[UgoAr]-Câu chuyện riêng
Xin lỗi ArbaShibitohana.vì sự chậm trễ. Có một vấn đề nhỏ nên mình tưởng chap được đăng rồi nhưng hoá ra là chưa. Xin lỗi bạn nhé.
Bối cảnh: Alma Toran. Khoảng thời gian sau khi Sheba cưa đổ Solomon. Một ngày, Sheba và Falan tim thấy một vật lạ...
--------------------------------
Một buổi sáng thật đẹp trời ở Alma Toran. Mọi người thức dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới. Dân chúng ở đây luôn vậy. Họ luôn sống vui vẻ, hòa bình và yêu thương lẫn nhau.
Đó là thế giới mà Solomon và mọi người cùng nhau xây dựng lên và cùng nhau bảo vệ.
-Sheba, dậy đi-aru, Sheba.
Một cô gái với mái tóc màu hồng cùng hai nhúm tóc nhỏ hai bên đầu, vẫn đang ngủ say trên giường. Miệng cô nói một cách uể oải.
-Solomon, em muốn ngủ.... Tối qua em thức khuya...
-Là chị, Falan-aru.
Sheba giật mình. Nhưng vẫn không đủ kéo cô khỏi chiếc giường êm ái. Cô khẽ trở mình một cách nặng nhọc. Falan thở dài.
Ai cũng biết là Solomon và Sheba đã chính thức yêu nhau. Đó là một tin tốt. Ít ra thì Solomon sẽ không còn cô đơn trong chuyện gia đình nữa.
-Hôm nay ta sẽ đi chỉ đạo khai hoang vùng đất phía Tây-aru. Solomon có giao việc đó cho ba người chúng ta đó-aru.
Falan nói, Sheba thắc mắc.
-Ba người chúng ta? Vậy người kia là...
-Arba chứ ai-aru. Có cô ấy thì chúng ta không phải lo việc thất bại nữa-aru.
Arba rất giỏi trong việc chỉ đạo. Đó cũng là một trong những lí do khiến Solomon tin tưởng cô. Vậy là Falan cùng Sheba đến phòng Arba.
-Chị Arba.
Ngó vào trong phòng nhưng không thấy ai, chăn gối cũng đã được gấp lại gọn gàng. Chắc hẳn chị ấy đã dậy rồi.
-Này chị Falan, hình như chị Arba không có trong phòng.
Falan nghe vậy, cô thử đi vào phòng tìm. Nhưng có vẻ không có thật. Cô nhìn căn phòng gọn gàng đẹp đẽ vậy, Falan cười.
-Đúng là Arba đại tỷ có khác-aru. Cô ấy luôn gọn gàng sạch sẽ vậy đó-aru.
Sheba chợt nhớ lại cái giường của mình khi mới thức dậy. Mà thôi quên đi. Chợt Sheba phát hiện thứ gì đó ở dưới gối. Màu trắng, giống như một tờ giấy.
-Chị Falan nè, gì vậy?
Falan lúc đó mới để ý. Cô cũng lại gần đó xem. Hai người nhận ra đó là một bức thư.
-Thư gì vậy ta?
-Thôi nào Sheba-aru. Đọc trộm thư của người khác là không hay đâu-aru.
Falan nói khi hiểu ý định của Sheba sắp tới. Dù bình thường cô cũng rất thích thú với những bức thư kì lạ kiểu này. Nhưng nếu đây là thư về vấn đề gì đó liên quan đến công việc thì hoàn toàn khác. Chợt Sheba mở nó ra.
-Này Sheba!
-Em chỉ coi lướt qua thôi mà...
Cuối cùng Sheba cũng mở ra. Falan gãi đầu. Cô thực sự không thể bì được với cái tính hiếu kì của Sheba. Được một lúc không thấy Sheba đặt bức thư xuống, mà hậm chí biểu cảm của cô thay đổi hẳn. Khóe môi cô nhếch lên một cách nguy hiểm. Falan bắt đầu tò mò. Cô cũng muốn biết. Có gì trong bức thư đó. Và chắc chắn không liên quan gì đến công việc.
"Gửi Arba.
Tôi là Ugo đây."
Ugo?
"Viết thư thế này quả thật là khá kì cục. Tôi biết vậy. Nhưng đối với một người như tôi thì có lẽ không còn cách nào khác. Tôi đã cảm thấy điều này từ rất lâu rồi. Tôi đã không thể gặp mặt mà nói thẳng ra với cô. Nhưng Arba này, có lẽ, tôi thích cô..."
-Hả??!!!
Bật lên thành tiếng, chính Falan cũng thấy giật mình vì tiếng thốt của chính cô. Hai người cùng nhau ra hiệu im lặng rồi cùng nhau đọc tiếp.
Nói thật là cảm giác tội lỗi lúc đầu bay đâu mất rồi.
"Tôi không chắc lắm về điều đó. Tôi cũng chỉ nhìn nhận khách quan về nó thôi. Tôi biết là cô có thể không nghĩ tôi thật sự tỉnh táo khi nghĩ về điều này. Nhưng mà tôi thực sự cảm thấy là mình đang thích cô.
Có thể tôi sẽ ngại ngùng trong vài ngày sau khi cô đọc bức thư này. Nhưng tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm khi viết ra những điều thầm kín bao lâu nay và thậm chí là cho cô biết.
Tôi cũng không mong rằng cô sẽ đáp trả tình cảm của tôi nếu cô không thích. Nhưng tôi chỉ muốn cô biết điều này thôi.
Kí tên
Ugo."
Giờ thì biểu cảm của cả hai người lại giống nhau cả rồi. Cả hai gần như có chung một suy nghĩ trong đầu.
-Giúp họ nào, Sheba-aru.
-Chúng ta không thể để mình chị Arba cô đơn lẻ bóng như vậy được.
Và thế là, những kế hoạch gán ghép Ugo và Arba được vạch ra. Không những thế, hai người họ còn lôi kéo cả team đến giúp mình.
-Hả? Ugo thích Arba? Sao tôi không biết chứ?
Solomon nói. Bây giờ tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ. Ithnan lên tiếng.
-Ugo vốn nhút nhát mà. Dù cậu có là bạn thân nhất thì cũng đâu thể để cậu ấy nói ra suy nghĩ như vậy được.
Setta nghe một hồi, anh chợt nói:
-Vậy thì thay Ugo nói với Arba là được. Cô ấy chắc sẽ hiểu thôi.
Wahid nghe vậy, anh nói:
-Không! Phải để chính Ugo nói ra mới thật chứ. Cậu nói thì ai mà tin.
-Tốt nhất là...
Sheba nghiêm mặt, cô đứng dậy, nói với tất cả mọi người.
-Chúng ta sẽ tìm cách để Ugo tỏ tình với Arba. Chỉ cần như vậy thôi.
-Mọi người...
Chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc, mọi người giật mình quay lại sau lưng. Một gương mặt trắng bệch, mồ hôi toát ra, đôi mắt anh mang đầy vẻ sợ hãi. Giọng Ugo run run.
-Tại... Tại... Sao... mọi... mọi người... lại... biết....
Đứng hình 5s, Sheba vội kéo Ugo lại trước khi anh làm điều gì quá khích. Ugo không còn biết giấu mặt vào đâu. Anh bây giờ chỉ muốn độn thổ xuống đất và mãi mãi không trở lên nữa. Tại sao chứ? Rõ ràng không thể để ai biết cả mà!!
-Ugo, nghe em nói này. Anh muốn tỏ tình với Arba mà không có cơ hội thì để bọn em giúp anh. Bọn em đều là bạn anh cả mà.
-Bạn bè sao mấy người tàn nhẫn thế?
Ugo cúi gằm mặt xuống đất. Setta vỗ vai anh, nói.
-Không sao đâu. Ở đây ai cũng đềubiết cậu thích Arba từ lâu rồi nên riêng việc đó cậu không cần phải ngại khi nó bị lộ đâu. Mà Sheba nói đúng đấy. Sao không để bọn tôi giúp cậu tỏ tình? Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thoả thôi mà.
Ugo nghi ngờ việc đó. Nhưng anh vẫn rụt rè hỏi.
-Cậu nói... thật sự sẽ... ổn thỏa chứ?
-Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ bọn tôi là ai chứ? Là những pháp sư mạnh nhất của Alma Toran đó.
Ugo cố nặn một nụ cười dễ chịu nhất có thể. Đến lúc này, Solomon nói:
-Mọi người nói đúng đấy. Cả cậu và Arba đều là những thành viên quan trọng nhất của chúng ta. Cả hai đều đóng góp rất nhiều lên sự thịnh vượng của Alma Toran lúc này. Vậy bây giờ coi như bọn tớ sẽ trả ơn hai cậu. Được chứ.
Nghe những lời nói đó của Solomon, Ugo cảm thấy bớt lo lắng hơn hẳn. Anh mỉm cười với Solomon, anh nói:
-Vậy thì... nhờ mọi người nhé.
Sáng ngày hôm sau, Arba mới xong việc. Cô không biết hội Solomon đang làm cái gì mà suốt ngày xì xầm to nhỏ với nhau. Điều đó làm cô cảm thấy bất an. Trước giờ bàn chuyện có bao giờ họ cạch mặt cô ra như vậy đâu? Lúc cô tiến lại hỏi thì họ lại cười xuề xoà rồi nói không có gì. Cảm giác này thật khó chịu. Giống như họ đang nói xấu cô vậy. Cô muốn biết họ đang nói với nhau chuyện gì.
-Ngày mai là đi chinh phục dãy núi Raz. Nghe nói bộ tộc sống ở đó vẫn chưa muốn hòa nhập với thế giới bên ngoài đúng không?
Solomon hỏi. Ithnan gật đầu. Solomon khẽ day trán. Anh nói.
-Việc thì nhiều chất đống ở đây. Xong đến bộ tộc Raz làm loạn cả một ngọn núi. Thật là mệt mỏi.
Nói là day trán, nhưng Ithnan có thể thấy ánh mắt Solomon đang bắn về phía anh một cách đầy hàm ý. Ithnan cười lớn, nói:
-Cậu nên nghỉ ngơi đi, còn bọn tôi ở đây mà. Bọn tôi sẽ làm việc này cho.
Solomon ngẩng đầu dậy. Anh nhìn sang Arba.
-Vậy thì tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi. Chuyện này Arba và Ugo. Hai người giải quyết giùm tôi được chứ?
Ugo hơi giật mình khi nghe thấy Solomon giao nhiệm vụ. Còn Arba cứ nhiệt tình mà nhận lời. Ithnan cười:
-Vậy thì hai người đi sớm nhé. Cơ mà nghe nói ở đó khá lạnh đấy. Mang nhiều áo vào nha.
Ithnan nhìn Ugo cười như đang chúc anh may mắn vậy. Sáng hôm sau, hai người đã chuẩn bị xong hành lí và chuẩn bị đi.
-Nghe này Arba, nói chuyện với bộ tộc Raz là chú g ta phải biết kiên nhẫn. Họ không có cùng ngôn ngữ với ta nên hai người hãy cô gắng giải thích cho họ hiểu. Và đó cũng là một bộ tộc hiếu chiến. Hãy cẩn thận là quan trong nhất.
Solomon dặn dò trước khi Arba cười tươi nói với anh mọi chuyện sẽ ổn nếu anh giao nhiệm vụ này cho cô. Và hơn nữa bên cạnh cô là Ugo, được mệnh danh là sứ giả hòa bình của cả hội mà.
Arba khẽ mỉm cười. Cô cùng Ugo lên đường tới ngọn núi Raz. Trên hành trình đó, có lẽ Ugo đã vô cùng căng thẳng.
"Mình sẽ nói gì với cô ấy? Những gì mình viết trong thư? Không, giờ nghĩ lại nó sến quá. Cô ấy sẽ không thích điều đó. Mình phải nói gì? Mọi người đã tốn công nghĩ kế hoạch cho mình. Mình không nên để công sức của họ thành mây khói. Nhưng mình... phải tỏ tình với cô ấy bằng cách nào chứ?"
Những câu hỏi thuộc dạng đó cứ bay lởn vởn quanh đầu Ugo. Cậu có cảm giác như muốn nhưng không thể làm được, dù việc đó rất dễ dàng. Chỉ cần nói ba chữ "Tôi thích cô" thôi mà.
-Ugo? Sao vậy? Cậu trông lạ quá?
Arba tiến gần đến Ugo, hỏi. Trông vẻ mặt cô khá là lo lắng. Ugo không thể giấu gương mặt đang dần đỏ lên của mình. Anh nói:
-Chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là hôm nay tôi thấy hơi lạ trong người thôi.
-Cậu ốm sao?
-Ha, không hẳn vậy. Cô không cần lo lắng cho tôi đâu.
Arba nghĩ như vậy có lẽ không sao. Dù sao thì vẻ mặt của Ugo trong vẫn ổn. Đến ngọn núi Raz, cả hai tiến đến gần đó và đi vào trong. Đó là một ngọn núi cao và dốc, sường núi thẳng đứng với những mỏm đá nhọn hướng thẳng lên trời. Nơi họ đang đứng giống như một thung lũng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có âm thanh heo hút của một cơn gió thổi dọc qua sườn núi mà thôi.
-Bộ tộc đó... đi đâu hết rồi?
Ugo khẽ hỏi trong đầu. Nhưng với khoảng không gian tĩnh lặng này, anh có thể nghe thấy âm thanh kì lạ nào đó.
-A... Arba!
Ugo khẽ gọi. Gương mặt của Arba nghiêm lại. Âm thanh đó ngày một lớn hơn. Giống như một đàn voi đang chạy đến chực chờ đâm chết họ vậy.
Quả nhiên, một đoàn sinh vật rất lớn, trông giống như khủng long, đang kéo đến chỗ Ugo và Arba một cách điên cuồng. Bọn chúng chạy rất nhanh, ngay lập tức Ugo ôm lấy Arba rồi bay lên một tảng đá trên sườn núi. Arba khá cảm kích vì hành độnh này của Ugo.
-Cảm ơn nhé, Ugo.
-Không sao, đó là việc tôi cần làm mà.
Chưa nói chuyện xong, Arba hét lên tên Ugo khi thấy đằng sau anh là một con khủng long khác từ trong một cái hang tối chui ra. Con vật đó há lớn miệng chỉ trực chờ cắn đôi Ugo, Arba dùng thần trường của mình đánh mạnh vào đầu nó với một ít ma pháp.
-Nơi này đúng thật là...
Tảng đá hai người đang đứng đột nhiên lung lay. Chưa kịp định hình những gì đang diễn ra thì tảng đá đó đã đổ xuống kéo theo cả hai. Bên dưới là đàn khủng long đang điên cuồng chạy đến, có con miệng há hốc như đợi một trong hai người rơi vào miệng chúng. Ugo lần nữa ôm ngang lưng Arba rồi bay đi. Tốt nhất bây giờ tránh xa nơi này trước đã.
-Định chạy đâu hả?!!
Ugo và Arba giật nảy mình khi thấy một con khủng long có cánh to lớn đang bay trước mặt hai người. Chưa hết ngạc nhiên, cái đuôi to như thân cây của nó văng đến, quật mạnh vào Ugo khiến cậu rơi xuống.
-Ugo!!
Arba hét lớn. Nhưng cuối cùng cô vẫn phải rời sự tập trung của mình sang con khủng long kia. Đó là một con khủng long to lớn, hơn hẳn những con bên dưới. Nó có đôi cánh lớn và hai cái sừng cùng hàm răng to nhọn. Arba có thể tin được, nó sẵn sàng nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.
-Ngươi là người của tên vua đó?
Arba hít sâu, cô trả lời.
-Đúng vậy. Tôi đến đây để thuyết phục các vị hãy phục tùng Solomon.
-Hoang đường!!
Đuôi của nó văng đến. Arba nhanh như cắt tránh được nó. Với ma thuật của mình, Arba có thể tránh được mọi đòn đánh con quái vật dùng tấn công cô. Arba nói:
-Ngài ấy đang cố gắng bảo vệ các vị, tại sao các vị không chịu hiểu chứ?
-Việc duy nhất hắn làm là nuốt chửng suy nghĩ của mọi loài. Hắn sẽ trở thành vua của cả thế giới này. Nhưng hắn không thể trở thành vua của bộ tộc Raz bọn ta được!
-Vậy ra chỉ là do sự cứng đầu của các vị thôi sao?
Con khủng long tức giận. Nó văng đuôi nhanh hơn bình thường. Sau một hồi tránh né. Arba đứng yên, không tránh nữa. Đuôi nó váng mạnh đến chỗ cô. Ugo bên dưới hét lớn:
-Arba!!
Đuôi nó quật trúng cô. Khoan! Hình như không! Arba tạo ra một Borg từ thần trượng của mình. Borg đó mạnh đến nỗi đòn đánh của con khủng long dường như không hề có tác dụng. Con vật gào lên tức giận. Các con khủng long khác bắt đầu trở lên điên cuồng và hung hãn hơn. Arba thay đổi sắc mặt. Cô giương quyền trượng của mình lên, ra một đòn ma pháp cực kì mạnh và con khủng long. Nó hét lên một tiếng đau đớn rồi bị đánh văng vào mỏm núi đá. Những hòn đá rơi xuống đám khủng long bên dưới. Arba thổi bay những hòn đá đó đi. Ugo vẫn nhìn các hành động của cô, mắt anh dường như không chớp. Anh như bị hút hồn bởi những động tác điêu luyện của cô. Cô đang làm rất tốt việc tự vệ, tấn công và cả bảo vệ đàn khủng long bên dưới. Cô thật sự rất mạnh.
Trong khi anh...
Con khủng long bị đính chặt vào mỏm đá. Nó tạm thời chưa thể cử động. Arba thận trong lại gần nó, nói:
-Như các vị thấy, chúng tôi rất mạnh. Chúng tôi muốn dùng sức mạnh chúa ban tặng này để bảo vệ cho các vị. Cho các giống loài trên thế giới này. Tôi cần sự hợp tác của các vị. Và nếu muốn, trưởng tộc Raz cũng có thể trở thành một trong 72 thần tộc của Solomon. Đến lúc đó, mọi người sẽ có sức mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Và mọi người sẽ có cuộc sống sung túc màu mỡ ngoài kia hơn là sống chui rúc trong các thung lũng như thế này. Tôi mong là các vị sẽ hiểu ý của Solomon.
-Ngươi muốn nói là bọn ta hãy đầu hàng Solomon? Cuối cùng ý ngươi cũng chỉ là vậy mà thôi.
Arba mím chặt môi. Cô hít một hơi thật sâu. Sau đó, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười với con khủng long đó.
-Đúng là ý tôi muốn vậy. Solomon không muốn trở thành vua vì ngài ấy sợ một ngày nào đó ngài sẽ trở thành những tên bạo chúa mà ngài kinh tởm. Ngài đã tiêu diệt những kẻ đó. Để muôn loài trên thế giới này được hạnh phúc. Và đến khi không còn ai đủ khả năng để trở thành vua và bảo vệ thế giới, ngài đã tự bắt mình ngồi lên vị trí đó.
-Ý ngươi là gì?
Con khủng long đó hỏi. Arba với gương mặt nghiêm nghị, cô trả lời:
-Các người không thể thành vua, các người cũng không thể tự bảo vệ mình. Các người sẽ chết dần chết mòn trong cái thế giới khắc nghiệt này. Nhưng Solomon sẽ bảo vệ các người. Ngài ấy có sức mạnh. Ngài ấy chỉ cần mọi người đồng ý để ngài ấy bảo vệ thôi. Suy cho cùng thì...
Arba ngắt câu, rồi cô hỏi:
-Ngài đang cố bảo vệ cái gì trong khi đến cả tính mạng của thành viên trong tộc ngài cũng không thể bảo vệ chứ?
Im lặng. Không ai nói một lời nào. Cả con khủng long trưởng tộc cũng không thể nói gì. Arba nói tiếp.
-Các sinh mạng dưới kia, họ yêu cầu gì và dâng tạng những gì cho trưởng tộc của họ chứ? Họ tôn trọng ngài, họ tôn ngài làm trưởng tộc. Họ nhìn ngài bằng tất cả lòng tôn kính. Và vì ngài có thể bảo vệ họ. Ngài bảo vệ được cho cuộc sống của họ đúng không. Hay là bây giờ ngài đang bất lực nghe tôi lải nhải từ nãy đến giờ? Tôi mong ngài hiểu. Điều gì tốt nhất cho bộ tộc để bảo vệ cho bộ tộc của mình.
Arba cúi đầu. Cô rời khỏi đó mà không một con khủng long nào ý kiến. Cô tiến đến chỗ Ugo. Ngồi xụp xuống, cô nhìn anh với vẻ lo lắng.
-Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi không thể...
-Không sao đâu Arba. Mà ngược lại cô rất tuyệt đấy. Tôi có thể tưởng tượng một Solomon đang đứng trước tôi.
Arba mỉm cười rạng rõ khi được lời khen. Cô khẽ dìu Ugo đứng dậy rồi cả hai rời khỏi đó. Ở căn cứ, Solomon vẫn đang quan sát tình hình cuộc nói chuyện của Arba với trưởng tộc Raz. Anh khẽ nhếch môi.
-Arba quả thật làm rất tốt. Đúng là giáo viên cuad cậu có khác.
Ithnan nói, Solomon bật cười thành tiếng.
-Trước giờ tôi chưa bao giờ nghi ngờ tài năng và sức mạnh của cô ấy cả. Tôi rất tin tưởng vào cô ấy.
-Và giờ thì..
Setta đứng gần đó, lên tiếng:
-Giờ chỉ đợi xem Ugo có làm tốt việc của cậu ấy không thôi.
Mọi người ở đó đều cười. Nhưng ngược lại, Solomon có vẻ không yên tâm lắm.
Trời đã nhá nhem tối. Trong khi Ugo bị thương nặng và không thể bay được. Arba phải mang cậu vào một cái hang đá gần đó để tạm nghỉ. Với ma thuật của mình, ít nhất Arba có thể ngăn cho vết thương của cậu nặng thêm.
-Cậu còn đau không Ugo?
-Không đâu, cảm ơn.
Ugo nói rất nhỏ. Điều đó càng làm cho Arba lo lắng hơn. Cậu không mấy khi trông như thế này. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Ugo nói:
-Tôi thật vô dụng quá. Mình cậu có thể đàm phán được. Giờ còn vướng phải một tên hậu đậu như tôi.
Arba hơi cụp mắt xuống. Cô muốn nói gì đó nhưng Ugo lại cướp lời:
-Cô rất mạnh, cô rất thông minh. Tôi hoàn toàn kém xa cô Arba. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác này nó khiến tôi...
Ugo đột nhiên dừng lại. Arba im lặng. Cô hiểu Ugo đang muốn ám chỉ điều gì. Ánh trăng sáng chiếu vào hang. Ánh sáng yếu ớt ấy không đủ để chiếu lên gương mặt hiedn giờ của Ugo. Nhưng Arba biết tâm trạng anh hiện tại đang khá tệ. Cô chỉ nói:
-Cậu nói tiếp đi.
Ugo hơi ngạc nhiên, Arba không bảo gì sao? Chỉ nói cậu nói tiếp? Cậu...
Có nên nói tiếp không?
-Tôi biết là cậu đang cảm thấy như thế nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu lại tự ti như vậy. Không biết đây có phải lần đầu tiên hay không, nhưng cứ nói hết ra đi, tôi nghe mà.
-A... Arba...
-Giống như những khi cậu thao thao bất tuyệt về mấy công thức pháp thuật. Tôi sẽ nghe và tiếp thu nó. Vì những điều cậu nói không bao giờ là vô ích cả.
Ugo nhìn Arba bằng một ánh mắt long lanh như sắp khóc. Arba có vẻ không thấy điều đó. Cô cười dịu dàng:
-Tôi luôn lắng nghe những gì cậu nói mà. Những lí luận về pháp thuật của cậu rất hay. Tôi muốn nghe nhiều nữa. Tôi sẽ mạnh hơn nếu được đích thân cậu dạy pháp thật cho tôi. Nếu chuyện đó xảy ra, cậu sẽ là sư phụ của tôi rồi.
Nghe vậy, Ugo chợt thấy trái tim mình đập mạnh lên. Dường như anh đã quên mất nỗi phiền của mình. Anh nhỉn Arba, hỏi:
-Thật là cậu... Thấy nó hay đấy chứ? Không cần vì an ủi tôi mà nói vậy đâu.
-Không phải thế. Chẳng phải Solomon mạnh hơn là nhờ những bài giảng của cậu sao? Tôi cũng muốn nghe chúng.
Cái cảm giác đó thực sự khó tả. Cái cảm giác có ai đó cùng quan điểm, cùng niềm vui, cùng sở thích với mình. Rồi người đó còn thích những gì anh làm ra. Ugo cảm thấy cảm giác này thật lạ lẫm.
-Vậy... Cậu có sẵn lòng nghe tôi lải nhải về chúng không?
-Tất nhiên rồi.
Arba cười rạng rỡ. Mới lúc đầu nghe anh nói về những ma pháp phức tạp. Ừ thì nó khó hiểu thật. Nhưng không hiểu tại sao cô lại thích nghe nó đến thế. Cô thích nghe anh nói về ma pháp, nghe anh giảng giải cách thi triển chúng. Nghe rất hay. Chẳng biết tù bao giờ, cô lại muốn ở bên anh như tối nay. Nghe thật khó tin nhỉ. Nhưng anh cho cô một cảm giác dễ chịu khi anh ở bên cô.
Trời sáng lúc nào không hay, cho đến khi họ nhận ra họ thức cả đêm chỉ để nói chuyện về pháp thuật.
-Arba, cô ổn chứ?
Arba nhìn có vẻ không ổn mấy. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đi đứng hơi loạng choạng một chút. Khi bay cũng không được an toàn mấy.
-Tôi ổn mà Ugo.
-Để tôi cõng cô nhé.
-Hả? Nhưng cậu đang bị thương...
-Tôi khỏe rồi. Nhờ ma pháp hôm qua tôi dạy cô đấy.
Ugo cười, Arba cũng cười theo. Vậy là cậu đã khỏe hẳn rồi. Nếu được, cô cũng muốn được Ugo cõng về nhà lắm. Nằm ngủ trên lưng anh, không biết cảm giác như thế nào.
Ugo cõng Arba trên lưng, sự im lặng bao trùm họ. Những ánh nắng sớm của ngày đang chiếu rọi trên gương mặt cười nhẹ nhàng của Ugo. Gió nhè nhẹ mơn man trên làn da như đang vuốt ve cô gái trên lưng anh. Ugo cất tiếng phá vỡ sự im lặng đó.
-Cảm ơn nhé, Arba. Cô là người con gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp đấy. Cô thông minh, mạnh mẽ và xinh đẹp. Một cô gái hoàn hảo.
Im lặng. Ugo khẽ mỉm cười. Anh nói tiếp:
-Cô biết không? Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có cô ở bên tôi đấy. Không biết có nên nói điều này không nhưng...
Khoảnh khắc này, Ugo sẽ nhớ đến cả cuộc đời.
-Tôi thích cô, Arba.
Kèm theo một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi rói. Hai má Ugo đỏ lên trông thấy. Nhưng anh không hề ngại ngùng gì cả. Đó là cảm xúc từ sâu trong trái tim anh. Anh không có gì phải ngại cả. Anh chỉ đang nói thật thôi mà.
-Arba?
Ugo gọi cô, không có tiếng trả lời
-Này Arba? Cô nghe tôi nói gì không thế?
Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Ugo chợt nhận ra một sự thật.
Cô ngủ mất từ lâu rồi.
Thở dài não nề. Tỏ tình vậy chắc được coi là không thành công nhỉ. Có lẽ anh đã lãng phí một cơ hội mọi người cho anh rồi. Arba đã thức cả đêm vì anh. Anh không thể đánh thức cô ấy dậy chỉ để nghe lời tỏ tình của anh được.
-Vậy thì... Chúc ngủ ngon nhé, Arba.
Một nụ cười bất giác con lên trên môi Arba. Hai cánh tay vòn trên cổ Ugo vô thức co lại.
Cảm giác của cô lúc này, dù chỉ là trong mơ thôi. Nhưng nó cũng thật tuyệt.
Ithnan mới thức dậy. Anh đã thấy Solomon ngồi bên cái viên ngọc đang chiếu trực tiếp hình ảnh của Arba và Ugo trên bàn. Nhìn đôi mắt thâm quầng đó, anh hiểu Solomon đã thức cả đêm để xem quá trình phát triển của mối tình này.
-Sao rồi? Thành công chứ?
-Không. Thất bại rồi.
-Hả?
Ithnan chán nản. Nhưng thay vào đó là ngạc nhiên khi thấy nụ cười của Solomon.
-Tôi đã hơi lo lắng một chút. Nhưng có lẽ, từ bây giờ mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
----------------------------------
Đen tối hoài nên đổi gió tí.
Chap sau là AliAla nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip