Phần 7
Tiếng gió rít qua khe vách đá như gào thét của hàng ngàn linh hồn, Garou ngồi tựa lưng vào một tảng đá, ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống khuôn mặt làm sáng lên đôi mắt vàng rực sắc bén. Mùi sắt từ những vết thương chưa kịp lành, hòa với gió đêm khiến không khí bỗng đậm mùi đặc quánh đến ngột ngạt.
Trong vòng tay hắn, cô quái nhân với đôi tai cáo đang ngủ thiếp đi, nhẹ thở ra vài hơi đứt quãng vì kiệt sức. Mái tóc đỏ lòa xòa còn vương mùi máu, đôi mắt nhắm nghiền vẫn toát ra vẻ mệt mỏi khó giấu. Ảnh hưởng từ huyết thanh mà Hiệp hội đã tiêm cho cô nàng trong thời gian giam cầm làm cô nàng của hắn có những biến đổi rõ rệt mà hắn thấy đáng mừng hơn là lo ngại.
Đã ba ngày kể từ khi bọn họ trốn khỏi trụ sở Hiệp hội Anh hùng. Ba ngày chạy trốn như con thú bị thương làm cả hắn và nàng đều mệt nhoài. Hắn không thể ngủ, hắn cũng chẳng thể ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn như thấy hình ảnh đám anh hùng ngã xuống ngay trước mặt, máu tươi trên mặt đất, tiếng người rên rỉ tuyệt vọng.
Mà tệ hơn cả - là ánh mắt của lão Bang.
Garou hít một hơi thật sâu, hắn không sợ, nhưng hắn biết, sớm muộn gì lão cũng sẽ đến.
Cô gái trong lòng hắn khẽ trở mình, động đậy đôi tai nhọn làm hắn không kiềm lòng được mà nắm lấy. Hắn nghe tiếng tim mình đập chậm lại, cảm giác bình yên trong khoảnh khắc ấy làm hắn như quên đi mọi mệt mỏi.
- Garou này, nhóc có nghĩ họ sẽ buông tha cho chúng ta không?
Hắn không đáp lời ngay. Mắt hắn vào khớp tay chai sần khẽ vân vê đôi tai xù lông rồi mới chầm chậm cất giọng:
- Chị ngây thơ quá, chúng ta đã dẫm lên niềm kiêu hãnh của bọn anh hùng. Chúng sẽ không dừng lại đâu.
- Vậy là chị đã trở thành đồng bọn của đám quái vật rồi nhỉ?
Hắn cúi đầu nhìn cô nàng đang rầu rĩ cụp tai, đôi mắt vàng hổ phách lóe sáng:
- Không, kẻ bất công mới là quái vật.
Ta ngồi bật dậy, ghé sát mặt ngắm nhìn Garou bằng đôi mắt lấp lánh như ánh lửa. Khuôn mặt hắn có vài vết thương nhỏ nhưng vẫn mang vẻ kiêu ngạo của kẻ mạnh. Cái dáng điệu kiệm lời quen thuộc ấy, cái cách hắn đưa mắt dõi theo ta không khỏi khiến ta muốn gục đầu vào lòng hắn mà làm nũng. Ta thì thầm:
- Thật ra, bọn chúng không chỉ săn nhócđâu. Chúng còn đang tìm chị, Hiệp hội... chúng muốn dùng máu của quái nhân để tạo ra thứ gì đó.
Garou nhíu mày, im lặng nhìn ta. Ta ngập ngừng, trong đầu vẫn còn ám ảnh bởi căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng và tiếng kim loại lạnh lẽo.
- Cơ bản là một loại thuốc để kích thích siêu năng lực của loài người, chúng chỉ cần máu quái nhân để truyền sức mạnh. Mà có vẻ như chị là thí nghiệm đầu tiên thì phải...
Garou siết nắm tay tới nỗi khớp xương kêu rắc rắc:
- Thí nghiệm ư? Thế mà chúng vẫn tự gọi mình là anh hùng sao?
Ta im lặng tựa đầu lên lồng ngực rắn chắc đang phập phồng những hơi thở giận dữ. Gió rít mạnh như muốn thúc giục chúng ta di chuyển, Garou cũng không dám ở lại một nơi không đủ an toàn quá lâu khi sức chiến đấu chưa kịp hồi phục. Hắn cõng ta trên lưng, lao vút xuyên qua cánh rừng trong màn đêm. Ta chợt hỏi hắn:
- Garou, nếu thầy Bang thật sự đến tìm chúng ta thì sao?
Hắn khẽ cười, tiếng cười trầm thấp trong cổ họng như đang mê hoặc ta:
-Thì chiến đấu thôi, lão già đã nói rồi còn gì, nếu tôi trở thành mối họa cho thế giới, chính tay lão sẽ kết liễu tôi mà.
- Nhóc có sợ không?
Garou nghiêng mặt về sau nhìn thẳng vào cô gái đang lo nghĩ:
- Không, nhưng tôi sợ rằng, khi đánh lão, tôi sẽ không còn là Garou nữa.
Tim ta khẽ nhói, ta biết, Garou không phải kẻ ngoại lai có dòng máu bẩn thỉu như ta, hắn cũng chẳng phải con quái vật mà lũ anh hùng ngu ngốc kia vẫn gọi. Hắn chỉ là một đứa trẻ cô độc, là đứa trẻ đáng thương bị buộc phải chiến đấu để được công nhận.
- Phải rồi ha, ngày trước nhóc từng nói công lý không phải thứ để ca ngợi, mà là để sợ hãi.
- Công lý con người tạo ra chỉ để bảo vệ kẻ mạnh. Chúng sợ mất quyền lực, nên dựng lên cái gọi là công lý để trói buộc mọi người. Nhưng một khi công lý không còn phục vụ con người nữa, rồi nó sẽ bị chính họ giết chết đi mà thôi.
Ta cười khẽ, vuốt nhọn khẽ vuốt mái tóc bạc bù xù của hắn:
- Vậy còn chúng ta? Chúng ta sẽ giết công lý, hay bị công lý giết?
Garou không trả lời, những bước chân mạnh mẽ bật nhảy, ánh trăng nhẹ che chở chúng ta trong màn đêm tối. Nhưng bản năng quái vật và phản xạ tuyệt vời của Garou đã buộc chúng ta dừng lại và đề cao cảnh giác. Có mùi của đám anh hùng, tiếng động bé tới nỗi tưởng như tiếng gió xào xạc giữa rừng, thật khó để phát hiện ra nếu ta chỉ là con quái nhân yếu đuối như ngày trước.
"Chia nhau ra!" Ta gằn giọng với Garou, đôi tai vẫn dựng đứng để nghe ngóng tình hình. Lũ anh hùng dai hơn đỉa đói, đã 3 ngày rồi chưa được ngủ hẳn hoi ta như muốn phát điên! Một tiếng cành cây gãy xuất hiện, ta và Garou đồng thời lao vút về hai hướng khác nhau chỉ để lại tàn ảnh.
Dở hơi thật, sao toàn để lũ nghiệp dư đi săn đuổi chúng ta thế này? Đám anh Hùng cấp S quả là một lũ hèn nhát, chỉ biết núp sau lũ đồng bọn yếu ớt này mà hưởng lợi.
Ta vừa lướt qua những cành cây thật cao vừa thầm khinh rẻ đám anh hùng nhát cáy. Chợt mạn sườn nhói đau, một áp lực khủng khiếp kéo đến nhanh chóng là ta đập mạnh vào thân cây rồi ngã dập xuống đất. Ta bàng hoàng, cơ thể cứng đơ tới độ ta nín thở trong vô thức. Không phải vì đau, mà là vì cái mùi quen thuộc ấy.
- B-Bang, Bang sama...
Tiếng thở dài não nề thở hắt ra, bóng người thầy khom xuống cùng nằm tháng đã xuất hiện ngay trước mắt ta. Ngược với ánh trăng, bóng của anh hùng cấp S hạng 3 bao trùm xuống thân hình mà ta sớm run rẩy:
- Garou đâu?
Ta im lặng, Bang sama đứng giữa ánh trăng, đôi tay chắp sau lưng như ngày xưa vẫn thường làm mỗi khi dạy học trò. Lão tiếp lời:
- Con biết ta không đến để giết nó, nhưng ta cần gặp nó, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
- Thằng bé không làm gì sai, thưa thầy - Sự tủi thân xen lẫn uất hận kéo đến làm ta nghẹn ngào - Là con đã tự nguyện đi theo lũ quái vật, thằng bé chỉ muốn cứu con.
Người thầy già trầm lặng nhìn ta rồi khẽ lắc đầu:
- Con không cần tự trách, trong chuyện này con không sai. Phía Hiệp hội đã sai khi lợi dụng con làm công cụ nghiên cứu, nhưng ta đã từng nói rồi, Garou, nếu con tiếp tục làm tổn thương thế giới này, chính tay ta sẽ ngăn con lại.
Sau lưng Bang sama là cậu sói bạc đứng tĩnh lặng như một hòn đá. Ta không khỏi bất ngờ, ta còn chẳng phát hiện ra cậu nhóc đã tới tự khi nào. Garou siết chặt nắm đấm, máu trong người hắn như sôi lên. Nhưng ánh mắt hắn chẳng có thù hận, đôi mắt vàng hờ hững như chẳng quan tâm tới mọi chuyện trên thế gian.
- Thế giới này chưa từng bảo vệ ai yếu đuối, nó chỉ bảo vệ kẻ có quyền định đoạt số phận của người khác. Vậy nói xem, sư phụ, ai mới thật sự cần bị ngăn lại?
Bang sama không nói, ông nhìn Garou, đôi mắt ánh lên nỗi đau.
- Con đã thay đổi quá nhiều, nhưng vẫn còn có thể quay lại, Garou à. Công lý của con không thể khiến thế giới thay đổi được định nghĩa về "cái tốt", con chỉ cần sống đúng với bản thân mình và đừng để thế giới này đánh giá sai về con.
- Tôi đang sống đúng với bản thân mình, ông già! - Garou bật cười - Công lý thực sự hay giả tạo, cái tốt hay cái xấu, tất cả đều chỉ là những định nghĩa vớ vẩn mà các người đặt ra!
Lời nói vừa dứt, không gian như BỊ đóng băng mọi chuyển động. Ta vội hét lên:
- Garou, đừng!!!
Nhưng đã muộn, Garou lao mạnh về phía trước , nắm đấm hắn xoáy mạnh, va thẳng vào cú phản đòn của thầy Bang. Tiếng gió rít gào từ hai thế hệ, hai lý tưởng va chạm trong ánh sáng trăng với sức lực thật kinh khủng. Mỗi đòn đánh đều nặng trĩu những kỷ niệm, có tiếng gậy tre nện xuống nền đất năm xưa, tiếng cười của Garou thuở nhỏ, ánh mắt tự hào của sư phụ khi hắn lĩnh hội chiêu cuối. Quá khứ như đang quay về, hòa cùng hiện tại là máu và nước mắt.
Bang sama tung cước đá lui Garou, chân lão hãy còn đứng vững nhưng khóe môi lại rỉ tơ máu nhàn nhạt:
- Garou... nếu con thật sự muốn thay đổi thế giới thì hãy để nó sống, đừng giết nó.
Garou khựng lại, nắm đấm vẫn giơ giữa không trung. Hắn cười thật lớn tiếng:
- Lão già, ta sẽ tạo ra một thế giới không có anh hùng, không có quái vật. Chỉ có những kẻ được sống là mình mà không bị xa lánh!
Ta nhào tới, ôm chặt lấy hắn từ phía sau:
- Dừng lại đi Garou! Chưa phải lúc này! Bang sama giết chúng ta mất!
Nhưng thầy Bang đã rời đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip