[AliJu]-Vị khách và kẻ giám sát
Bối cảnh: Sindria. Khi Ali vẫn còn ở Sindria dưới sự bảo hộ của Sinbad. Judal đến khiêu chiến với Sindria, và bất ngờ,...
Định để bối cảnh giống chap trước. Nhưng thế cứ có cảm giác Ali đang ngoại tình ý. Với lại lần này Ali công nhé.
-----------------------------------
Đã khá lâu từ khi Sinbad đưa Alibaba đến Sindria từ Balbadd. Cậu biết Sinbad muốn bảo vệ cậu. Nhưng như vậy giống như cậu bỏ mặc đất nước để trốn chạy vậy. Aliababa rất bất an. Cậu muốn trở lại Ballbadd ngay bây giờ.
-Tôi đã nói rồi. Kou giờ đang cai quản nơi đó. Nếu cậu-một hoàng tử của Balbadd hay bất cứ hoàng tử nào anh em của cậu thì cũng sẽ bị Kou để ý. Xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu đi, và thứ hai là đó là lệnh của đức vua.
Jafar nói. Alibaba hiểu cho Jafar. Nhưng cảm giác bồn chồn đó không thể nào nguôi được.
-Jafar! Có chuyện rồi!
Spartos đứng ở gần đó gọi. Jafar hỏi có chuyện gì mà trông Spartos có vẻ rất hoảng hốt. Spartos nói:
-Magi của Kou,... Cậu ta... lại đến rồi!
Vẻ mặt của Jafar ngạc nhiên không khác gì Spartos. Anh vội vã đi ra ngoài. Alibaba thấy phản ứng của họ như vậy, cậu hiểu rõ họ cảnh giác với Judal như thế nào. Alibaba đi theo Jafar. Ra ngoài, quân lính đã nhanh chóng quây xung quanh Judal và chĩa giáo về phía cậu. Judal đứng giữa, chỉ cười.
-Yo, cách chào đón khách của ngươi thật hoành tráng đó.
-Ngươi đến đây với mục đích gì?
Jafar hỏi, giọng đanh thép. Trái ngược với điều đó, Judal cười như thể đang giễu cợt anh:
-Ta muốn gặp Sinbad. Ta có lời từ đại hoàng tử của Kou muốn nhắn với Sinbad.
-Đức vua không có ở đây. Nếu chỉ muốn nhắn lời thôi thì ngươi nói mau đi.
Judal nhếch môi. Cậu nói:
-Ba tên hoàng tử của Balbadd có phải đức vua nước này đang giấu chúng không?
Jafar nhăn mặt. Alibaba chợt nghe thấy tên mình, cậu len lỏi đi lên định nói chuyện với Judal, nhưng Sharrkan giữ cậu lại.
-Sư phụ...
-Để Jafar giải quyết. Chuyện này sẽ ổn thỏa thôi.
Alibaba cắn môi. Tất cả là vì cậu mà Sindria và Sinbad gặp rắc rối.
-Nếu có thì sao chứ? Đất nước các người đã có rồi. Giờ không thể để yên cho người nước họ được sao?
Jafar nói. Judal vẫn giữ thái độ đó, cậu trả lời:
-Kouen chỉ muốn mời họ thăm Kou và bàn bạc một ít về Balbadd thôi mà.
Ánh mắt lạnh của Judal quét qua một lượt những người ở đó. Ánh mắt cậu bỗng bắt gặp một tên con trai mái tóc vàng quen thuộc. Cậu đã gặp Alibaba lần đầu ở Balbadd. Và cậu nghĩ Alibaba đơn giản là một tên cầm đầu băng cướp và có sử dụng thần khí.
-Này tên kia!
Judal chỉ Alibaba. Alibaba khẽ cau mày. Judal tiến lại gần cậu mặc kệ toán lính vẫn đang chĩa giáo vào mình. Judal nói:
-Ngươi là tên ở Balbadd biết sử dụng Amon đó hả? Là tên Magi lùn đó chọn ngươi làm ứng vương sao?
Jafar nghĩ là Judal có lẽ chưa biết Alibaba là hoàng tử của Balbadd. Anh im lặng tiếp tục nghe họ nói chuyện.
-Ta nhớ là đã từng hành ngươi và tên nấm lùn đó te tua đến mức nào. Nếu không có gã thần đèn thì có khi bây giờ ngươi chẳng biết còn có thể đứng được như thế này không nữa.
Judal quay đi, cười khẩy:
-Tên vô dụng và yếu đuối như ngươi mà được một magi chọn làm vua sao?
Sharrkan có thể cảm nhận được một luồng khí tức giận tỏa ra từ học trò của mình. Alibaba nắm chặt kiếm Amon trong tay, cậu nghiến chặt răng. Là một kẻ trộm đã như vậy. Không biết khi hắn biết cậu là một hoàng tử, hắn sẽ nói cậu như thế nào nữa. Sharrkan cất lời:
-Ngươi nói vậy vì ngươi là một Magi. Ngươi có ma thuật, thứ mà bọn ta phải có thần khí và thần vật hỗ trợ mới làm được. Hơn nữa một magi với nguồn magoi vô tận. Ngươi có thể đem chúng ra so sánh với cậu học trờ đáng thương này của ta sao?
Alibaba hơi bất ngờ. Trước những tình huống như thế này vốn Sharrkan rất ít khi xen vào mà. Judal không thèm quay lại, chỉ hỏi:
-Thế mới nói, ta mạnh hơn hắn.
-Rồi, vậy thì nếu ngươi mất đi phép thuật. Thứ vũ khí duy nhất của ngươi thì sao? Ta tin chắc khi đó ngươi chỉ còn là một tên phế, không biết gì ngoài đấm đá bừa đâu nhỉ?
Lần này Judal mới thực sự quay lại. Trên tay cậu là cây gậy ngắn với viên đá đã trở thành ác mộng của người dân Balbadd một đêm. Gương mặt Judal cứng lại, lạnh lẽo giống như băng tuyết vậy.
-Ngươi có tin là ta đóng băng cả Sindria này ngay lập tức không?
-Sharrkan, bình tĩnh lại đi.
Jafar nói. Anh biết bây giờ tình thế hoàn toàn bất lợi cho họ. Không có Sinbad thì họ không thể sử dụng trợ thần khí, chỉ có Alibaba, Aladin, Yamraiha và Morgiana là có thể chiến đấu với trình độ của Judal. Nhưng mà hắn rất mạnh. Anh không thể để Sindria gặp nguy hiểm vào lúc này được.
-Ta xin lỗi nếu làm ngươi tức giận. Nhưng...
Jafar chưa kịp nói hết câu, Alibaba tiến lên trước Jafar, cậu nói:
-Judal, nếu ngươi thực sự tự tin với sức mạnh của mình và coi ta là một kẻ vô dụng, thì ngươi có sẵn lòng rời khỏi đây không? Bọn ta không đủ điều kiện để tiếp một người như ngươi đâu.
Judal có vẻ khá hài lòng với câu nói của Alibaba. Như thể Alibaba đang làm mọi thứ để tránh Judal vậy. Cậu ta cười:
-Tiếc thật, giờ ta chưa muốn đi.
Jafar và mọi người phản ứng theo tự nhiên trước một tên lầy như thế này. Judal nói:
-Ta có thể ở lại đây và đợi đến khi nào Sinbad về. Ta thích như vậy.
-Ngươi nói vậy là sao chứ?!
Sharrkan tức giận nói. Nhưng Jafar đã ngăn anh lại. Jafar tiến lên một bước rồi nói:
-Nếu ngươi đến đây với tư cách sứ giả của Kou, tất nhiên ta sẽ không vô lễ.
-Ha! Hay lắm!
Judal cười lớn, hiên ngang bước vào cung điện. Miệng cậu nở một nụ cười.
Muốn gặp Sinbad chỉ là cái cớ, cậu muốn biết tại sao một tên như gã Alibaba đó lại được Sinbad thu nhận như một đệ tử như vậy.
Mặt khác cậu ta làm cậu khá thích thú.
-Jafar, làm vậy ổn chứ?
Spartos nói, Jafar nghiêm mặt lại:
-Hắn sẽ không làm gì nếu chúng ta không động tới hắn. Nhưng trước hết cần một người giám sát hắn.
-Này Jafar, để tôi đi.
Alibaba nói. Đương nhiên là mọi người khá ngạc nhiên, nhất là Sharrkan.
-Ổn chứ nhóc? Hắn ta vừa chế nhạo cậu như vậy?
-Không sao đâu, em tự biết cách khiến cậu ta phải nhận thua trước em.
Gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy của Alibaba. Cậu sẽ giám sát Judal. Cái tên đó...
Cậu sẽ tự tay trị hắn.
Tối hôm đó, mọi người không thấy Alibaba đâu.
-Chuyện gì thế? Mọi ngày bữa cơm tới là anh ấy xuất hiện sớm nhất mà.
Aladin ngước đôi mắt xanh to tròn của mình lên nhìn Jafar. Anh cũng chẳng biết Alibaba lẫn Judal đang ở đâu. Nhưng nếu Alibaba đã nói là sẽ giám sát Judal, thì hiện tại cứ tin tưởng vào cậu ấy.
Nhưng mà đến giờ cơm tối rồi, họ không về ăn sao?
Ở một nơi nào trong khu vườn của Sinbad, Judal đang ngồi trên một cây đào vừa ăn đào vừa ngắm trăng, khung cảnh khá là ăn hợp với một kẻ đen từ đầu tới chân như cậu. Thỉnh thoảng lại ngước xuống nhìn tên tự nhận là có nhiệm vụ giám sát mình bên dước gốc cây.
Alibaba ngồi dựa vào thân cây. Đôi mắt vô hồn nhìn bâng quơ. Bụng cậu réo lên hồi thứ 8 rồi.
-Này tên kia, ta biết là ngươi đang vô cùng khó chịu. Muốn ăn một quả đào chứ?
Alibaba không buồn trả lời. Cậu cũng không động đậy. Judal dời sự chú ý của mình xuống Alibaba.
-Tên này, ngủ rồi sao?
Judal ném một hột đào xuống đầu cậu. Vẫn không phản ứng. Judal cười mỉa mai:
-Hài thật. Không có khả năng nhịn đói thì đừng nghĩ đến việc đi theo ta suốt ngày như vậy thế nhé.
-Ta chưa có chết!
Judal giật mình. Alibaba cố gắng bám lấy thân cây mà đứng dậy. Ngước lên cây đào nhìn kẻ trên đó, hét lớn:
-Tên kia! Ném ta một quả đi! Ngươi tính ăn một mình mà không cho ta quả nào sao! Đồ keo kiệt!
Judal bực tức nhìn xuống hét lớn phân bua:
-Là kẻ nào nói không nên ăn đào vào buổi tối hả? Là ngươi không thèm ăn xong bây giờ gào lên bảo ta keo kiệt! Ngươi đói quá nên phát khùng à?
-Không cần biết trước đó ta nói gì. Vì giám sát ngươi mà ta phải bỏ bữa ăn thịnh soạn ở trong nhà, thay vào đó ngồi gốc cây dưới trời đêm như vậy! Tất cả chẳng phải tại ngươi sao?!
Judal cố dồn nén cục tức của mình. Cậu nói với Alibaba bằng một giọng nhỏ nhẹ hơn.
-Rồi, nếu ngươi muốn ăn thì ta sẽ đồng ý.
Alibaba nhìn lên đầy háo hức. Nhưng niềm háo hức đó nhanh chóng bị dập tắt phũ phàng:
-Ta sẽ để ở đây và ngươi chỉ việc trèo lên đây lấy nó thôi.
Alibaba, gương mặt cậu tối hơn bao giờ hết. Judal được đà nói tiếp:
-Sao hả? Ngươi không thể? Vậy thì đừng ở đó cãi nhau với ta nữa, đồ vô dụng.
Judal cười lớn. Giờ nhìn Alibaba như một đứa trẻ con bị trêu chọc đến nỗi tức quá chỉ biết đi đá thân cây để xả giận. Dù có là giám sát cậu đi chăng nữa thì Alibaba không thể nào trèo cây hay bay được. Trừ khi Alibaba có thể sử dụng trang bị ma thần. Nhưng với trình độ của Alibaba bây giờ thì khỏi đi nhé! Judal cười thầm trong lòng.
Một người với ý nghĩ, sẽ hành cậu thật tơi tả vì nghĩ rằng có thể giám sát cậu.
Một người với ý nghĩ, tôi sẽ cho cậu biết tay sớm thôi.
Hai suy nghĩ bộc phát trong đầu họ.
Mấy ngày sau, ngoại trừ những lúc rất hiếm hoi ra thì rất ít khi gặp Alibaba. Cậu theo Judal cả ngày. Thậm chí có cảm giác như mình đang trông trẻ. Mới sáng thức dậy không thấy Judal đâu, đủ khiến Alibaba đau đầu. Cậu biết là tại mình mà Judal đến đây. Alibaba cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình.
-Này! Ngươi rắc rối quá rồi đấy! Theo ta cả ngày không chán sao?
Judal ngồi trên cây hét xuống. Alibaba chẳng thèm nổi giận hay phân bua. Cậu nói:
-Ngươi đang trên lãnh thổ Sindria. Ta để ngươi tự do và ngươi để ta giám sát. Có gì bất công sao?
Judal cảm thấy rất khó chịu, tự do cái quái gì khi có một tên lẽo đẽo suốt ngày bám theo cậu như thế này. Judal toan đứng dậy.
-Này! Ngươi định đi đâu vậy?
-Đi đâu mặc kệ ta! Tự do của ta mà! Đợi đến khi ngươi có thể bay được thì hẵng đòi bám theo ta.
Alibaba không trả lời. Gương mặt cậu trở lên không cảm xúc. Lạ bất thường. Alibaba rút thanh kiếm Amon trong bao ra, cắm phập vào cái cây Judal đang ngồi. Judal không hiểu gì cho đến khi cái cây bùng cháy.
-Oái!
Quá bất ngờ trước sức nóng khủng khiếp từ Amon, Judal ngã khỏi cái cây. Trước khi kịp ngồi dậy, cậu đã thấy Alibaba ngay trên người mình.
-Sao hả? Đâu phải cứ bay được là giỏi.
-Trên khốn này!!
Hiện tại lúc này, Judal bị Alibaba ngồi cạnh gác hai chân lên ngang bụng, tay bị giữ chặt không thể thi triển phép thuật. Tình huống không thể nhọ hơn. Alibaba cười đắc thắng.
-Chắc hẳn giờ ngươi không thể làm gì được ta. Thật đó.
Judal cố vùng vẫy. Nhưng chết tiệt. Hắn sao khỏe vậy chứ?! Đúng rồi, ngoài ma thuật ra thì cậu rất yếu về thể lực.
-Thả ta ra tên vô dụng này!!
-Dù có thả ngươi ra thì ngươi cũng chẳng thể làm gì ta lúc này đâu.
Judal bắt đầu ghét cái giọng điệu khó ưa này của Alibaba. Alibaba đứng dậy. Nói:
-Để chứng minh điều vừa nãy, thử tấn công ta bằng tất cả sức mạnh của ngươi xem.
Alibaba cười tự tin. Theo như ý cậu, Judal cười nhếch mép. Cậu giơ cao cây gậy của mình lên, hô lớn:
-Thalg-Al-Salos!!
Băng Thương Vũ, chiêu hay dùng nhất của Judal. Nó sẽ tạo ra những khối băng nhọn trên bầu trời và tập trung bắn về phía mục tiêu. Chiêu này khá là mạnh. Và nó cũng đã gây trọng thương cho Ugo. Judal cười:
-Ngươi đỡ đi!!!
Alibaba trở nên nghiêm túc, khóe môi nhếch lên. Thanh kiếm của cậu biến thành màu đen. Mọt ngọn lửa bùng lên xung quanh cậu.
Judal ngạc nhiên, trừng mắt. Những khối băng của cậu đã tan ra ngay lập tức khi chưa đến gần được Alibaba. Nếu nói là Alibaba đã mạnh lên thì cũng không phải vô lí. Nhưng vô lí ở chỗ sao Băng thương của cậu lại yếu vậy?
-Sao hả? Tiếp tục đi.
Alibaba cố tình khích cậu. Judal bực mình. Cố tạo ra những khối băng thật lớn. Nhưng kết quả vẫn vậy. Không thể động đến Alibaba.
Trong khi đó, người biết rõ tại sao Judal yếu đi thì đang cười thầm trong lòng.
"Viên đá này sẽ cản trở rukh lại gần Judal, hắn không thể sử dụng sức mạnh do rukh mang lại nữa. Cậu hãy gắn cái này lên người cậu ta."
Yamraiha đúng là một phủ thủy thiên tài. Cô ấy đưa cho cậu viên đá đỏ đó và bảo cậu tìm cách gắn lên người Judal khi hắn đang ngủ. Và sau một tiếng đồng hồ tìm xem lên gắn chỗ nào, Alibaba đã tráo nó với viên đá trên cổ của Judal. Một ý tưởng thật tuyệt vời.
Không chỉ bị tan chảy dễ dàng, Judal còn không thể tạo ra khối băng to như ý muốn. Rukh không còn bao quay cậu mỗi khi cậu sử dụng sức mạnh nữa. Chuyện này là sao chứ?
-Nè, Judal! Cậu mệt rồi đó!
Alibaba làm gương mặt vừa thương cảm mang tính chất mỉa mai đó, khiến Judal lại càng sôi máu. Hắn bỏ đi. Như thường lệ, Alibaba vẫn đi theo. Lần này, có vẻ cậu đã nguôi giận được một ít rồi.
Alibaba cười gian. Cậu sẽ trêu chọc tên này nhiều lần nữa. Cậu sẽ không thua nữa đâu.
Tối hôm đó, sau khi Judal đã ngủ. Alibaba đứng trong phòng làm việc của Sinbad, và người ngồi cái ghế đó bây giờ là Jafar.
-Tôi được vài người lính nói là một góc khu vườn phía nam cung điện đã cháy.
Gương mặt vô hồn của Jafar ngước lên nhìn Alibaba, người đang cúi gằm mặt trong run rẩy trước mặt anh.
-Chưa thấy Judal phá gì mà cậu đã phá rồi.
-Tôi thực sự xin lỗi Jafar. Chỉ là tên Judal đó hắn cứ ngồi trên cây...
-Thế nên cậu đốt cây?
-Không! Ý tôi không phải thế. Chỉ là muốn dạy cậu ta một bài học... Nên...
Jafar thở dài. May mà chữa cháy kịp nếu không cả khu vườn sẽ trụi mất. Jafar nói:
-Có vẻ mấy ngày nay cậu giám sát Judal rất mệt mỏi. Hai ngày Sinbad sẽ về. Cậu ấy sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề này. Cậu chỉ cần chịu đựng đến lúc thôi.
Alibaba hơi giật mình. Sinbad sắp về? Vậy thì tốt rồi. Chỉ có Sinbad mới có thể trị được Judal. Vậy là cậu sẽ không phải mệt mỏi lẽo đẽo theo đuôi hắn như mấy ngày qua nữa. Nghĩ đến đó lòng cậu bỗng nhẹ hơn. Nhưng sao cứ thấy có gì đó hơi khó chịu.
-Tối rồi, cậu về phòng ngủ đi.
Jafar nói. Alibaba gật đầu rồi đi ra ngoài. Cậu ngẫm lại những gì Jafar nói.
Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó thôi. Vậy là Judal sẽ rời khỏi đây sao?
Dù nói là rất mệt mỏi, nhưng những ngày qua cậu rất vui. Tạm quên đi nỗi lòng của đất nước. Thay vào đó là đi cãi vặt với Judal. Như vậy cũng rất vui.
Hắn sắp phải đi sao?
Sáng hôm sau, Alibaba đến trước cửa phòng Judal như mọi khi. Cậu gõ cửa. Không thấy trả lời. Có lẽ Judal chưa ngủ dậy. Nghĩ vậy, cậu toan bước vào phòng. Và căn phòng trống không. Thậm chí cái giường còn được trả phẳng một cách gọn gàng.
Alibaba thở dài ngao ngán.
Lại biến mất rồi.
Lại đi ra khu vườn suýt bị cậu đốt trụi hôm qua. Đúng như Alibaba nghĩ. Judal đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây khác. Vừa nhìn thấy Alibaba, Judal cười:
-Ta nghĩ hôm nay ngươi không dám đốt cây nữa, đúng chứ?
Alibaba chán nản nhìn Judal. Cậu nói:
-Ngươi nghĩ ta không có cách để trị ngươi hay sao? Ta vẫn có thể trèo cây đấy nhé.
-Trèo đi. Trèo lên đây vơi ta này.
Judal trưng khuôn mặt quỷ nhỏ của mình ra. Alibaba nhìn gương mặt đó, cậu tiến lại gần cái cây, ngay bên dưới Judal. Gồng mình, Alibaba bật hết sức của mình. Và cuối cùng cậu cũng bám lên được cái cành cây mà Judal đang ngồi. Nhưng điều đó chỉ làm Judal thêm phần khích bác cậu.
-Sao vậy? Chỉ được đến thế thôi sao Ứng vương?
Đang cười khúc khích, Judal bị một bàn tay nắm lấy cổ áo. Định thần lại, cậu nhận ra là Alibaba đang nắm cổ áo cậu. Và sau đó...
-Oái!!
Một tay kia của Alibaba bị tuột khỏi cái cây. Và hiển nhiên, Alibaba ngã và Judal rơi theo. Rơi từ cái cây cao xuống, không mềm mại gì. Nhưng hình như Judal không thấy đau lắm.
Định thần lại, Cậu đang nằm đè lên Alibaba với một tư thế không thể mờ ám hơn.
Alibaba mở mắt ra, tay vẫn nắm chặt cổ áo Judal. Hai đôi mắt bắt gặp nhau. Gương mặt của họ rất gần nhau, cách chỉ có 3 cm. Vẫn đề là, cả hai hình như không có ý định thay đổi tư thế.
Hai tay Judal đặt trên ngực Alibaba, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực Alibaba đang đập mạnh hơn. Cậu cũng có thể nhìn thấy rõ, ánh mắt Alibaba đang nhìn cậu như thế nào.
Ánh mắt đó, nhìn cậu thật đẹp.
Giật mình trước những suy nghĩ sắp sửa đi quá xa của mình, Judal toan ngồi dậy. Nhưng lập tức, cổ áo của Judal bị Alibaba kéo lại. Và cậu lại nằm ngon lành trên người Alibaba. Hai má cậu bắt đầu đỏ lên. Cậu nói:
-Bỏ ta ra đi.
Giọng điệu không mang sự khiêu khích như bình thường. Cậu nói nhẹ nhàng, không có ý nghĩa muốn đuổi Alibaba đi mà thậm chí giống như đang bảo Alibaba cứ tiếp tục đi vậy.
-Ngươi thật yếu đuối đấy.
Alibaba nói. Câu nói ngọt như mật đó chảy vào tai Judal. Khiến Judal như tan chảy.
Bàn tay Alibaba bắt đầu kéo Judal lại gần mình hơn. Alibaba bỗng nhiên bật cười. Nụ cười phá tan bầu không khí thân mật đó. Lúc đó Judal mới nhận ra mình đang đỏ mặt. Alibaba ngồi dậy, nói:
-Xin lỗi nha. Ta thấy buồn cười quá.
Judal còn chưa hạ nhiệt trên khuôn mặt. Cậu hỏi:
-Cười... gì chứ?
-Nhìn ngươi trong bộ dạng đó, thật khiến ta thấy hài hước đó.
Alibaba tiếp tục cười. Cậu chỉ nói ra những gì cậu nghĩ thôi. Cậu không lường trước được rằng cậu đã diễn đạt sai ý của chính mình.
Judal cúi gằm mặt. Cậu đứng thẳng dậy. Rồi bay đi trước sự ngạc nhiên của Alibaba. Alibaba vội đứng dậy. Cậu gọi:
-Này! Ngươi lại định đi đâu đó?
Nhưng không nghe tiếng trả lời. Alibaba thậm chí còn không hiểu mình đã làm gì khiến Judal bỏ đi như vậy.
Cậu chỉ muốn nói gương mặt đó của Judal khá dễ thương thôi mà.
Cả ngày Judal ở trong phòng không ra ngoài. Alibaba vẫn không hiểu tại sao. Tự dưng lúc này cậu muốn Judal ra ngoài, cậu lại muốn đuổi theo hét tên Judal như những ngày qua. Chứ không phải Judal ngồi lì trong phòng và không gặp mặt ai như lúc này.
Alibaba cảm thấy khó chịu.
-Sao thế? Đáng ra phải thấy may mắn chứ? Ít ra tên đó không chạy long nhong khiến anh đuổi theo nữa.
Aladin nói. Khuôn mặt của Alibaba vẫn xịu xuống. Giống như cái hồi Alibaba và mọi người bị đưa về đây từ Balbadd vậy.
-Nhưng điều khiến anh cảm thấy bất an. Aladin, em không nghĩ là cậu ta đang trong tâm trạng xấu sao? Nếu tên đó mà nổi khùng nên rồi làm điều gì ngu ngốc thì...
Chỉ mình Alibaba mới biết là chính cậu đang biện minh. Cậu không thích việc Judal giận dỗi chuyện gì mà cậu không biết lí do. Nhất là cậu biết chắc lí do đó liên quan đến cậu.
Mai cậu sẽ thử hỏi Judal, nếu Judal có ra ngoài.
Ngày hôm sau, phải đợi mãi và canh mãi Judal mới chịu ra ngoài. Ngay lập tức Alibaba tới túm lấy tay cậu, hỏi:
-Có chuyện gì suốt hôm qua tới giờ vậy? Cậu làm tôi lo lắng đấy.
Judal vẫn không trả lời. Cậu quay lại nói với Alibaba bằng gương mặt lạnh lùng:
-Mai Sinbad về rồi đúng không?
-Ờ... Đúng nhưng...
-Vậy thì mai ta gặp Sinbad xong sẽ rời khỏi đây. Ngươi không phải đi theo ta nữa đâu.
Xong Judal lại đi vào phòng. Alibaba kịp tóm tay cậu lại. Alibaba hỏi một cách khẩn thiết.
-Rốt cục là cậu bị làm sao vậy? Chẳng lẽ hành động hôm qua của tôi làm cậu giận? Nếu vậy thì tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Được chứ?
-Ta rất ghét kiểu người phủi bỏ tất cả mọi chuyện bằng một lời xin lỗi. Ta ghét ngươi!!
Judal giật mạnh tay mình ra khỏi tay Alibaba rồi đóng sầm cửa lại. Ba chữ cuối cùng Alibaba nghe được từ Judal, ba chữ đó làm trái tim cậu bỗng dưng quặn thắt lại.
Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Rõ ràng hôm qua mọi chuyện còn bình thường mà. Alibaba cố lục lại trí nhớ lúc Judal thay đổi thái độ ngày hôm qua. Cậu cố nhớ lại mình đã nói gì.
Ngay trước khi Judal bay đi, cậu đã cười Judal và nói rằng...
" -Nhìn ngươi trong bộ dạng đó, thật khiến ta thấy hài hước đó."
Có lẽ cậu hiểu tại sao rồi.
Ngày hôm sau.
-Sinbad sắp về rồi. Nếu ngươi muốn nói gì thì hãy đợi dức vua ở phòng của ngài ấy.
Jafar nói, Judal gật đầu. Anh đi ra ngoài. Đi ngang qua Alibaba và nói nhỏ với cậu:
-Chú ý hắn ta đấy.
-Ừm.
Jafar ra ngoài, để lại Alibaba và Judal một mình trong căn phòng.
Alibaba lại gần Judal, nói với cậu:
-Hình như hôm đó tôi đã nói sai điều gì rồi.
Judal không trả lời, cậu cũng không quay lại. Alibaba nói tiếp:
-Tôi biết là cậu sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Và tôi nghĩ mình cũng không cần làm như vậy.
Judal cuộn tròn tay thành nắm đấm. Hắn ta thực sự coi cậu là trò chơi, trò giải trí hay sao? Hắn ta đùa cợt với cảm xúc thật của cậu, rồi sau đó cười vào nó và nói trông cậu thật hài hước. Ra là thế. Đáng ra cậu không được phép quá yếu đuối. Cậu để bị hạ nhục một cách dễ dàng và nhục nhã. Thật sự...
-Tôi không có ý như vậy! Điều tôi muốn nói mang ý khác. Tôi không cười vì đã thành công trong việc trả đũa cậu. Thực chất thì....
Alibaba chợt dừng lại. Judal khẽ quay mặt sang, chờ đợi câu nói tiếp theo. Alibaba lấy hết can đảm của mình nói ra:
-Tôi thích cậu khi đó. Và tôi đã cười.
Judal giật mình. Trái tim cậu đập mạnh một nhịp. Judal quay lại. Nhìn thẳng vào Alibaba, cậu nói:
-Là sao? Ngươi không phải đang...
Judal lặng đi khi nhìn thấy những vệt đỏ trên mặt Alibaba. Giống như hôm đó, cậu đã cảm nhận trái tim Alibaba đập như thế nào. Judal tiến lại trước Alibaba, đặt tay lên ngực cậu trước sự ngạc nhiên của Alibaba. Khẽ nhắm mắt lại, Judal nói:
-Có vẻ ngươi đang nói thật.
Alibaba nhìn Judal, cậu hỏi:
-Vậy... Cậu hết giận rồi chứ?
Judal quay đi, nhưng bàn tay trên ngực Alibaba bị giữ lại. Judal nhìn Alibaba với vệt hồng trên má.
-Ta nghĩ ngươi nói thật. Hiểu chưa?
Môi Alibaba vô thức nhếch lên. Gương mặt của Judal đủ khiến cậu hiểu, Judal không giận cậu nữa. Thật sự lúc này có trời mới biết Alibaba muốn ôm thật chặt lấy Judal như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Judal, bỗng nhiên, trong đầu cậu lại có một ý muốn khác.
Đen tối hơn một chút.
Sinbad vừa mới về. Jafar ra đón anh tận nơi. Chưa kịp hỏi về kết quả cuộc ngoại giao, Sinbad đã hỏi luôn:
-Judal, cậu ta có phá hoại gì không?
Jafar lắc đầu, nói:
-Không. Chỉ có Alibaba đốt trụi một góc khu vườn phía nam thôi. Có lẽ do việc giám sát Judal khiến cậu ấy đau đầu quá thôi.
-Vậy tớ lên đó đây.
Sinbad đi lên trên phòng mình. Vừa đi, anh vừa nghĩ. Mấy lần Judal đến đây đều phải phá hoại thứ gì đó rồi mới bỏ đi. Sao lần này hắn ở lại Sindria mấy ngày rồi mà không làm gì cả? Hay tại có người giám sát là Alibaba? Nhưng việc đó thì liên quan gì tới hắn chứ? Chẳng lẽ còn có vuệc gì kinh khủng hơn cả việc phá hoại?
Tên đó, lúc nào cũng làm anh phải suy nghĩ.
Đứng trước văn phòng mình, Sinbad nắm lấy tay cầm một cách cẩn trọng. Từ từ mở cửa ra.
Judal, rốt cục ngươi tính làm g...
.........................
.........................
.........................
Vừa mở cửa và thấy cảnh bên trong...
Mất khoảng 5s để anh định thần lại.
Alibaba nằm trên và Judal nằm dưới, trên chiếc sofa ở góc căn phòng.
Anh thề là anh chưa thấy họ làm gì nhau cả!!!
Đưa tay lên xoa đầu, miệng mỉm cười cho qua, anh nói:
-Xin lỗi, tôi nhầm phòng.
Đi ra và đóng cửa lại. Ngay lập tức, Alibaba và Judal ngồi ngay ngắn dậy thật chỉnh tề. Có cả hai người mới biết trong lòng họ hận Sinbad đến mức nào. Sau khi cố gắng bình tâm lại, Alibaba nói:
-Có lẽ... Sinbad chưa thấy gì thật...
-Ngươi nghĩ vậy thật hả?
Cả hai ngồi cạnh nhau, im lặng một lúc...
-Chúng ta... tiếp tục chứ?
Judal đỏ mặt nhìn Alibaba. Cậu cũng muốn lắm, nhưng nếu tên khùng đó lại...
-Không sao đâu...
Alibaba lại đẩy cậu ngã xuống cái ghế, miệng nói từng chữ khiến Judal tan chảy:
-Tôi bắt gặp anh ta với Jafar như vậy mấy lần rồi.
-Th... Thật chứ?
-Ừ, đúng đó...
Đang trong không khí ngọt ngào nhất, cánh cửa một lần nữa bật mở với giọng nói đáng ghét của một người nào đó.
-Khoan! Đây rõ ràng là phòng tôi mà!
Sinbad đứng ở cửa nói. Có vẻ lần thư nhất anh chưa kịp hiếu chuyện gì trong phòng. Nhưng lần thứ hai này có lẽ anh đã định thần được chuyện gì đang diễn ra.
-Mà thôi, hai người tiếp tục đi nhé.
Sinbad lại cười và lại đóng cửa như chưa hề thấy gì cả. Alibaba vò đầu. Trong khi Judal thì lại tỏ ra khác với lần thứ nhất. Lần này cậu tỏ ra lạnh lùng và không có biểu cảm nào khác trên gương mặt. Alibaba nói:
-Chúng ta...
-Thôi!
Judal đứng dậy, nói với gương mặt không cảm xúc:
-Ta hết hứng rồi.
Câu nói như một ngọn thương đâm trực diện vào trái tim Alibaba. Judal nói vậy xong, theo dõi phản ứng của Alibaba, cậu khẽ nhếch môi cười. Nói:
-Lần sau nếu có nơi nào không có Sinbad chúng ta sẽ tiếp tục. Ta hứa đấy.
Judal đi ra ngoài.Alibaba ngồi trên chiếc ghế nhìn theo. Trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip