hạ. Anh nhìn lên bầu trời trong veo, khẽ nói:
- Aoi-chan, anh sẽ xuống núi và đến tổng cục của Hiệp hội Anh hùng. Phòng thí nghiệm của họ đã gửi giấy mời đến anh, có lẽ vào thứ 2 tuần sau anh sẽ đi tới đấy. Nên là, Aoi hãy đợi anh nhé, sẽ sớm thôi, anh sẽ tìm ra cách chữa khỏi bệnh cho em.
Tôi đặt tay lên vai Sou, vỗ theo nhịp điệu của bài đồng dao mà tôi khẽ hát. Tôi chẳng trả lời lại anh, bài đồng dao nhẹ nhàng đã che đi nỗi buồn, hốc mắt tôi đong đầy nước nhưng tôi lại bật cười. Anh zai à, hôm nay là Chủ nhật rồi đó.
Đến sáng ngày kế tiếp thì võ đường của thầy Bang chia tay Sou thật. Tôi nằm dài trên bãi cỏ trong biệt viện nhỏ bé, tôi giơ lên như muốn nắm lấy đám mây trắng nhẹ trôi. Tôi chẳng có tư cách gì để được đứng cùng những đệ tử của thầy Bang, đến cả gọi "thầy" cũng là do tôi quen miệng gọi theo Sou-san. Bang-sama đồng ý cho tôi ở lại võ đường này đã là may mắn lớn của tôi rồi, tôi chẳng dám đòi hỏi thêm điều gì khác.
Chợt tiếng cửa gỗ cũ kĩ khẽ vang lên, tôi nhìn thấy một con sói nhỏ tóc bạc tiến vào trong sân nơi tôi đang nằm. Tôi đứng dậy, mìm cười chào hỏi:
- Nhóc đấy à, chị là Aoi, có lẽ lần đầu nhóc gặp chị. Theo lời Sou-san thì chị hơn tuổi nhóc đó. Chị được thầy Bang, à không, là Bang-sama...
- Im miệng đi, đồ ồn ào.
Giọng nói của một đứa trẻ con vang lên ngắt lời tôi. Tôi cứng đờ mặt, e ngại nhìn thằng bé. Khả năng phục hồi đáng kinh ngạc làm sao, mọi vết thương trên mặt ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất. Tôi vẫn ngơ ngác đứng dõi theo bóng dáng ấy, theo một cách cực kì tự nhiên, Garou thả lưng nằm lên bãi cỏ tôi nuôi ở sân. Cậu ta nằm co chân trái lên cao, chân phải đặt trên chân trái, một tay làm gối đầu, tay còn lại thì vươn về phía trời xanh y như tôi vậy.
Tôi im lặng ngồi xuống thảm cỏ, cảm giác buồn bã và chán nản lại quay trở về. Sự im lặng bao trùm, mãi đến khi tôi mơ màng ngủ, bỗng Garou lên tiếng:
- Chị có mùi của một con quái vật.
Tôi giật mình nhìn về phía Garou, cả người khẽ run đầy sợ hãi. Hồi còn ở lang thang trong khu nhà ổ chuột ngoại ô thành phố Z, tôi luôn bị xa lánh, luôn bị mắng chửi là đồ quái vật. Tôi từng vô tình nghe được rằng tôi chính là sản phẩm của một tình yêu ngang trái. Cha tôi là một người bị nhiễm máu của quái vật và bị đột biến gen, mọi người gọi ông là quái nhân.
Sau khi gặp được mẹ, hai người đã sinh ra tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ được nhìn thấy họ, tôi chưa bao giờ được biết cha mẹ mình là ai. Họ sinh ra tôi trên cuộc đời này rồi lại để tôi lẻ loi giữa cuộc sống tàn khốc. Tôi từng tuyệt vọng đi giữa những con đường lầy lội của các nhà máy, tôi từng bật khóc vì bị đánh, trong khi tôi chỉ giúp một bà cụ bị ngã đứng lên.
Tôi sống lầm lũi như lũ chuột cống, chỉ dám lén ăn đồ ăn thừa còn sót lại ở bất ký đâu, đêm về tôi lang thang đến những góc khuất để chợp mắt. Và rồi một ngày kia, khi tôi vừa mở mắt ra ở một trường học bỏ hoang thì một đám người đã vây quanh tôi, ghi sấp tôi xuống mặt đất.
Hai chiếc sừng nhỏ ở hai bên vai tôi đã bị đám người đó chặt đứt, tôi gào khóc, giãy giụa mặc cho máu chảy dọc khắp người. Tai tôi ù đi, chỉ còn vang vọng tiếng cười khoái trá. Một bằng tay mò vào trong chiếc váy rách của tôi, bàn tay bẩn thỉu đấy nắm lấy cái đuôi xù của tôi rồi nói lớn:
- Tiện thể luôn đi, chặt luôn cái đuôi của thứ nghiệt súc này. Tao có anh trai là siêu anh hùng đấy, một chưởng của anh tao có thể giết thứ này luôn. Ôi, ôi, thuốc này đắt lắm đấy, bôi vào đao thôi thằng đần.....
Có lẽ khi đang đứng bên bờ vực của cái chết, lòng ham sống của lại trỗi dậy mãnh liệt. Tôi dùng hết sức còn lại trong cuộc đời của mình để vùng vẫy, thoát ra khỏi những kẻ độc ác ấy.
Tôi lao thật nhanh về phía cánh đồng đã bị bỏ hoang bấy lâu, mất máu và kiệt sức, tôi ngã gục xuống không đứng lên nổi. Có lẽ, những kẻ kia nghĩ rằng tôi chẳng thể sống nữa nên chẳng phí sức đuổi theo làm gì.
Tôi nằm ngửa trên cánh đồng cằn cỗi, nước mắt chảy ra, tôi vươn tay về phía bầu trời. Cuộc đời sao đối xử với tôi bất công quá, tôi chưa hề làm hại ai, tôi cũng không muốn có ngoại hình như quái vật làm mọi người chán ghét, ấy vậy mà mọi người, kể cả những siêu anh hùng vẫn luôn nhìn tôi như một con quái vật chuyên làm hại người vậy.
Tôi dần thấy người không còn đau nhức nữa, cơn buồn ngủ kéo đến làm đôi mắt dần trĩu lại. Nhưng ngay lúc đấy, một bàn tay nhăn nheo, chai sạn đã nắm lấy đôi tay gầy guộc của tôi. Một bà lão nhẹ nâng tôi dậy và dùng siêu năng lực cầm máu cho tôi và đưa tôi và căn nhà trên đỉnh núi.
Nhưng ngoại trừ bà, thầy Bang và Sou thì tên nhóc này chính là người tiếp theo có thể nhận ra tôi có dòng máu của một con quái vật.
- Nhóc nhầm rồi, trẻ con không biết gì đừng phát ngôn lung tung.
Tôi đứng dậy phủi quần áo chuẩn bị đi vào rừng cây. Ngay khi tôi vừa kịp cảm nhận được, thì một luồng khí nóng hổi phả vào vai tôi. Garou đưa đầu về phía trước, ngay sát cần cổ làm tôi vội rụt vai lại:
- Nhìn chị xem, 17 tuổi còn chưa đến vai của một thằng nhóc không biết gì, có phải quá mất mặt không hả đồ nghiệp dư? Yêu quái nên bị tiêu diệt mới phải.
Tôi tái mặt đi, quay ngoắt lại định đánh cậu ta một phát. Nhưng nhìn thân thể rắn chắc cùng cái chiều cao đáng ghét đấy thì tôi chỉ dám trừng mắt rồi bỏ chạy thật nhanh về phía rừng cây.
Càng chạy, cơ thể tôi càng kì lạ, tôi cảm thấy lồng ngực như có áp lực vô hình chèn ép. Tim tôi đập nhanh như muốn vỡ ra, thái dương tôi đau nhức. Mắt tôi nhòe đi, tôi há miệng thở dốc, tay tôi nắm chặt vạt áo trước lồng ngực nóng như lửa.
Tôi "phát bệnh", ngay giữa rừng cây chẳng một bóng người qua lại. Máu từ miệng và mũi tôi chảy ra, tôi ngã quỵ xuống. Trước mắt tôi xuất hiện những hình bóng người đang cười cợt, tôi thấy những kẻ tự xưng mình là anh hùng được vây xung quanh tiếng vỗ tay ca ngợi đang hạ những nắm đấm xuống người tôi.
Tôi bật khóc nức nở, cố gắng đập cái đầu đau nhức của mình thật mạnh xuống đất. Chợt một cánh tay rắn chắc đem tôi kéo lên từ mặt đất. Tôi nằm gọn trong lồng ngực ấm áp đó mà bay xuyên qua rừng cây. Gió thôi qua bên tai, cảnh vật dần lui nhanh về phía sau, tôi mất đi ý thức lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip