Phần 2: Phong Tuấn, anh chưa chết?

" Phong thiếu gia về rồi, vị tiểu thư này là..." Quản gia Châu kính cẩn cúi đầu.

" Bác Châu, đừng gọi tôi là Phong thiếu gia nữa, tôi họ Vương, phiền bác gọi người hầu nấu một thau nước ấm giúp tôi, à sẵn tiện đem thêm cả nhiệt kế và thuốc cảm lên tầng trên cho tôi gấp, cô ấy bị sốt rồi." Vương Tử Khang cau mày, vẻ lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú.

" Vâng, tôi làm ngay". 

Ông già vắt một tay ra sau hông, thở dài: " Cậu định sống suốt đời với thân phận Vương Tử Khang hay sao..." Đăm chiêu một hồi, ông sực nhớ lời anh dặn, liền sai bảo người hầu làm theo.

...

Liễu Mạch Du nằm đó, vừng trán ướt đẫm mồ hôi, cơ thể cô run lên từng đợt, khóe môi không ngừng thốt ra hai chữ " Phong Tuấn", nổi nhớ anh đối với cô đã ăn sâu vào tim như căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, càng về sau càng đau đớn chứ không hề phai dần đi.

" Em yêu Phong Tuấn đến vậy sao?" Vương Tử Khang vắt chặt chiếc khăn nóng, nước trùng xuống thau, làn khói nhỏ vẫn bay lên dìu dịu.

Cả đêm đó anh không ngủ, một mình chăm sóc cô, thay khăn ấm cho cô, đắp chăn cho cô, lâu lâu lại vuốt ve mái tóc xơ rối, mu bàn tay anh  cảm thấy vô cùng mãn nguyện mà trồi lên những lọn gân xanh ngắt. Vương Tử Khang ngắm nhìn khuôn mặt gầy yếu của Liễu Mạch Du, trong lòng bỗng nhói lên một nổi xót xa khôn tả, anh nắm lấy bàn tay thon nhỏ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng: " Du Du, anh xin lỗi, anh nên đến tìm em sớm hơn, em sẽ không trở nên nông nổi thế này".

Vẻ mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, chiếc sơ mi đen còn y nguyên trên người, đồng hồ, quần áo, rèm cửa, chăn gối, tất thảy đều là màu đen, cô còn nhớ Phong Tuấn từng nói anh rất thích màu đen, chẳng lẽ người nam nhân này là...

...

Căn biệt thự nằm sau một ngọn núi, cách đó mấy cây số vẫn không có sóng điện thoại, mọi người ở đây sống rất vui vẻ, bốn bề là cỏ cây, hoa lá, khí trời trong lành thơm mát, thiên nhiên phồn nhiệt, tốt tươi. Mặt trời vừa nhú lên, bình minh lan rộng một nền trời, ánh sáng dịu dàng lay động chim chóc cỏ cây tỉnh dậy, đón lấy nhựa sống căng tràn của ngày mới.

Liễu Mạch Du mở hờ đôi mắt, cơn tê dại vẫn âm ỉ trong đầu, chỉ là cảm thấy người có chút khỏe hơn, cô từ từ ngồi dậy, xung quanh không một tiếng động, thì ra hôm qua là mơ... Phong Tuấn chưa từng trở về... anh đã chết rồi! Liễu Mạch Du lần mò giường gối... không phải là mùi hương cô thường dùng, cô thử đặt chân xuống đất cảm giác trơn tru lan tỏa toàn lòng bàn chân, đây là sàn gỗ, nhà cô không giàu có như vậy.

" Có ai không?" Cô gọi.

" Du Du, em dậy rồi". Vương Tử Khang bưng một bát cháo thơm nứt mũi đến bên cô, cẩn thận dìu cô sang bàn ăn.

" Phong... Phong Tuấn...không phải là mơ sao? Anh thật sự còn sống" Cô sờ tìm khuôn mặt anh, hớn hở nói.

" Em ăn trước đã, cơ thể em vẫn còn yếu lắm." 

" Không, anh nói anh là Phong Tuấn đi, em mới ăn." Liễu Mạch Du tỏ vẻ mong đợi.

" Em vẫn trẻ con như ngày nào, ngoan... ăn xong anh mua kẹo hồ lô cho em được không." Nắm được yếu điểm của cô, anh lôi ra dụ dỗ.

" Anh đúng là Phong Tuấn, em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ... hức" Cô bổ nhào vào lòng anh, siết chặt lấy thân người cao lớn, nước mắt lả chả rơi.

" Du Du, sao em lại khóc?"

" Em... em hạnh phúc quá, không phải là mơ đúng chứ?"

" Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?"

" Phong Tuấn, mắt em mù rồi... nhưng em vẫn cảm nhận được khuôn mặt anh... còn có chiều cao của anh, có vẻ anh cao hơn trước, còn có..." Liễu Mạch Du không chịu nổi, tuyến lệ lại ào ào hoạt động, cô thật sự quá vui mừng, người cô yêu đang đứng trước mặt cô, đang nói những lời dịu dàng âu yếm, trời ơi! 

"..." Vương Tử Khang câm nín, nhìn khuôn mặt nén nhịn nổi đau bao nhiêu năm của cô, anh muốn nghe cô trút hết, tất cả mọi thứ!

" Bao nhiêu năm nay, anh có biết em nhớ anh nhiều thế nào không, ở đây, ở đây và ở đây nữa, toàn là vết thương" Liễu Mạch Du đưa ngón tay chỉ vào từng chỗ trên thân thể mình. " Phong Tuấn, anh còn sống tại sao không về với em, anh để em chịu khổ như vậy, anh thật tàn nhẫn!" 

" Anh... Du Du, anh có nổi khổ riêng của mình"

" Đừng nói nữa, anh ở đây là tốt, hứa với em mãi mãi ở bên em, được không anh?" Liễu Mạch Du bỗng cảm thấy sợ hãi, sợ mình vô ý làm anh giận anh sẽ bỏ đi, vừa nói cô vừa đưa ngón tay út lên, ý muốn anh nghéo tay đóng dấu.

" Anh hứa!"

Cảm thấy hơi ấm từ ngón tay anh, cô mỉm cười mãn nguyện, để anh dìu đến gần bàn ăn, chén sạch bát cháo nóng hổi, từ ngày anh đi đây là lần đầu tiên cô ăn ngon miệng như vậy.

" Ngoan, anh mua kẹo hồ lô cho Du Du ăn nhé" Anh ngồi chổm xuống, đặt một tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn cô.

" Không cần, em đã không còn thích ăn kẹo hồ lô nữa, vì nó mà anh mới...".

...

Hai năm trước

Trong một cửa tiệm đồ uống, làn khói từ tách cafe hung nóng khuôn mặt góc cạnh của anh, cô chăm chú nhìn anh, lắc lắc đầu theo tiếng mưa rơi.

" Phong Tuấn, em thèm kẹo hồ lô" Liễu Mạch Du phụng phịu, khều khều cánh tay anh như một con mèo nhỏ.

 " Được rồi, Du Du, em ngồi ngoan ở đây, đợi anh sang cửa hàng bên cạnh mua ô xong mình sẽ cùng đi mua kẹo hồ lô được không?". Anh đăm chiêu một hồi, gật đầu đồng ý.

" Vâng".

Nửa giờ đồng hồ trôi qua anh vẫn chưa trở lại và... anh cũng không trở lại nữa. 

Hôm đó cửa hàng bên cạnh đóng cửa, anh băng qua đường lộ, đi tìm cửa hàng tạp hóa xa hơn, trong cơn mưa tầm tả, một chiếc xe tải chạy gấp tông vào thân người anh, anh văng ra lề đường, vừng trán cao ráo của anh bể ra, đổ từng mảng máu dài sọc, khắp người anh toàn thương tích... sau đó thì... không còn sau đó!

Hiện tại...

" Phong Tuấn, em không cần biết là vì lý do gì anh vẫn còn sống, nhưng... em chỉ cần như vậy là đủ rồi, anh..." Cảm thấy không muốn nhắc đến chuyện đau thương này nữa, Liễu Mạch Du liền chuyển chủ đề để nói:
"Em muốn đi ngắm trăng cùng anh, mình đi ngay bây giờ đi".

" Du Du... bây giờ đang là buổi sáng." Vương Tử Khang hạ giọng.

"À... Phải rồi, đôi mắt của em... mà thôi, bây giờ em có thể nằm trong lòng anh không?" Liễu Mạch Du mím chặt đôi môi có chút sắc hồng của mình, chờ anh đáp.

Anh không trả lời, phút chốc cô cảm thấy đôi chân đang lơ lửng trên không trung, Vương Tử Khang bế cô lên giường, đặt một nụ hôn lên đôi môi cô, rất nhẹ nhàng từ tốn, không chút mạnh bạo và xâm chiếm nào.

" Phong Tuấn, chỉ mới hai năm anh đã thay đổi cách hôn luôn sao? Hồi trước anh hôn em rất bá đạo cơ, anh không chừa đường cho em thở, đôi tay anh còn lém lỉnh lần mò, còn bây giờ... nụ hôn của anh dịu dàng như vậy, đôi tay anh cũng nhút nhát, không còn bản lĩnh như hồi trước nữa." 

Liễu Mạch Du nói đến đây, anh bỗng giật bắn mình, cô tinh tường đến như vậy sao?

" Không lẽ lần tái ngộ đầu tiên, Du Du lại muốn anh nhanh chóng ăn thịt em?" Vương Tử Khang cẩn thận ứng phó, đúng là lời nói toát ra thần thái cao lãnh ngời ngời của Phong Tuấn đây rồi.

" Em..." Cô ngượng chín mặt, con tim rỉ sét bắt đầu hoạt động tích cực.

" Thời gian qua em chịu khổ rồi" Anh áp mặt lên đôi má gầy gò của cô, vòng tay siết chặt hơn.

" Không sao, em ổn cả, chỉ cần đến cuối cùng anh vẫn ở đây, ở bên cạnh em, em đã đủ mãn nguyện rồi" Liễu Mạch Du lim dim mắt, thều thào vài chữ rồi ngủ thiếp đi - trong vòng tay anh.

" Xin lỗi em, mọi điều tôi đang làm đều muốn tốt cho em, cho dù em biết sự thật sẽ hận tôi, sẽ oán tôi, tôi cũng chấp nhận." Dòng suy nghĩ chạy ngang qua hộp óc, Vương Tử Khang vén sợi tóc mai phủ trên má cô, nhìn người con gái anh yêu say giấc.

...

Suốt một tuần liền Liễu Mạch Du đã được anh dẫn đi làm quen với từng ngóc ngách, người vật trong biệt thự, anh còn đưa cô đi thưởng hoa, hóng gió thu.

" Không ngờ anh lại giàu có như vậy luôn ấy, từ khi chúng ta yêu nhau đến giờ anh không cho em hỏi nghề nghiệp, thân phận của anh, còn lớn tiếng mắng em nếu em lỡ miệng nhắc đến mẹ anh nữa cơ" Cô nói.

" Anh hai..." Vương Tử Khang nặng nhọc thở ra hai chữ.

" Hả? Phong Tuấn, anh vừa nói gì em nghe không rõ"

" Không... không có gì, Du Du, trước kia anh từng kể với em về người thân trong gia đình anh chưa?" Vương Tử Khang hỏi.

" Chưa từng. Chẳng phải anh nói điều đó là cấm kỵ sao?" 

" Anh nhất thời quên mất."

" Anh lạ vậy, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

" Không có, chúng ta vào trong thôi, ngoài này gió lạnh lắm". Anh lảng tránh câu hỏi của cô.

" Em hy vọng anh đừng lừa dối em bất cứ chuyện gì nữa, thời gian qua em chịu đựng cay đắng đủ rồi, em xin anh" Liễu Mạch Du cao giọng, từng câu chữ chất chứa sự khẩn cầu tha thiết.

" Du Du..."

...

Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển, sự trở lại của anh đã bào mòn nổi đau trong lòng cô, hôm nay là sinh nhật cô, Vương Tử Khang đã chuẩn bị một buổi tiệc vô cùng hoàn mỹ, anh còn tự tay làm một ổ bánh kem hình chú mèo nhỏ trên ấy, trên ổ bánh còn đính thêm vài viên kẹo hồ lô tròn xoe, nhìn thôi cũng thấy vị ngọt ngào dâng lên tận đầu lưỡi.

Nắng chiều lưng lưng trên đỉnh núi, gió thu man mát thổi, lá vàng rơi nhè nhẹ giữa không trung, Liễu Mạch Du vươn vai một cái thật dài, bẻ dẻo lại tứ chi xương cốt sau một giấc ngủ trưa êm ả. Hôm nay là sinh nhật cô, đến cả ngày sinh của mình cô cũng quên bẳn đi, trong đầu bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh và những năm tháng vui vẻ của hai người.

Thấy cổ họng khô rát, cô chầm chậm bước xuống giường, lần tìm vị trí bàn gỗ bày trà, bỗng dưng cô cảm nhận được sự mờ ảo của đồ vật, Liễu Mạch Du cố nhắm chặt mắt, dụi dụi vành mi, tim đập bình bịch khát khao sự biến đổi của đôi đồng tử, khát khao ánh sáng soi rọi xua tan bóng tối, lòng dâng trào sự bối rối khó tả, cô sắp nhìn thấy rồi sao?!

" Nhắm mắt... mở mắt..." Vẫn còn rất mờ.

" Nhắm mắt... mở mắt..." Sắp rõ rồi!

" Từ từ mở mắt... từ từ mở mắt... không vội..."

Ánh sáng! Là ánh sáng!

" Phong Tuấn. Em nhìn thấy rồi!!!" Liễu Mạch Du reo lên, xúc cảm vui mừng lên đến đỉnh điểm, sự hớn hở của cô phút chốc tràn ngập cả núi rừng, bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, nhìn thấy dáng vẻ và nụ cười rạng rỡ của anh, báo cho anh biết tin vui này...ngay lập tức!!!

Vương Tử Khang nhếch lên một đường cong ở vành miệng, anh nhìn ổ bánh kem - thành quả suốt hai giờ đồng hồ của mình, mãn nguyện phủi tay, bột trắng trên lòng bàn tay anh bay nhẹ nhàng như một tia pháo hoa vừa nổ, xòe những hạt sáng rực khắp nền trời. Cảm thấy khuôn mặt điển trai của mình bị bột bánh làm cho nhem nhuốc, anh tháo chiếc tạp dề màu đen sẫm xuống, chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh rửa sửa sang lại " hình tượng", thì tiếng cô gọi thanh thót vọng xuống nhà.

" Phong Tuấn!!!"

" Anh đây, em ngủ dậy rồi sao?" Anh đáp, mắt hướng lên tầng nhà trên.

Liễu Mạch Du bước vội xuống cầu thang, đứng trước mặt anh, đôi mắt trong veo to tròn nhìn anh.

" Anh... khuôn mặt anh..."

" Du Du... chẳng lẽ em... nhìn thấy rồi?" Tay anh run run, giọng nói cũng run run, thậm chí con tim cũng đập lệch đi vài nhịp.

" Anh... không phải Phong Tuấn!".

End phần 2



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip