Phần 4

Nhưng khi mí mắt nặng trĩu mở ra, tôi không thấy thiên đường nào cả. Chỉ có căn phòng tối ẩm, bức tường phủ đầy rêu xanh và mùi máu tanh. Tiếng nước nhỏ giọt từ đâu vang vọng, kéo dài vô tận.

Ồ, hoá ra tôi vẫn chưa chết. Trong một thoáng suy nghĩ, tôi thở phào vì cảm thấy may mắn. Thật may mắn nếu tôi chết đi, linh hồn không được tới thiên đường mà phải ở nơi như địa ngục nhơ nhớp này.

Đợi đến khi mắt có thể nhìn rõ xung quanh, tôi khẽ giật mình nhận ra những bóng đen lổm ngổm đang dịch chuyển. Những đôi mắt vàng, đỏ, xanh sáng lấp lánh trong màn tối.

Bầy quái vật, tôi thầm nghĩ. Có kẻ như lũ côn trùng khổng lồ, có kẻ thân thể đầy lông lá, răng nanh sắc lẹm lộ ra như chiếc liềm cắt cỏ. Chúng thì thầm, cười khúc khích, có kẻ cả gan tiến tới ngửi lấy cơ thể tôi như một miếng mồi hấp dẫn.

Tôi run rẩy, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích nổi bao nhiêu. Xiềng xích bằng thứ kim loại lạ ghì chặt cổ tay, cổ chân tôi vào nền đá.

Một âm thanh trầm đục vang lên, lũ quái vật lập tức im bặt.

- Thật thú vị. Một con người... lại mang mùi máu lai quái rõ ràng đến vậy.

Từ bóng tối, một thân hình phình to quái dị trườn ra. Một sinh vật kỳ lạ với độc một con mắt lồi đang ngọ nguậy trườn tới, tập trung nhìn thẳng vào tôi nhưng tôi chẳng biết hắn ta là kẻ nào.

- Aoi, phải không?

Hắn gọi đúng tên tôi, giọng như gió bão rít cạnh tai.

- Ngươi không thuộc về loài người! Dòng máu trong ngươi đang kêu gào, muốn thoát khỏi cái xác yếu ớt kia! Hãy từ bỏ đi! Gia nhập chúng ta! Ta sẽ cho ngươi sức mạnh... để nghiền nát những kẻ gọi mình là anh hùng!!

Tôi cắn môi, cảm thấy một cơn nóng rát len lỏi trong lồng ngực. Máu tôi như đang sục sôi phản ứng lại lời hắn.

Tôi thở dốc:

- Không... Ta không phải quái vật... Ta... ta là con người...

Lũ quái vật bật cười tỏ vẻ khinh miệt, âm thanh vang dội khắp căn hầm, dội thẳng vào màng nghĩ tôi đau nhức. Tên quái vật một mắt kia cúi xuống sát mặt tôi, hơi thở tanh hôi phả lên da:

- Ngươi sắp chết rồi. Loài người sẽ không bao giờ chấp nhận một kẻ nửa mùa như ngươi. Nhưng chúng ta thì khác, ngươi sẽ là vũ khí hoàn hảo để tiêu diệt chúng.

Tôi muốn hét lên thật lớn, muốn vùng vẫy chống cự nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng trầm khàn đục. Phổi tôi bỏng rát, tôi tức giận giương mắt nhìn thẳng vào đám quái vật trước mắt mình.

...

Ở một nơi khác, trên mặt đất rực cháy ánh đèn, Garou đang điên cuồng lục tung từng con phố. Mỗi lần anh chạm trán anh hùng, máu lại đổ, xác lại nằm xuống. Ánh mắt cậu ta ngày càng đỏ ngầu, điên loạn.

Người ta gọi cậu là "quái vật săn anh hùng". Nhưng họ nào biết, sâu trong sự điên cuồng ấy, cậu ta chỉ đang tìm duy nhất một bóng hình của nửa trái tim.

...

Tôi không rõ bản thân đã ở dưới căn hầm nhớp nháp ấy trong bao lâu, nhưng kế hoạch dùng tôi làm mồi nhử tới Garou của chúng hoàn toàn thất bại. Mọi tên quái vật gà mờ được lệnh đi truyền tin đều biến mất một cách nhanh chóng, chẳng rõ là do ai làm. Tôi gắng gượng thoi thóp, giờ đây, tôi sống phụ thuộc hoàn toàn vào liều thuốc bổ được chúng đút cho hằng ngày, Ít nhất chúng vẫn muốn để tôi sống.

Nhưng đám quái vật gian trá hơn tôi tưởng. Nhận ra tôi chẳng còn ích gì cho phe chúng, tên quái vật một mắt kia lệnh cho đàn em đem tôi trở về mặt đất. Một con quái vật tiêm vào tôi một lọ thuốc kì lạ làm đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Chân tay bị xích nay đã yếu ớt tới độ mềm oặt như sợi bún, chẳng thể nào cử động nổi dù chỉ là ngón tay.

Rồi chính tên quái vật ấy kéo lê thân thể tôi trên đất, mãi đến khi nó dừng lại trước một nắp cống đang mở, tôi mới kín đáo thở phào một hơi.

Nhưng chuyện nào có dễ dàng thế, chúng đã bỏ lại tôi thoi thóp giữa cánh cổng "Hiệp hội anh hùng".

Lần tỉnh lại tiếp theo, khi tôi mở mắt ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo làm tôi hoa cả mắt. Trần nhà cao vút, từng bóng đèn huỳnh quang sáng đến chói lòa. Tôi không nằm trên giường với mùi hương gỗ quen thuộc, cũng không còn nằm trong hầm ngục tanh tười. Giờ đây, thứ tôi đang nằm là một chiếc băng ca kim loại lạnh lẽo, cứng ngắc.

Cổ tay, cổ chân, thậm chí cả ngang bụng tôi đều bị trói chặt bằng những dải dây kim loại sáng bóng. Tôi khẽ cử động, sợi xích lập tức phát ra tiếng "leng keng" thật khó chịu, tựa như tiếng răng cưa nghiến vào tim tôi.

Trí nhớ quay trở về ngày xưa, hồi tôi còn chưa đến võ đường của thầy Bang, cái hồi mà tôi còn chui rúc trong từng con hẻm để trốn khỏi ánh nhìn của mọi người. Đã có một lần, một tên nào đó đã đánh đập tồi rồi nhân cơ hội đeo cho tôi sợi xích kim loại vào cổ. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, mỗi khi tôi di chuyển, chiếc xích đó đều phát ra tiếng động thu hút sự chú ý. Mãi sau này đến khi thoát ra được, tôi vẫn còn ám ảnh với tiếng "leng keng" ấy một thời gian.

Trước mắt tôi lúc này là một tấm kính dày, sau lớp kính đó có thật nhiều người đang chỉ trỏ, quan sát tôi. Tôi nhận ra một vài gương mặt anh hùng cấp B, cấp A quen thuộc trên báo chí. Có kẻ lạnh lùng gõ bút ghi chép, có kẻ nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác như đang dõi theo một con thú dữ.

Giọng nói vang lên từ loa treo trên cao: "Đối tượng số 72 đã tỉnh lại. Theo dõi nhịp tim và phản ứng sinh học."

Tôi run lên. "Đối tượng"... thì ra, trong mắt họ, tôi chẳng phải con người.

Tôi mím chặt môi, và rồi, tim tôi đập lạc đi một nhịp khi một bóng người quen thuộc xuất hiện sau lớp kính kia. Vẫn nụ cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng, vẫn bộ áo blouse trắng anh hay mặc mỗi khi điều chế thuốc.

Sou-san.

"Aoi-chan..." – giọng anh khàn đi, nhưng đôi tai thính của tôi vẫn nghe rõ sự run rẩy.

Tôi muốn cười với anh, muốn gọi tên anh thật to, nhưng cổ họng khô khốc chẳng còn bao nhiêu sức. Anh bước sát lại, bàn tay đặt lên tấm kính. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay khác giữ chặt vai anh, kéo anh lùi ra. Giọng một kẻ lãnh khốc vang lên:

- Đừng để bị lay động. Đây là một nửa quái vật. Chúng ta cần mẫu máu của nó, không cần cảm xúc.

Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu. Thì ra, lý do tôi được đám quái vật tha mạng, chính là để trở thành mẫu thí nghiệm.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt, từng giọt nước mắt lăn qua thái dương, chảy qua da đầu trơn bóng. Đám anh hùng đã cạo trọc đi mái tóc mềm mại, chúng đã lấy đi mái tóc mà Garou luôn dịu dàng buộc gọn chúng lại bằng những dải lụa xinh đẹp. Tôi chắc chắn rằng ở nơi nào đó ngoài kia, Garou đang phát điên tìm tôi. Chỉ cần nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ, bờ vai rắn chắc ghì tôi sát vào lòng. Tôi như nghe được thì thầm bên tai: "Rời khỏi nơi này thôi."

Nhưng giờ đây, cách biệt giữa chúng tôi là tường thép, dây xích và cả những kẻ mang danh anh hùng. Tôi bật cười yếu ớt, nụ cười nhuốm đầy nước mắt.

- Sou-san... làm ơn hãy cứu em... đừng gọi em là quái vật...

Tôi dùng đôi môi nứt nẻ còn rớm máu cố thốt ra những lời cầu xin yếu đuối. Ha, đời nào một đối tượng nghiên cứu lại có thể lay động được một nhà khoa học cơ chứ. Tôi lặng nhìn Sou-san quay lưng rời đi, chính tay anh ta bấm vào chiếc nút màu vàng thật to, truyền đến người tôi sự co giật vì dòng diện.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, đèn báo động màu đỏ vang lên inh ỏi. Chiếc đèn đỏ xoay tròn khắp căn phòng, tiếng loa cảnh báo thét chói tai:

"Báo động cấp S! Garou xuất hiện gần khu thí nghiệm! Tất cả đội anh hùng khẩn cấp triển khai!!"

Cả phòng rung chuyển, tấm kính rung bần bật. Tôi trừng mắt nhìn về phía cánh cửa thép đang khóa chặt, trái tim run lên vừa hy vọng vừa sợ hãi.

Hắn đến rồi. Con sói bạc điên cuồng ấy, cuối cùng cũng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip