Phần 6

Garou lững thững bước qua cánh cổng của trụ sở Hiệp hội Anh hùng. Đã tròn 1 tuần hắn chưa gặp được bóng hồng của hắn, đi qua căn hầm bẩn thỉu của bọn quái vật lại nghe được lũ bẩn tưởi ấy đã vứt nàng bé bỏng cho lũ anh hùng mặc sức hành hạ. Khốn nạn, hắn đâu muốn về phe lũ quái vật ấy, nhưng thời gian gấp gáp quá, hắn đành tạm tha cho chúng mà chạy tới nơi này.

Ngày trước, hắn thường tạo ra "những cuộc gặp gỡ vô tình" để chạm trán bọn anh hùng. Phần vì hắn muốn luyện tập, phần vì hắn ghét cay ghét đắng lũ vô năng kiêu ngạo ấy. Vậy mà hôm nay, cuộc gặp gỡ này chẳng còn vô tình nữa.

Hắn muốn tàn sát tất cả.

Hắn đấm nát một bức tường bảo an, đôi giày thái cực quyền dẫm lên từng mảnh gạch vụn, hắn nhìn chằm chằm vào đám anh hùng trước mắt. Quá yếu đuối, cả đám anh hùng cấp A cùng xông lên nhưng đều bị hắn hạ gục với một quyền chí mạng. Chúng đang giương cao lá cờ chính nghĩa để bảo vệ ai vậy?

Sắc mặt Garou không đổi, dù ánh mắt vẫn nhìn kỹ xung quanh ghi nhớ bản đồ. Chuông báo kêu inh ỏi liên tục, từng lớp anh hùng kéo đến như muốn cầm chân hắn. Nhưng không gì có thể ngăn cản được con sói đang cuộn trào giận dữ, hắn vung từng nắm đấm ra, từng tia máu nóng hổi văng cả lên người hắn, nhuộm đỏ thêm chiếc quần trắng cũng dính máu từ bao giờ.

Lũ anh hùng cấp S vẫn chưa xuất hiện, hắn không thể phí quá nhiều sức vào đám tép riu ồn ào này. Hóa ra "anh hùng" cũng chỉ có thế, hi sinh đám tốt thí để chúng đứng trên đỉnh cao, nắm trong tay thứ quyền lực mà kiêu ngạo. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để lướt qua đám vô năng, tiến sâu hơn vào bên trong cho khỏi mất thì giờ. Đôi lúc hắn vẫn bắt gặp một số kẻ có năng lực làm hắn phải tốn thêm chút sức, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, hắn chẳng lấy gì làm lạ.

Garou nhanh chóng xâm nhập được vào lớp bảo vệ thứ 2 bên trong trung tâm của Hiệp hội Anh hùng. Căn phòng với cánh cổng cảm biến làm từ sắt đang khóa chặt, hắn lấy làm lạ trước thứ như vẻ chiếc két sắt khổng lồ như vậy. Đám anh hùng vẫn tiếp tục kéo đến, hắn thoáng bực mình, lâu lắm rồi hắn mới không giữ được bình tĩnh khi chiến đấu.

Nhớ lại hai năm trước, ngày hắn vừa rời khỏi võ đường của lão Bang, hắn nhớ rõ ánh mắt tiếc nuối và đau đớn của lão. Hắn thừa nhận, hắn kiêu ngạo khi được làm đệ tử giỏi nhất của lão. Từng bước đi, từng đòn đấm của hắn đều một tay lão chỉ dạy. Nhưng hắn vẫn lựa chọn rời đi, hắn và lão không cùng chung một lý tưởng. Lão từng nói rằng, chính lão sẽ kết thúc hắn nếu hắn làm ra chuyện có hại cho xã hội, lão cũng không như đám anh hùng ngu ngốc kia chỉ biết dùng nắm đấm, lão cưu mang cô gái nhỏ của hắn, dù chỉ là một quái nhân hấp hối do bị nhiễm độc chẳng được việc.

Nhưng chẳng có điều gì đáng lo nữa, hắn đã lường trước việc sẽ phải đối đầu với chính sư phụ của mình khi hắn xông vào nơi đây rồi. Những chuyện hắn làm chẳng phải chỉ để đòi lại công lý cho phía quái vật thôi sao? Đâu phải quái vật nào cũng xấu, cũng như đám anh hùng đâu phải kẻ nào cũng xứng đáng được ca tụng?

Bắp chân rắn chắc di chuyển liên tục, Garou vừa thất thần suy nghĩ vừa vung ra những đòn đấm theo phản xạ cơ thể. Hắn nhớ về cô quái nhân yếu ớt của hắn, sự sợ hãi và cô đơn chẳng khác hắn như những ngày còn ở nhà trẻ. Hắn thừa nhận, ban đầu hắn chỉ có chút đồng cảm, nhưng về sau, cuộc sống với cảm giác "được về nhà" làm hắn khao khát tình yêu thương từ người con gái ấy. Hắn đã từng mời bác sĩ về thăm khám, nhưng gã ta lại phát khùng và chửi thẳng mặt người con gái tội nghiệp đang hấp hối là "Đồ quái vật"! 

Thô lỗ làm sao! Hắn đã giết chết gã bác sĩ ấy ngay khi cô nàng yếu ớt kia bật khóc. Lại là sự bất lực và tuyệt vọng bủa vây, cuộc sống này rồi sẽ lại đưa người con gái ấy về với cát bụi mất. Hắn liều mình đi chiến đấu và giành giật những loại cây hiếm về nhà, dù mang trong mình thương tích chất chồng nhưng cô nàng của hắn ngày một khỏe lên làm hắn không khỏi cảm thấy phấn chấn. Chợt một cảm giác quen thuộc kéo tới, Garou thủ thế quay đầu ra sau, ánh lên trong cặp mắt vàng sắc sảo là hình ảnh một con thú đang xuyên qua đám người tiến về phía hắn.

Hắn biết đó là nàng, là người hắn đang tìm kiếm.

Ta đã ngửi thấy mùi của Garou khi vừa đặt chân ra khỏi tầng hầm. Khu vực nghiên cứu không rộng như các khu vực trên mặt đất như vậy, nhưng đường lối thì ngoằn ngoèo tới độ đến giờ ta vẫn chẳng thể nhớ được đường đi. Dưạ theo đám anh hùng đang nằm rên rỉ trên đường, thêm vào đó là mùi hương quen thuộc của chàng sói nhỏ để lại, ta nhanh chóng gặp được Garou ở khúc ngoặt kế tiếp.

Ánh mắt chạm nhau trên không, ta vừa bật nhảy dẫm lên đầu một tên anh hùng khờ khạo mà ta đã từng gặp khi còn ở khu ở chuột. Chính hắn là kẻ đã hô hào chính nghĩa và giáng vào người ta những đòn đau đớn chẳng thể quên. Ta nhìn đầu hắn dưới móng vuốt, một cú giậm bật nhảy đủ để hắn bị sức mạnh này làm chảy máu mũi. Một khả năng tuyệt vời như loài cáo, ta thầm cảm ơn ông già với dòng máu quái nhân đủ để ta thỏa mãn đến vậy. Lần đầu tiên ta cảm nhận được mình thực sự được sống, ta thực sự ngang hàng với đám người từng dẫm đạp ta dưới chân. Ta không khỏi la lớn vui mừng:

- Garou!!!! Nhóc Garou ơi!!! Chị sống rồi! Chị siêu khỏe mạnh luôn!!

Từ trên nhìn xuống, ta thấy chàng soi bạc đang nhếch một nụ cười đầy kiêu căng tự mãn, phải rồi, cô nàng của hắn tuyệt vời thế kia mà.

Nhanh nhẹn nhảy vút ra sau lưng Garou, ta cùng hắn khống chế hai phía tấn công dữ dội từ đám gà nhép tép riu anh hùng. Chúng lạ thật đấy, có kẻ đứng gào la thật lớn tên chiêu thức, có kẻ lại đòi kết liễu ta chỉ trong một đòn. Tất cả rồi đều gục xuống, ta kiêu ngạo cười lớn, chờ đợi chàng sói nhỏ của ta khen ngợi.

Nhưng Garou sớm nhìn thấu được tình hình, hắn quay sang nhìn cô nàng đang cười lớn đắc thắng:

- Rời khỏi đây thôi, bọn anh hùng cấp thấp này liều mạng đến vậy, chắc chắn chúng đang bảo vệ cho lũ cấp S thực hiện kế hoạch gì đó. Đừng vội vàng, chúng ta sẽ quay về chuẩn bị và quay lại sau. Nào, qua đây, tôi đưa chị về.

Ta ngoan ngoãn nằm vắt vẻo trên vai Garou, tận hưởng làn gió mát khi hắn vướt nhanh ra khỏi trụ sở Hiệp hội Anh hùng. Thi thoảng ta lại khẽ vẫy đuôi, bắn ra vài sợi lông sắc bén giúp sức cho Garou chạy thoát. Thế mà vẫn có kẻ né được chúng cơ đấy, ta không khỏi ngạc nhiên ngóc đầu dậy quan sát. Nhưng Garou đã lướt ra khỏi tòa nhà rồi ôm ta trên canh tay rắn chắc. Ta vui vẻ thu quang cảnh vào trong mắt, tận hưởng cuộc truy đuổi mà Garou sớm cắt được đuôi.

Hãy đợi đấy bọn anh hùng, bọn ta sẽ trở lại sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip