Phần 3
Từ ngày hôm ấy, tôi cùng Garou rời khỏi võ đường của thầy Bang. Nói đúng hơn là tôi bị cưỡng chế rời khỏi đó, vì Garou đã bế bổng tôi rồi lao vút ra khỏi võ đường nhanh hơn cả cơn gió. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nghe phong phanh được rằng chính thầy Bang đã đuổi Garou ra khỏi võ đường. Kỳ lạ thật đấy, vậy những môn sinh khác thì sao?
Garou đưa tôi rời khỏi thành phố Z. Chúng tôi sống cùng nhau tại một căn nhà nhỏ bỏ hoang tại rìa thành phố, căn nhà ở sâu trong một cánh rừng, gần đấy có một con thác nhỏ cùng một cái hồ trong veo, trong hồ có cá, bên hồ đầy rẫy những cây nấm rơm đủ để hai người chúng tôi đủ ăn đủ sống.
Thật may mắn vì giữa thời buổi này vẫn còn một hồ nước trong sạch, may mắn hơn vì ở đây tôi có thể trồng trọt một vài loại rau củ quả, thậm chí cả hoa mà tôi ưa thích. Bên cạnh là thảm cỏ xanh rì, quả là một tấm nệm thiên nhiên hoàn hảo để thả mình vào gió.
Còn Garou, cậu ta tập luyện điên cuồng bất kể giờ giấc. Đôi khi cậu ta sẽ đi đến một nơi nào đó, khi trở về lại mang theo một chút lương thực hoặc những món ăn ngọt làm tôi thích thú. Tôi chỉ việc loanh quanh ở căn nhà nhỏ, tôi thoả sức trang trí và thổi hồn cho căn nhà mà chẳng cần bận tâm về điều gì.
Thấm thoát đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi theo Garou rời khỏi võ đường nơi đỉnh núi. Mưa dầm thấm lâu, tôi dần nảy sinh tình cảm với cậu trai kém mình 3 tuổi. Trong 2 năm ấy, tôi có "phát bệnh" chỉ có một lần. Tôi nhớ rằng, đấy là một buổi chiều mùa thu, gió thổi mơn man làm lay động bãi cỏ. Tôi ngất lịm trên nền cỏ xanh, máu chảy loang lổ cả một vùng thấm cả vào mắt.
Tôi nằm im tưởng như sắp chết thì Garou từ bên ngoài quay trở về. Cậu ta hoảng hốt đút cho tôi cái thứ quả tim tím ngày trước tôi từng được thử qua một lần rồi ẵm tôi trở về căn nhà nhỏ. Chờ đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy bóng hình cao lớn của cậu trai trẻ đang nằm gục cạnh bàn tay trắng bệch của tôi.
Tôi đưa bàn tay xoa đầu cậu nhóc, tôi chưa từng hỏi cậu đã trải qua những gì, cậu đang làm những gì. Nhưng tôi biết, tôi có thể sống yên bình ở đây, chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy biết ơn về cậu nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình.
Tôi cúi thấp đầu thì thầm vào tai cậu sói nhỏ:
- Garou cảm ơn nhóc nhiều lắm, nhóc đừng rời xa chị, được không?
Chắc hẳn cậu trai gật đầu với tôi cùng khuôn mặt đỏ bừng rồi bỏ ra ngoài không nghe thấy tôi nói gì đâu ha (*^_^*)
Vậy là lịch trình hàng ngày của chúng tôi đã thay đổi. Tôi thường ngồi ngắm nhìn Garou luyện tập vào mỗi sáng, cậu nhóc không còn phải trốn tới nơi khác để tập luyện chỉ vì ngại ngùng với tôi nữa. Thi thoảng tôi sẽ ngồi thêu ra những đôi giày thái cực quyền mới cho phù hợp với Garou, tất nhiên rồi, bất kỳ ai cũng sẽ hạnh phúc khi làm đồ cho người mình yêu mà.
Chàng trai của tôi luôn thích ôm tôi vào lòng vào mỗi tối, luôn thích âu yếm má của tôi mỗi lần chuẩn bị ra ngoài. Đôi khi tôi từng suy nghĩ về Sou, nhưng với tôi, Sou chỉ là một người anh, là người bạn thân nhất. Và dĩ nhiẻn, tình cảm ấy khác hẳn với tình cảm mà tôi dành cho Garou.
Một ngày nọ, tôi thức dậy trong cái ôm nóng bỏng của Garou như mọi ngày khác. À, hai chiếc giường đơn đã ghép lại thành một chiếc giường đủ để tôi ôm cậu trai mà vẫn có thể lăn lộn thoả thích. Ngoài kia chim chóc hót líu lo, anh nắng ban mai len lỏi qua khung của sổ chiếu vào trong căn nhà nhỏ.
Tôi lười biếng duỗi người, rồi lại vùi mặt rúc sâu vào lòng Garou. Sau lưng là bàn tay ấm áp nhẹ vỗ thành nhịp điệu dường như muốn ru tôi vào lại giấc ngủ.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Garou dùng chăn bọc kín tôi lại rồi đứng bật dậy làm tư thế phòng thủ. Tôi nằm im không dám cử động, trực giác mách bảo rằng có nguy hiểm sắp tiến tới. Ngay lập tức, phần tường phía phòng bếp liền biến thành đống gạch vụn, một con quái vật với vẻ ngoài kì dị chầm chậm nhìn về phía chúng tôi. Nó cất giọng the thé ghê người:
- Tìm thấy, tìm thấy, Gyoro, Gyoro-sama, tìm thấy, tìm thấy...
Garou lập tức lao tới, dùng một chiêu để kết liễu con quái vật kia. Tôi run sợ, một nỗi sợ vô hình bỗng bao trùm lấy tôi. Từng tế bào máu thét gào sợ hãi, tôi run rẩy dựng người dậy nhìn về phía Garou. Bỗng xuất hiện thêm một con quái vật khác mang vẻ ngoài của một con chuột khổng lồ cùng đôi mắt đỏ ngầu, xuất hiện ngay sau cánh cửa kia làm tôi ngã gục xuống.
Bỗng tôi cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo, tay tôi run rẩy chạm vào dòng máu mũi đang rỉ ra. Màu đỏ thật chói mắt, tôi run rẩy cố gắng chùi sạch nó đi. Nhưng càng chùi thì máu càng thấm đỏ bàn tay trắng nõn của tôi, tôi gục mặt xuống giường thở hổn hển. Tai tôi ù đi, lồng ngực như chứa đầy nước làm tôi nghẹt thở.
Vai tôi được đỡ lên, chàng trai của tôi ôm tôi vào lòng. Nhìn gương mặt hoảng loạn của Garou, tim tôi khẽ nhói. Tôi gắng há miệng hít từng ngụm không khí vào như cá mắc cạn nhưng không thể nghe được những gì Garou đang nói. Tôi hộc máu, phổi tôi bỏng rát, đau đớn như thể bị xé toạc ra. Garou ghì chặt lấy tôi, lao qua xác của con chuột hồi nãy đã chết từ bao giờ, băng qua rừng cây chạy về phía thành phố đang inh ỏi tiếng còi xe.
Nhưng ngay lúc chúng tôi không hề có phòng bị, từ đâu lao ra những xúc tu bạch tuộc dài ngoằng. Nó bắt được chân của Garou, làm Garou ngã dập xuống đất, còn tôi bị văng ra khỏi vòng tay ấy.
Cơ thể càng đau đớn dữ dội, miệng tôi trào máu ra loang lổ thành vũng lớn. Tôi hổn hển nằm im như đang hấp hối, một chiếc xúc tu cuốn ngang eo tôi, kéo tôi về phía nắp cống đang mở. Tôi thấy Garou lao về phía tôi nhưng bị chiếc xúc tu quấn vào bắp chân, quấn vào từng thớ thịt săn chắc.
Tầm nhìn dần bị mờ đi, tôi chuẩn bị lọt qua miệng cống tiến vào lòng đất tối tăm lạnh lẽo. Bên tai bỗng là tiếng thét đầy hào hùng:
- Ta là siêu anh hùng đã tới! Đám yêu quái đáng chết mau thả con người vô tội ra!
Nhưng thân thể đã chẳng còn sức nữa, trên da thịt là cảm giác lạnh buốt, nhớp nháp siết chặt lấy cơ thể, lôi tôi xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. Hơi thở bị bóp nghẹt, tim tôi đập loạn trong lồng ngực. Tôi đã nghĩ... chắc hẳn lần này mình chết thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip