《Đợi》
"Thần yêu ngài, thần sẽ làm mọi việc nếu ngài muốn."
"Tớ yêu cậu, tớ sẽ xin Frey và Carrion để đến chơi với cậu mỗi ngày!"
"Ta yêu cậu, nếu cậu muốn, ta sẽ phá hủy thế giới này"
"Em yêu ngài, em sẽ là thư kí số 1 của ngài!"
"Thần yêu ngài, thần sẽ lãnh đạo đội quân giành chiến thắng với thương vong ít nhất có thể"
"Ta yêu cậu, ta sẽ bảo Velgrynd đến thăm cậu nhé?"
"Này này, tôi cũng yêu cậu lắm đó, chỉ là mê cung nhiều việc quá thôi"
"Em cũng yêu ngài, em sẽ may cho ngài thật nhiều quần áo nhé?"
"Em...em cũng yêu thầy, Rimuru-sensei"
"Rimuru-sama, thần yêu ngài, thần sẽ làm cái bóng cho ngài mãi mãi''
"Rimuru-sama, cưỡi tôi đi chơi đi"
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người!!"
-------------------------------------------
"Rimuru-sama, ngài đừng chết, thần sẽ đi giết hắn cho ngài"
"Này Rimuru cậu bị làm sao vậy, tỉnh dậy chơi với tớ đi mà"
"Này này Rimuru, cậu phải dậy chứ, manga này tôi đọc hết rồi, dậy cho tôi quyển khác đi chứ"
"Rimuru-sama, ngài dậy đi chứ, sao ngài ngủ hoài vậy ạ?"
"Rimuru-sama, ngài nhìn xem, tôi đã lãnh đạo đội quân trở về rồi đấy ngài dậy mà xem đi"
"Này, cậu không ổn chút nào đâu, nghỉ ngơi đi, ta sẽ cùng Velgrynd đến đó thăm cậu"
"Bester vừa đưa thuốc này, cậu uống đi cho mau khỏe"
"Rimuru-sama, em đã làm món bánh ngài thích rồi, ngài ăn chút đi ạ"
"Chroana sẽ giúp thầy, được không sensei?"
"Thần đã thám thính được nhiều thông tin lắm, ngài dậy nghe chút đi ạ"
"Rimuru-sama, tôi vừa học được vài chiêu thức đấy, ngài xem không ạ"
" Xin lỗi , ta chẳng thể bên cạnh mọi người nữa rồi!"
-------------------------------------------
Ngày hôm ấy, Tempest yên tĩnh đến lạ. Các công trình bị phá hỏng nằm ngổn ngang, người dân không tấp nập mua bán, các lãnh đạo tối cao của Thalion, Ruberius, Eldorado, Eurazania,... Đều đến, chẳng ai hẹn ai mà tất cả đều khoát lên mình những trang phục màu đen. Đến cả nơi ồn ào, tấp nập nhất là trung tâm lại tập trung tất cả người dân, khách khứa. Cả thành phố chìm trong một màu đen tĩnh lặng, dường như đang tiễn đưa người cao quý nhất Tempest, Rimuru đến thế giới bên kia.
"Ưm... mọi người... sao lại tập trung ở đây vậy? Elmasia, Luminus, Leon, Milim,... Sao mọi người nhìn buồn thế?"
"Này này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, Milim?"
"Mọi người, chẳng lẽ mọi người không nhìn thấy mình sao?"
"Ciel, chuyện này sao vậy?"
"Đáp: Ngài đã chết do bị Felway đâm lén khi ngài đang cố bảo vệ Tempest."
À, vậy là mình đã chết, vì đất nước, vì người dân, vì những người mình yêu quý nhất ư? Không, có lẽ mình cũng chẳng chết thật đâu, vì chỉ cần "họ" còn đợi, còn mong thì mình vẫn sống trong tim "họ", nhỉ?
"Rimuru-sama, ngài có muốn sống lại không?"
"À...ta muốn, nhưng làm sao trở về được đây?"
"Ngài đợi tôi!"
-------------------------------------------
"Rimuru-sama, ngài tỉnh rồi."
"Rimuru-sama..."
Vô vàn những câu hỏi thăm từ những người cậu yêu thương làm cậu chẳng kịp trả lời.
"Oi, ta tỉnh rồi, các ngươi đừng khóc nữa, ta ở đây rồi mà?"
-------------------------------------------
"Em yêu ngài"
"Thần yêu ngài"
"Tất cả chúng tôi yêu ngài"
"Ta sẽ đợi cậu trở về, Rimuru"
"Yêu và thương, đợi và chờ, tất cả điều đó chúng tôi đều làm được, nên xin ngài đừng bỏ chúng tôi mà đi, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip