Phần 8

Chỉ một tuần sau khi hai tên quái đản "trốn thoát" khỏi sự truy đuổi của anh hùng.

Tin truy nã Garou và "quái vật cáo đỏ" phủ kín khắp các bảng điện tử, loa phát thanh, thậm chí cả mấy quán nhậu ven đường cũng xì xào bàn tán. Nhưng giữa cái thành phố đang sôi sục ấy, hai kẻ bị truy lùng lại đang thản nhiên ngồi giữa chợ ăn ramen như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- Garou, nhìn kìa, họ dán hình nhóc to gấp đôi cả bảng thực đơn luôn.

- Ờ, không ăn nhanh mặc kệ chị nè – hắn đáp cụt lủn, tiếp tục hút cạn bát mỳ, mắt chẳng buồn liếc tấm hình truy nã đang làm cô cáo nào đó hào hứng.

Chủ quán mỳ liếc họ mặt tái xanh như tụt đường. Lão vừa định hỏi tiền thì Garou đã đứng dậy, vươn vai như kẻ lười vừa tỉnh giấc rồi quẳng lại một đồng xu méo mó.

- Giữ lấy ông chủ béll, lãi đấy.

Cô cáo che miệng cười khúc khích, kéo hắn bỏ đi giữa đám đông. Đám người trong quán chỉ dám nhìn theo, không ai dám ho he tiếng nào.

Ra đến phố, ta huých nhẹ vai hắn:

- Lần sau ít ra cũng cho chị ăn no rồi hãy quỵt, chứ cứ chạy kiểu này thì đói chết mất.

- Đói thì cướp của kẻ mạnh rồi ăn tiếp - Garou đáp lại ta với vẻ mặt tỉnh bơ.

- Còn nếu chị không mạnh bằng hắn thì sao?

- Thì ăn nhanh hơn chứ sao.

Cả hai phá lên cười, tiếng cười vang giữa phố ồn ào tiếng xe lẫn tiếng còi inh ỏi. Cảnh sát, anh hùng, lũ săn tiền thưởng – chẳng ai đủ sức khiến chúng ta phải cúi đầu. Garou chẳng thèm giấu mặt, màu tóc đỏ rực như lửa nổi bật trong ánh nắng cuối chiều. Hắn đã tự mình tiến hóa, tự đẩy mạnh khả năng thích nghi của một thiên tài hơn nữa. Ánh mắt vàng rực lướt qua những tấm poster dán dọc tường – nơi gương mặt hắn đang bị in thành "quái nhân nguy hiểm tối cao".

Hắn huýt sáo, ghé sát vào tai nói nhỏ với cô cáo đi bên cạnh:

- Nguy hiểm tối cao à? Có khi còn chưa đủ tối.

Cô cáo khoác tay hắn, đôi tai giấu dưới mũ hoodie vẫn khẽ rung:

- Nhóc tính ở lại ăn quỵt hết hàng ăn ở thành phố này luôn à?

Garou nhún vai:

- Ở đâu bào được thức ăn, chỗ đó là nhà. Mà thành phố này gần bọn hiệp hội, chúng càng đi săn miệt mài thì mình càng vui.

Trên cành cây gần đó, một camera drone lơ lửng quay ống kính qua lại. Garou liếc nhìn rồi nở một nụ cười nửa miệng. Hắn tiện tay nhặt ngay viên sỏi dưới chân rồi ném trúng chính giữa ống kính. Drone chập chờn rồi nhanh chóng phát nổ giữa không trung.

Hắn quay sang cô cáo, nhếch mép cất giọng cợt nhả:

- Xong, giờ chuẩn bị cho bữa ăn tiếp theo để mời khách nào.

- Ừ, mà chắc thêm cả bữa đánh nhau nữa đó.

- Càng tốt, tôi đang ngứa tay ngứa chân đây.

Chiều dần tàn, nắng hoàng hôn nhuộm vàng những bức tường loang lổ những áp phích truy nã. Cả thành phố như chiếc bụng đói của một con thú khổng lồ nhưng Garou và cô cáo lại là hai kẻ thong dong đi trong lòng nó, chẳng hề sợ sẽ bị nuốt chửng.

Sau vụ "ăn mỳ chỉ trả tiền lãi", họ thong thả dạo qua khu chợ đêm. Tiếng rao hàng, mùi cá nướng, mùi khói xe trộn lẫn tạo nên thứ không khí nồng nặc của sự sống. Một cuộc sống đầy sự hỗn loạn, bẩn thỉu, nhưng đó là sự sống.

Garou thích điều đó. "Công lý" chẳng tồn tại ở đây, chỉ có những kẻ biết kiếm ăn để sống sót. Cô cáo liếc hắn, nói nhỏ đủ để chỉ mình hắn nghe:

- Bọn anh hùng chắc phát điên vì không tìm ra tung tích của chúng ta mà vẫn phải trả tiền ăn quá. Nhóc biết không, chị từng nghĩ con người đáng sợ. Nhưng giờ nhìn quanh đây, ai cũng chỉ đang tìm cách để sống mà thôi.

Garou không đáp. Hắn tiện tay lấy miếng đùi gà nướng từ sạp gần đó, vừa cắn vừa đi. Chủ sạp định hét lên thì vừa kịp bắt gặp ánh nhìn lạnh như dao cắt cùng tiếng gầm gừ của con cáo nhỏ. Gã nuốt ngược tiếng kêu vào trong họng, giả vờ như không thấy gì.

- Và tôi gọi đó là bản năng - Garou nói, giọng hắn ú ớ vì miếng thịt hãy còn nhai trong miệng - Khi sợ, con người gọi nó là đạo đức, khi không sợ nữa, họ gọi là tự do. Nực cười.

Ta lại nhún vai tỏ vẻ thờ ơ: 

- Thế còn chúng ta? Là quái vật đạo đức tự do à?

Garou bật cười nhìn ta đầy yêu chiều:

- Không, chúng ta là những kẻ chẳng cần phải được định nghĩa bởi con người.

Vừa đi vừa nói, chúng ta rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước chân dẫm trên mặt nước đọng phản chiếu ánh đèn. Trời đã tối hẳn, từ trong góc hẻm, mấy tên anh hùng tập sự xuất hiện. Là mấy gã còn trẻ măng mặc đồ bó sát, ngực trái còn đeo bảng tên lấp lánh. 

- Ê! Dừng lại! - một đứa nhóc trong số đó hét lên, tay giơ cao tờ áp phích truy nã - Hai người kia, các người trông giống tội phạm truy nã lắm đó nha!

Garou không ngừng chân, hắn tiếp tục bước, tay vẫn đưa lên miệng cắn nốt miếng gà. Ta được dịp ra vẻ trước đám nhãi nhép ấy, hất cằm nâng cao giọng, ta kênh kiệu cất lời:

Bảo này, anh hùng à, nếu tụi mày muốn bắt bọn tao, ít nhất thì nên ăn no trước đã. Vì tao sẽ không để tụi mày có thời gian kêu đói đâu.

Điệu bộ của ta thành công chọc giận đám anh hùng tập sự ấy. Mấy đứa nhóc nhao nhao hết cả lên, một tên đánh liều lao tới. Garou chỉ nhẹ nghiêng đầu tránh đòn, cánh tay hắn giơ lên như thể đang vỗ muỗi. Chỉ với một cú gạt nhẹ, nhóc con anh hùng kia đã bị hất ngược vào tường, thấy rõ được cả vết nứt trên mặt bê tông. 

Xung quanh một mảng im phăng phắc, ta vểnh cao tai cáo và chống hông cười khẩy:

- Anh hùng thật sao? Haha, còn yếu hơn cả đám nhóc cướp vặt. Cứ thế này mà đòi bảo vệ công lý à mấy nhóc?

Garou chẳng buồn động tay với chúng nữa, hắn bước qua bọn chúng như kẻ vô tội dạo ngang qua đường. Chỉ với cái nhìn khinh bạc của hắn đã đủ khiến cả đám nhóc run rẩy đến độ không dám ngẩng đầu.

Ra khỏi hẻm, cô cáo tinh nghịch huých khuỷu tay vào hắn:

- Lần này nhóc nhẹ tay ghê ha, chị còn chưa được thể hiện mà.

- Chán phèo - hắn đáp - chạm mặt với đám yếu xìu, đánh chẳng vui nổi.

- Vui là thế nào? 

Cô cáo tinh nghịch tiếp tục trêu chọc hắn. Garou khẽ liếc cô, cười nửa miệng:

- Là khi gặp được đối thủ đủ mạnh để khiến tôi muốn sống thêm.

Tiếng cười khúc khích khuất dần giữa biển người, phía sau là tiếng còi báo động đã bắt đầu vang xa khắp cả thành phố. Không ai biết hai kẻ bị truy nã gắt gao nhất lại đang thản nhiên dạo chơi giữa trung tâm thành phố, như thể cả thế giới chỉ là một sân khấu dành cho riêng họ.

Đêm buông xuống, ta cùng Garou ngồi trên nóc một tòa nhà, lặng nhìn ánh đèn thành phố sáng rực như sao. Ta gác cằm lên đầu gối, lẩm bẩm hỏi hắn:

- Mình đang sống đúng, phải không nhóc Garou?

Garou tựa lưng ra sau, ngước nhìn trời:

- Không biết, nhưng ít nhất, tôi không thấy chúng ta sai.

Ta cười vang trong gió, ngọn gió đêm thổi tung mái tóc đỏ. Trong thế giới này, chúng ta chính là kẻ ngoài vòng, những kẻ bị truy đuổi, bị sợ hãi, bị căm ghét. Nhưng cũng chính vì thế, chúng ta là những người tự do nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip