One short
Tác giả: Ngô Huân Di
Đôi lời từ Au: Nếu các bạn đọc thấy hay thì nhớ vote cho Au nhé.
**** Enjoy ****
~~ EM ĐỊNH TRỐN ĐẾN BAO GIỜ NỮA ~~
Byun Baekhyun-con trai út nhà họ Byun, năm nay đã được 17 tuổi, đang theo học trường Promise. Ngôi trường này dành cho tầng lớp quý tộc và cũng có truyền thuyết rằng các cặp tình nhân nào trao nhẫn cho nhau ở dưới gốc anh đào sau trường sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Không khác gì mọi người, cậu vốn có tính tò mò và rất có hứng thú với truyền thuyết này, cậu mong sẽ gặp được người yêu mình thật lòng sau đó trao nhẫn và sẽ hạnh phúc về sau _ "wow, chiếc nhẫn đẹp quá đi" _ mắt cậu sáng lên nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đây là di vật của mẹ cậu. Chiếc nhẫn tinh xảo lấp lánh có đính hạt kim cương vô cùng bắt mắt.
Cậu vừa đi vừa mân mê nhưng ai đó va phải cậu rồi chiếc nhẫn bỗng bị rơi và lăn đi mất _ "lăn đi đâu rồi nhỉ "_ cậu cứ lo cắm cúi tìm nhưng không thấy, khi cậu ngước lên thì thấy một người con trai đang đeo chiếc nhẫn của cậu ở ngón áp út (-_-).
Chàng trai ấy là Park Chanyeol con trai trưởng của Park gia, là cool boy chính hiệu, lúc nào cũng toát ra vẻ lạnh lùng, "đẹp trai quá đi a". (>.<)
-Này anh gì ơi, trả cho tôi chiếc nhẫn đi _ cậu nói rồi ngước nhìn tay anh_ chính là chiếc nhẫn anh đang đeo ở ngón áp út kia _ Baekhyun chỉ vào ngón tay anh.
-Không. Tại sao? _ rồi Chanyeol bước đi, khóe miệng anh hơi hơi nhếch lên, không tinh mắt sẽ không thể thấy (Au: chỉ có ta thấy a (~.~))
-Yah !! Này này _ cậu đuổi theo _ *reng reng*..."không phải chứ."
===========================
Baekhyun quyết định vào giờ ra chơi sẽ lên khối 12 kiếm anh. Trời thật không phụ lòng người tốt, vừa tìm đã gặp.
-Anh gì ơi, trả cho tôi chiếc nhẫn đi mà _ Baekhyun nói, chìa tay bàn tay đẹp hơn con gái về phía anh.
-Tôi quăng xuống hồ bơi rồi _ anh lạnh lùng nói.
-WHAT ?!! _ sau khi nghe anh nói cậu chạy liền ra hồ bơi.
Cậu cởi áo khoác và nhảy xuống hồ. May mà cậu biết bơi, cậu bơi quanh hồ kiếm chiếc nhẫn, bỗng chân cậu bị chuột rút, cậu với với để ngoi lên mặt nước nhưng cơn đau làm cậu đuối sức.
Lúc cậu đã tuyệt vọng thì...
-Em điên à, tại sao lại liều đi kiếm chiếc nhẫn hả _ anh hét, anh đã cứu cậu, anh chứng kiến hết mọi việc _ nó quan trọng vậy à.
-Quan trọng... nó rất quan trọng, nó là của người mẹ quá cố của tôi _Baekhyun nhìn anh, mắt ngân ngấn nước_ tôi muốn trao nó cho người tôi yêu.
Anh lặng người một lúc nhìn cậu đang run rẩy dưới cái lạnh. Khẽ cốc nhẹ vào đầu cậu, diệu dàng nói:
-Ngốc _ anh cốc vào đầu cậu _ đây giữ lấy, đừng làm mất nghe chưa _ Chanyeol lấy trong túi, đưa cho cậu chiếc nhẫn _ em tên gì ?
- Byun Baekhyun, khối 11...a nhưng đây đâu phải là nhẫn của em.
-Đây là nhẫn của anh, chúng ta đổi nhẫn đi, anh sẽ bảo vệ nhẫn cho em_ anh xoa đầu cậu _ Anh tên Park Chanyeol. Khối 12
-Vâng _ cậu mỉm cười, nụ cười ấy làm anh xao động "thật dễ thương" .
Anh và cậu chính thức làm quen nhau. Baekhyun dường như từ lúc đó đã thích Chanyeol, cậu rất vui a.
Cậu cũng biết được anh muốn quen cậu bởi vì muốn quên người bạn gái cũ là Kim Seomin, hoa khôi trường Promise, Chanyeol và cô ấy từng được xem là cặp đôi đẹp nhất của ngôi trường này. Nhưng một ngày cô mở lời chia tay làm anh rất đau khổ và trở thành người như hôm nay. Baekhyun quyết định sẽ giành lại trái tim của anh.
××××××××××××××××××××××××××××××××××××
-Chanyeol à... _ trên sân thượng 1 cô gái xinh đẹp đứng trước mặt người tên Chanyeol.
-Seomin? Sao em lại hẹn anh ra đây??_ Chanyeol hỏi cô gái.
-Em nhận ra em còn rất yêu anh, chúng ta có thể...quay lại không??
-Xin lỗi em, anh đã có người anh yêu rồi, cậu ấy rất dễ thương, hiền và tốt _ anh nhìn cô nói.
-Vậy à...Chúc anh hạnh phúc nhé _ cô rưng rưng muốn khóc _ em có thể ôm anh lần cuối được không??
-Được _ anh đồng ý. Seomin tiến lại.
-Cảm ơn anh _ cô ôm Chanyeol rồi hôn lên má anh _ tạm biệt anh... chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, mai em sẽ di dân qua Mĩ với gia đình.
-Vậy sao? Tạm biệt em _ anh cười 1 nụ cười ôn nhu.
Ở đằng xa, phía sau cánh cửa có 1 bóng người, rồi bỏ đi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Đêm nào Chanyeol với Baekhyun cũng nhắn tin cho nhau. Nhưng...tối hôm đó:
~ Chan Chan: Em ngủ chưa???
~ Baekie: Chưa anh...
5 phút sau ~Baekie: CHÚNG TA CHIA TAY ĐIIII !!!!!!
Anh Chanyeol bất ngờ trước câu nhắn của cậu liền gọi lại cho cậu thì cậu đã khóa máy. Anh thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Ngày hôm sau anh quyết đi kiếm cậu thì biết được cậu đã nghỉ học và chuyển đi.
Không ai biết cậu chuyển đi đâu. Anh đau khổ, đây là lần thứ 2 anh bị bỏ rơi. Trái tim lần nữa rỉ máu...
Cũng như anh, cậu rất đau. Khi thấy anh và Seomin ôm và hôn nhau, sau đó anh cười với cô một nụ cười cậu chưa từng thấy, làm cậu đau rất đau. Cậu đã chọn cách ra đi để ko ai bị tổn thương. Nhưng cậu thật ngu ngốc, người bị tổn thương lại chính là cậu.
>>>>>>>>>>>>>>>2 năm sau<<<<<<<<<<<<<
-Không giờ anh ấy giờ ra sao nhỉ _ cái đầu nấm màu tím tim dựa vào góc cây _ Haizzz _ cậu đã thay đổi.
-Anh tìm được em rồi Byun Baekhyun _ cái người có cái đầu màu đỏ đột nhiên chạy lại ôm lấy cậu từ đằng sau. Vì cậu anh cũng đã thay đổi.
-Chan...Chanyeol...sa...sao anh lại..._ cậu bất ngờ khi anh xuất hiện, Baekhyun cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh để chạy trốn.
-Em định trốn đến bao lâu nữa..._ anh dần dần buông cậu ra và nói _ đồ ngốc, ANH YÊU EM !!!
___________________Hoàn__________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip