Phần 5

Tiếng còi cảnh báo trong trung tâm nghiên cứu của Hiệp hội Anh hùng cứ vang mãi không ngừng. Đám tiến sĩ nhao nhao hết cả lên, trong các phòng thí nghiệm, phân nửa anh hùng cấp A có siêu năng lực đã được điều động chiến đấu, chỉ còn lại lác đác vài tên hạng B. Còn lại đám tiến sĩ chỉ biết cắm đầu vào nghiên cứu, chân tay lèo khèo không biết có chịu nổi một đòn hay không.

Tôi nhớ lại lời đám quái vật ở phía dưới căn hầm ẩm thấp kia. Phải rồi, mãi đấu tranh để trở thành một con người, nhưng giờ đây, con người đang xem tôi là một vật thể nghiên cứu không hơn không kém.

Vậy tôi làm như vậy là vì cái gì? Vì cậu nhóc có quá khứ bị kỳ thị khi đứng ra bênh vực quái vật, hay vì cô bé bị hạ độc tới nỗi sống không còn được bao lâu?

Camera ghi lại từng chuyển đổi trên gương mặt mẫu thí nghiệm. Từng mạch máu nổi rõ trên cái đầu trọc lóc, đôi mắt đỏ lừ chẳng biết vì khóc hay vì bị kích động. Nhà nghiên cứu tên Sou vẫn chú tâm vào quan sát mẫu vật ấy, trong ánh mắt không khỏi thoáng lên một tia kinh ngạc mừng rỡ.

Trên băng ca kim loại, tôi lựa chọn trở thành một "con người" mới. Bản năng của dòng máu quái nhân cùng với thứ thuốc được bọn quái vật kia tiêm vào cơ thể bấy lâu, lời thầm thì của con quái vật chỉ có duy nhất một mắt như văng vẳng bên tai ngay lúc này. Tôi như thẩm phán tối cao, lần đầu gõ búa đưa ra phán quyết cho cuộc đời mình.

Đám quái vật, ta sẵn sàng trở thành đồng bọn của các ngươi.

Chiếc đuôi nhẹ rũ hết mớ lông xù đã cũ, mọc ra những chiếc lông mới đỏ rực như lửa. Thân thể vốn bị xích trần trụi trong không khí bỗng được bao bọc bởi chiếc váy quyến rũ như được sản sinh ra từ chính cơ thể. Các cơ bắp trên người được khuếch đại, chưa bao giờ ta cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào trong cơ thể mình đến thế.

Ta nhẹ cử động, một cái đụng tay nhẹ, xiềng xích đã bị bung ra, giải phóng hoàn toàn con quái nhân đã tiến hóa thành quái vật hoàn chỉnh. Trên hai đầu vai là cặp sừng cong như sừng bò tót, phía trên đầu lại là cặp tai dựng đứng như con thú hoang đi săn. Ta nhếch đôi môi mỉm cười, làm lộ ra hai cái ranh nanh sắc nhọn, ánh mắt đầy khinh bỉ quét qua một lượt đám yếu nhớt bên ngoài.

Hai bàn tay cùng móng vuốt màu đen tuyền khẽ vuốt qua mái tóc bồng bềnh như lửa, con quái vật lắng nghe tiếng âm thanh của lũ không sợ chết ngoài kia: "Ôi hoan hô, nó như một con cáo, một con hồ ly! Chúng ta có một mẫu vật nghiên cứu tuyệt vời quá!"

Thú thực ta thấy tiếc cho đám ngu dốt ấy. Ta đã cho bọn chúng thời gian để sợ hãi, để chạy trốn, để tuyệt vọng. Nhưng chúng đã không làm.

Vậy thì... ta còn chờ điều gì nữa nhỉ?

Đuôi phất ngược lên, lông đuôi mềm mại bỗng hóa thành hàng ngàn cây kim phá vỡ cửa kính mà ghim chặt vào đám người ngu ngốc. Ta nhắm mắt lại tận hưởng tiếng la hét sợ hãi và đau đớn, bàn chân trần dẫm vào vũng máu, dừng lại trước mặt tên con trai loài người đã từng là ánh mặt trời của ta.

Mặt hắn đang dính chặt bao nhiêu sợi lông, ta không rõ. Hắn đang gào la vì đau đớn khắp cơ thể, chẳng còn đâu hình tượng thư sinh hắn bày ra. Đuôi ta lại khẽ đung đưa, tất cả sợi lông dính trên người bọn họ đều theo mạch máu mà chui hoàn toàn vào cơ thể.

Chúng chết ngay mà không kịp nhắm mắt.

Như nào nhỉ, đám người ngu ngốc vẫn nghĩ rằng, với 2 năm gắn bó cùng Garou, ta vẫn giữ một quan điểm với bọn chúng sao? Ta có chút buồn, ta đã luôn muốn làm một con người lương thiện, nhưng quãng đời ta từng trải qua còn khiến ta có thể làm người lương thiện sao?

Các ngươi có từng bị hạ độc tới hộc máu, đau đớn đến chết đi sống lại không? Các ngươi có từng phải nhìn người mình yêu trở về với cơ thể tàn tạ do chính bọn "anh hùng" các ngươi hành hạ không? Hắn cũng là con người! Hắn chưa từng được coi trọng như một con người! Chỉ vì hắn bênh vực đám quái vật bọn ta!

Ta hối hận khi để chúng chết một cách dễ dàng thế. Lần sau ta sẽ cho chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết, sống để tự cảm nhận được từng mạch máu đến trái tim chúng đều bị lông kim của ta xé rách.

Quay đầu đi về cửa chính hướng về mặt đất, ta không ngần ngại dùng móng vuốt kết liễu bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Ta biết, Garou cũng đang tiến hóa, một người siêu phàm như hắn, không thể nào bị lũ ăn hại loài người cản bước được.

Nhưng ta cũng quá coi thường loài người. Ta gặp một nhóm anh hùng, chắc khoảng 10 người cơ đấy, đủ từ cấp C đến cấp A. Ta vươn chiếc lưỡi dài liếm máu ở ngón vuốt, nóng lòng muốn được khám phá sức mạnh của bản thân.

Ban đầu, ta dễ dàng hạ đám cấp C và cấp B, nhưng khi đấu với anh hùng cấp A vẫn làm ta cảm thấy nóng giận. Chúng cứ quấn lấy ta không buông, dù cho cơ thể rách nát ấy chẳng còn bao nhiêu sức. Ta không dám dùng lông đuôi nữa, chẳng mấy chốc nó sẽ trọc lóc trước khi lông mới kịp mọc ra mất. Ta liều sức đấu tay đôi với chúng, nhìn lũ anh hùng như con dế nhỏ dưới chân, ta lại nhớ về hình ảnh bất lực của bản thân, càng bực tức vì sao chúng quá giống ta ngày ấy.

Vậy thì chúng nên chết đi! Đám yếu đuối các ngươi nên chết hết đi!

Ta tung sức tấn công liên hoàn, cơ thể đám con người yếu đuối nhanh chóng mất đi dấu hiệu của sự sống. Dù bị thương nhưng ta vẫn có thời gian để phục hồi, ta không giống các ngươi, ta không hề yếu đuối như các ngươi! Mắt đỏ lừ màu máu, từng giọt máu theo móng vuốt sắc nhọn khẽ nhỏ giọt xuống mặt đất.

Phải rồi, ta lợi hại vậy cơ mà, đừng đánh đồng ta với lũ sâu bọ vô năng cả ngày chỉ biết hô hào chính nghĩa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip