[one short]
.....
Ngày xx Tháng xx Năm xxxx
Nàng là một tiểu thư quyền quý, sinh ra trong một gia đình danh giá. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vẻ ngoài của nàng: thanh lệ, kiêu sa, như đóa mẫu đơn nở rộ giữa mùa xuân. Nhưng mấy ai biết rằng, đằng sau lớp son phấn hoàn mỹ ấy lại là một tâm hồn cô độc như con búp bê bị trưng bày – đẹp nhưng không được phép có cảm xúc.
Từ nhỏ, nàng đã sống trong khuôn khổ nghiêm khắc của cha mẹ. Lễ nghi, học thức, dáng đi, giọng nói – tất cả đều phải hoàn hảo. Mọi điều nàng làm, dù là nhỏ nhất, cũng đều bị soi xét, chỉnh sửa. Chỉ một lỗi nhỏ cũng đủ để nàng bị trách mắng, thậm chí bị đánh đập, bỏ đói. Nhưng nàng chưa từng phản kháng. Vì phản kháng thì có ích gì? Nàng chỉ là một đứa trẻ – yếu đuối và phụ thuộc – còn họ là cha mẹ nàng, là “đấng sinh thành”, là người mà xã hội luôn cho rằng phải biết ơn vô điều kiện.
Nàng từng nghĩ mình là một con chim. Một con chim tuyệt đẹp, với bộ lông sặc sỡ. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà bị nhốt vào chiếc lồng vàng lộng lẫy, không thể bay, không thể kêu, không thể mơ mộng.
Từ nhỏ, nàng đã được định sẵn sẽ kết hôn cùng một cậu trai xa lạ. Một cuộc liên hôn chính trị, không hơn không kém. Nàng không quan tâm, vì nàng biết – dù nàng có phản đối thì cũng chẳng ai để tâm. Mọi chuyện đã được sắp đặt. Họ chỉ thông báo cho nàng biết, chứ chẳng ai hỏi rằng: nàng có muốn hay không?
Và rồi ngày đó đến – ngày đầu tiên nàng gặp cậu bé ấy.
Nàng khi ấy trong tình trạng thảm hại nhất: bị đánh, bị nhốt, bị bỏ đói vì dám "bất kính". Tóc rối, môi khô, đầu gối trầy xước. Nàng thật sự không muốn ai thấy mình trong hình dạng nhết nhát cùng cực của mình – nhất là sự thương hại của nguòi khác
Thế mà cậu bé ấy lại cứ ngốc nghếch líu ríu bên tai nàng.
Cậu nói những lời sáo rỗng. Kjoong ngừng hỏi nàng có sao không – nàng thấy phiền quá mà lên tiếng
_ Đây chẳng phải là chuyện của cậu, cậu mau tránh xa khỏi tầm mắt tôi!!
Dù giọng vang lên phụng phịu của cô bé nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy không khác gì bị xem thường
Tưởng rằng cậu sẽ chạy đi mà khóc bù lu bù loa mà không ngờ tới
cậu bé lấy băng gạc ra, khử trùng vết thương cho nàng. Cái đau rát bất ngờ khiến nàng giật mình, hít sâu một hơi. Cậu thấy vậy luống cuống rồi… chìa ra một cây kẹo mút.
“Kẹo này ngon lắm á , cậu có thể ăn để xoa dịu cái đau .” – giọng cậu nhẹ như nắng sớm .
Cảm nhận được vị ngọt trong miệng mà nàng né tránh nhưng bất thành, nàng bỗng nhớ ra hỏi cậu là ai
_ Nè nhưng mà ngươi là ai?
" Tớ hả " - cậu chỉ vào mình mà hỏi
_ Chứ ai, thế mà cũng hỏi đồ ngốc
Giọng nói phụng phịu của cô gái ,khiến cho cậu bé hơi mắc cười nhưng nhịn lại mà giới thiệu
"Tớ là xxxxx, sau này sẽ là phu quân của cậu ó" _ giọng có hơi ngọng nhưng trong mắt cậu là sự nghiêm túc
Khiến cho nàng đứng hình trông chốc lát phì cười
Cậu bé thấy mình bị cười mà không chịu được mà hỏi
"Sao cậu lại cười chứ"
_Không có gì , đồ ngốc...
Câu sau nàng nói giọng nhỏ lại , rồi ngồi im để cậu tiếp tục bôi thuốc cho minhg cười
Nàng không biết vì quá đói hay vì điều gì, mà cây kẹo ấy ngọt đến lạ – ngọt hơn tất cả những món cao lương mỹ vị mà nàng từng được ăn. Từ ngày hôm đó, cậu bé ấy trở thành ánh nắng duy nhất trong chiếc lồng tối tăm của nàng. Ấm áp, dịu dàng, và… không hề thương hại.
Nàng như một con chim lạnh lẽo, không dám tin rằng mình có thể cảm nhận được ánh nắng.
Nhưng ánh nắng ấy – chính là cậu – đã sưởi ấm nàng mỗi ngày.
Nàng quen với sự ấm áp rồi. Đã quen được yêu thương, được lắng nghe. Làm sao nàng có thể quay về với giá lạnh trước kia? Nàng đã hứa với chính mình: phải giữ ánh nắng ấy cho riêng mình. Vì hơi ấm ấy quá quý giá với một con người chỉ biết đến những cơn gió lạnh.
Nàng cưới cậu.
Cậu bé năm nào đã lớn thành một trung úy anh tuấn, rắn rỏi và mạnh mẽ. Vẻ ngây thơ ngày trước giờ nhường chỗ cho nét cương nghị cùng ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Còn nàng – thiếu nữ từng là chim trong lồng – giờ đây là một người phụ nữ có học thức, xinh đẹp và cao quý, nhưng cũng vì thế mà áp lực từ gia đình càng lúc càng đè nặng.
Nhưng may mắn thay, nàng không còn đơn độc.
Vì ánh nắng vẫn ở đó, bên nàng, như những ngày xưa…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip