Phần 2
Khi tôi tỉnh lại trời đã là buổi sáng ngày nào đó tôi chẳng nhớ rõ. Thở nhẹ từng hơi yếu ớt, tôi nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Nhưng chỉ việc ngồi lên thôi tôi cũng đã phải cố gắng hết sức, tôi lặng lẽ nhìn một vòng đánh giá căn phòng tràn ngập mùi nam tính này. Ngoài tấm nệm trắng ở giữa phòng đang trải cho tôi nằm thì căn phòng có thể đánh giá là "chẳng có chút gì sất".
Đằng kia là cửa sổ đang hé mở, vài chú chim sẻ ghé qua ngó nghiêng, rồi lại vụt bay đi như thể bận rộn lắm. Khóe môi cong lên theo thói quen, tôi tính đứng dậy rời khỏi căn phòng xa lạ này.
Chợt cửa phòng mở ra, là Garou bước vào. Cậu ta để trần thân trên, có vẻ như buổi tập buổi sáng hằng ngày vừa kết thúc. Từng giọt mồ hôi lăn qua các múi cơ săn chắc, cánh tay cứng như đá lười biếng xoa cái đầu bạc rối bù. Tôi chợt phì cười, dù cổ họng đau rát nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta:
- Nhóc đã về.
Garou có vẻ đã cảm thấy bất ngờ khi tôi đã tỉnh, cậu thanh niên cao lớn đứng im như một pho tượng ở cửa phòng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu ta đi ngang qua nơi tôi nằm rồi cằn nhằn:
- Chị làm như là mẹ tôi mà gọi tôi là nhóc vậy.
Không đợi tôi trả lời, Gorou đã nói tiếp:
- Chị đã ngủ suốt một ngày đấy, thầy Bang có bảo tôi đưa chị về nhưng tôi ngại thể lực của mình giảm sút nên bỏ tạm chị vào phòng luôn. Này, đang làm gì đấy!
Khi Garou đang nói thì tôi đã cố vịn vào khung cửa sổ mà đứng dậy, bởi cứ nằm lì trong chăn của một cậu trai thì quả thật là khó coi. Nhưng cả thân thể dường như chẳng còn sức, chưa kịp đứng thẳng thì đầu tôi bỗng choáng váng, tôi nghĩ mình sẽ ngã mất thôi.
Ngay lúc đấy là giọng nói hoảng hốt của Garou, tôi chỉ kịp giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Với tốc độ mà mắt tôi chẳng thể theo kịp, Garou lao tới đỡ lấy tôi. Nhưng vì vướng phải tấm nệm mà chàng sói nhỏ đã trượt chân mà lao thẳng vào bức tường đến "ruỳnh!" một cái nghe thật đau đớn.
Ấy thế mà đôi tay vững chắc ấy vẫn kịp ôm tôi vào lòng, bảo vệ tôi an ổn trong lồng ngực ấm áp. Mặt tôi chậm rãi đỏ dần lên, tay và má tôi đặt trực tiếp trên da thịt nóng bỏng của chàng thiếu niên hừng hực hơi thở của tuổi trẻ. Tôi nằm im bất động, cái đuôi xù như đuôi cáo cụp sát vào người vì quá ngại ngùng.
Có lẽ Garou cũng thế, cậu giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi tựa vào bức tường, chẳng ai có thể vượt qua bầu không khí ngượng ngùng này mà mở lời. Tôi nằm im lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn của chàng trai trẻ. Chợt sau lưng tôi, một bàn tay to dày áp vào. Garou chỉ dùng tay áp vào lưng tôi, qua một lớp áo mỏng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của đôi bàn tay đấy.
Màu đỏ từ má chậm rãi lan ra cả tai và cái cổ trắng nõn, mắt tôi nóng lên, chầm chậm đọng hơi nước làm đôi mắt như phủ sương mờ. Chợt bàn tay ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi giật mình ngồi bật dậy, cái đuôi xù dựng đứng hết cả lên. Garou cũng giật mình, cũng ngồi bật dậy ngay lập tức.
Cũng vì hành động đột ngột ấy mà tôi bị choáng, thân thể suy yếu lại đổ gục về lồng ngực trần trụi của cậu trai trẻ. Tay Garou vòng qua ngang eo tôi, tay kia đặt dưới đôi chân dài trắng nõn nhẹ nhàng nâng tôi trở lại trong tấm nệm. Tôi khẽ nâng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của chàng sói nhỏ, Garou từ phía trên cũng nhìn lại tôi, cả hai đều im lặng đối mắt nhau như thế.
Không ổn rồi, mắt tôi nóng quá nóng quá, còn tiếp tục nhìn như vậy thì nước mắt sẽ chảy ra mất. Tôi vội kéo chăn lên thật cao, qua cả đầu mình và vùi sâu mặt vào tấm nệm ấm áp. Phía trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ, tôi cảm giác được cậu trai trẻ ấy đã đứng lên và đi về phía phòng tắm. Tôi kéo chăn xuống chỉ độ lộ mình đôi mắt ướt át rồi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, thả hồn lơ lửng theo những đám mây nhẹ trôi. Và rồi, tôi lại thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Thời gian nhẹ trôi, người bên cạnh cùng tôi thơ thẩn cả ngày không còn là Sou nữa, mà là Garou, dù cậu ta phải đi luyện tập nhiều hơn Sou rất nhiều. Chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, tôi luôn là người kể cho chàng trai trẻ ấy nghe về đủ thứ chuyện trên đời. Garou luôn im lặng lắng nghe tôi, thi thoảng lại buông ra vài câu trêu đùa làm tôi phồng mang trợn má.
Garou không đặt tôi ngồi vắt vẻo ở tường như Sou-san vẫn thường làm, mà cậu ta sẽ bế ngang tôi rồi phóng vọt lên mái nhà. Cảnh tượng của thành phố như được thu hết vào mắt, tôi luôn thích thú tới nỗi cái đuôi vốn nằm im cũng vẫy cong tít cả lên. Trong một lần nhìn ngắm hoàng hôn trên mái nhà, Garou chợt hỏi tôi:
- Chị có hận những kẻ khốn tự khoác cho mình cái danh anh hùng không?
Tôi im lặng đưa mắt nhìn xa xa, nhìn vào thành phố mà tuổi thơ tôi đã từng lang thang vật vờ. Tôi cất giọng xa xăm:
- Chị không biết nữa, Garou-san. Nhưng chị đã từng nghĩ nơi này không có chỗ để mình tồn tại. Ngoài kia đầy rẫy những kẻ tự cho mình hơn người, tự cho mình cái quyền được hiếp đáp người khác, chị căm phẫn những kẻ như vậy, chúng vùi dập những kẻ yếu thế dưới gót chân như một thú vui vậy. Nhưng chị đã gặp được bà và thầy Bang. Chị nghĩ rằng thế giới này vẫn còn đầy rẫy những người tốt ngoài kia, chỉ là cái tốt ấy hiện thân ở đâu thôi. Nhóc có nghĩ rằng con quái vật như chị là kẻ xấu không?
Tôi nhẹ mỉm cười, nghiêng đầu đặt câu hỏi nhìn Garou. Chàng trai trẻ lười biếng chống một tay nằm dài trên mái nhà cũng nhìn lại tôi một cách lười biếng. Cậu ta trở người nằm thẳng, nhìn lên bầu trời nhuốm đỏ ánh chiều tà rồi im lặng, dường như chẳng muốn trả lời câu hỏi của tôi. Tôi khẽ cười:
- Thôi được rồi, gió rồi đấy, phiền nhóc đưa chị xuống nào.
Nhưng Garou vẫn không có động tĩnh gì, tôi im lặng chờ đợi nhìn cậu ta. Chợt cậu ta mở lời:
- Nếu một ngày kia tôi rời khỏi cái nơi chết tiệt này, chị có đi cùng tôi không?
Tôi khá là bất ngờ trước câu hỏi đó, rồi tôi lại bật cười khúc khích. Khẽ bò về phía Garou nằm, tôi nằm khoanh tròn lại, dùng tay làm gối đầu xoay mặt về phía Garou. Nhưng chưa kịp nói gì thì cậu trai ấy đã bật dậy, thân hình thẳng tắp cứng cáp từ trên cao nhìn xuống tôi, nói ra câu nói tràn ngập hơi thở lạnh lẽo:
- Chị dám không đồng ý tôi đánh gãy chân chị rồi đem theo.
Tôi nghệt mặt ra, đến khi hoàn hồn lại thì chân đã chạm xuống mặt đất. Tôi khó hiểu nhìn về phía Garou rời đi, rồi lại mang một bụng khó hiểu quay vào trong gian nhà nhỏ.
Liên tiếp mấy ngày sau đó tôi chẳng bắt gặp thấy bóng dáng của Garou. Mãi cho đến ngày nhổ cỏ định kì, tôi đeo bao tay đi về phía sân tập rộng lớn.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy mới kì lạ làm sao. Mặt mũi của môn sinh đều bị bầm dập, ai nấy đều mang trọng thương trên cơ thể vốn rắn chắc của mình. Trên tay mọi người đều là vali tay nải, tôi thấy nhiều người dứt khoát bước ra khỏi cửa chính, bỏ lại thầy Bang với vẻ mặt đầy thất vọng.
Tôi không lên tiếng, im lặng đứng ở phía sau quan sát. Không nhìn thấy Garou, môn sinh cứ lần lượt rời khỏi võ đường mà xuống núi. Đầu sực nhớ ra câu hỏi của Garou trong buổi hoàng hôn ngày ấy, tôi nghĩ mình có thể cho thầy Bang biết thêm chút gì đó.
Tôi toan bước tới gọi thầy Bang, nhưng lại bị một cơ thể rắn chắc quen thuộc từ phía sau ôm trọn vào lòng, ghì tôi thật chặt như chẳng bao giờ muốn buông ra. Tôi biết, chính là Garou. Hơi thở nam tính phả vào hõm cổ, giọng nói trầm thấp vang cạnh tai tôi:
- Rời khỏi nơi này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip