Series : yêu phải idol 🎤 💘Chương 1-Cô gái kì lạ...
Éccccc có thêm một fanfic mới nè UvU
E hèm...truyện dưới gốc nhìn nhân vật, cụ thể thì từng chap thì lại đổi qua đổi lại (chap này Uzui, chap sau Zen)
Me bỗng nhiên thích mấy cái này do đã nghiện một series gacha về idol :))
Thứ 2: Zen fanfic này ver nữ:))
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ nhé!:))
Nếu thấy series này hay hoặc được thì nói Cam tiếp tục:))
__________________________
Tôi chẳng biết tại sao lũ nhóc ngày nay cứ thích mơ mộng , hâm mộ cuồng nhiệt những người gọi là "idol"
Tôi thấy chẳng có gì hay ho...ý tôi là...tôi quá bơ phẹt rồi nên tôi chắc không ai có thể hào nhoáng hơn tôi đâu!
Vậy mà cái ngày định mệnh ấy lại thay đổi cách suy nghĩ của tôi hoàn toàn...
...
Vào sáng thứ hai đầu tuần , vẫn mang cái thân to xác đi đến trường dạy học. Ngày nào cũng như ngày nào , thật chán nản...
...
Lúc đang đi. Mấy chốc một cô bé đâm sầm vào tôi, tôi không sao nhưng cô bé đó thì ngã ập xuống đất, tập sách từ trong cặp rơi ra ngoài
Nhóc có sao không ???-Tôi quỳ xuống lúng túng hỏi . Trong khi cô bé ấy nhặt lại mấy thứ làm rơi xung quanh
Ông đi không chú ý à?!-Cô bé đó phình má giận dỗi
Hơ hơ??-Tôi thật sự đang lâm vào tình thế hoang mang cực độ
Nhóc đâm vào ta mà?!-Tôi cãi lại, ơ sao đổ thừa mình thế này??
Nhưng ít ra ông cũng phải thấy tôi chứ!-Cô bé nói tiếp
Nhóc nghĩ sao ta cao như con voi mà nhìn thấy cô bé nhỏ như nhóc hả?!-Trời ạ tôi quạo tím người mà!
Hơ hơ ai biểu cao quá chi-Cô cười khinh bỉ
Hơ hơ ai biểu lùn quá chi-Tôi phản lại
Anh! Cái dòng thứ cao đi xúc phạm chiều cao!-Cô bé nói rồi hậm hực bỏ đi
Tôi đứng , não vẫn đang loading, tự hỏi mình đã làm gì sai vậy??
Nhưng quan trọng hơn cả...cô bé này không bị mị lực của tôi hấp dẫn sao? Tôi đẹp thế cơ mà??
Thật kì lạ...-Tôi nhìn theo hướng cô bé đó đi khi nãy . Nhưng rồi cũng mặc kệ đi chuẩn bị cho tiết đầu
...
Thiệt hôm nay vẫn gặp cái lũ nhóc đầu xanh đầu đỏ đầu cam đầu đen ....Và tụi nhỏ vẫn đón tôi "đầy ngọt ngào" bằng cách "nhờ" tên heo rừng liều lĩnh phang nguyên cái đồ lau bảng vào mặt . Thiệt đón chào thôi mà chơi vậy có ngày tóc tôi thành màu trắng thật quá
Ê ê khoan, tóc mình màu trắng mà:))
Mấy đứa vào chỗ ngồi đi-Tôi mặt quạo đi về bàn giáo viên . Tụi học sinh cũng từ đó im phăng phắc
Hmm...hôm nay lớp ta có học sinh mới , em vào đi-Tôi chán nản , nằm gục xuống bàn quay qua nhìn cánh cửa
Một cô bé tóc vàng hoe như ánh ban mai , mái tóc được buộc thành 2 bím trong...loli sương sương ý nhỉ? Cái thân hình nhỏ nhắn . Ba vòng hoàn hảo đấy duy có vòng 1 hơi hơi nhỏ
Mà cô bé này chẳng phải là người đụng trúng tôi rồi la mắng tôi làm não tôi loading dưới đại dương sao? Ồ có duyên thật đấy
...
"chết rồi sao lại là hắn"-Cô chảy mồ hôi đầm đìa . What tên này là giáo viên lớp mình, ôi không toang rồi...
Mình...mình tên Zeniko Agatsuma...hân hạnh được làm quen-Cô lúng túng cúi đầu chào hỏi mọi người
Bọn nam sinh như trúng thính của cô mất rồi . Đứa thì đỏ mặt , đứa ngồi che mũi ngăn dòng máu đang tuông rơi:))
Em đi xuống ngồi cạnh cô bé ngậm bánh mì Pháp đi-Tôi vui vẻ nói
D...Dạ vâng...-Cô nói rồi nhanh chân đi xuống chỗ tôi chỉ
E...Etou, chào cậu! Cậu tên gì?-Cô hỏi
Ừm ứm!-Cô bé đó đáp
Eh??-Cô hoang mang . Ơ có người tên Ừm ứm à ??
Con bé là Nezuko! Em gái mình!-Cậu trai ngồi bàn trên quay xuống cười nói
"A...sao sáng quá vậy?"-Cô đưa tay che mặt , cậu này chỉ cười cái má chói lóa như ngôi sao vậy ??
À mình hiểu rồi, cảm ơn cậu-Cô mỉm cười , ngồi xuống bên cạnh Nezuko
Được rồi bắt đầu tiết học!-Tôi nói to, lũ trẻ này mất trật tự quá đi mà!
Tôi chăm chú giảng từng chi tiết về cách vẽ tĩnh vật sao cho đẹp , một cách đầy hào nhoáng . Khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc
Ui dào, làm thế thôi thì con gái cũng mê chết mệt tôi rồi
Thế mà...
Các em hiểu chưa?-Tôi cười nhìn các học sinh
DẠ HIỂU!-Cả lớp đồng thanh
Vừa liếc qua chỗ của Zeniko . Và what the-? Con bé ngủ mất tiêu rồi
Tôi giận lắm chứ , đi lại bên Zeniko
Này nhóc ! Ê ! Tỉnh dậy đi!-Tôi lắc người của cô ấy
Hả hả??...-Zeniko bị tác động nên giật mình tỉnh giấc , ngó ngang ngó nghiêng
Em dám không chú ý tiết của tôi hả?-Tôi cóc lên đầu em một cái
A đau! Thầy chơi gì mạnh tay vậy?!-Zeniko phình má lên , lấm tấm nước mắt
Lần sau chú ý nghe giảng ! Em mà thế nữa tôi mời phụ huynh!-Tôi nhìn em nghiêm túc , nhưng mặt em phải nói là tỉnh hơn cả tỉnh !
"Onii của mình có khi còn bênh mình mà"-Cô vẫn bình thản nhìn Uzui
Dạ...-Em nói rồi mặc kệ tôi . Trời ạ tôi muốn đi kiểm tra xem cái não em chứa gì mà không thèm sợ tôi vậy?!
Hừ-Tôi bỏ đi . Sát khí đùng đùng làm cả lớp ớn lạnh . Duy vẫn là em bình tĩnh vãi ra .-.
Các em bắt đầu thực hành vẽ tĩnh vật đi , cuối giờ tôi sẽ chấm-Tôi nói
VÂNG!-Cả lớp đồng thanh
Thế là tôi bắt đầu đi xung quanh để xem và giúp các học sinh sửa những lỗi cần thiết
Vừa lướt đến chỗ em , tôi khựng lại tí
"hmmm...trả thù không nhỉ?"-Tôi nhếch môi nham hiểm . Hah...tôi sẽ làm khó em nè ! Cho chừa cái tội...(ơ em tôi đã làm gì sai:'))
Zeniko! Em tô màu chưa được đều lắm !còn lem kìa!-Tôi chỉ vào bức tranh
Ơ thầy?? Mấy bạn khác cũng có lem mà sao thầy lại nói em??-Cô nói , hơ hơ ông này muốn gây sự à?
Em khác họ khác , thầy không quan tâm-Tôi trả lời , trời ạ cô bé này phản đame hơi ghê nha...
Ơ...-Cô hầu như đã cạn lời , trời ạ lần đầu cô gặp người thầy như thế
Nhưng tại sao lại thích làm khó cô chứ...cô có làm gì quá đáng đâu...-Cô ngồi gục đầu xuống im ru
Tôi thấy thế hơi hoảng chút , ơ ơ?? Sao im ru rồi?? Hay mình chọc hơi lố ?? Hơ hơ????
Haizzz....em ngẩng đầu lên , thầy chỉ cho này-Tôi thở dài , thôi không gây sự với con gái người ta nữa...
Em nghe lời làm theo , tôi lại gần cầm lấy tay cầm cọ của em đặt lên bức tranh
Em lưu ý này...-Tôi bắt đầu nói , trong suốt quá trình em cũng không cãi gì , chỉ im lặng ngồi nghe
Mãi mê giảng cho cô học sinh của mình , tôi giờ mới để ý là tai và má em đỏ lên
Trời ạ...nguyên cục thính to bự đang bay thẳng vào người tôi . Ư ư đáng yêu quá đi mất...
Hai cái cặp mochi ửng đỏ , khuôn mặt hiện rõ sự bối rối và lúng túng , đôi mắt hạt dẻ to tròn cực đáng yêu!
Sao mặt em đỏ vậy?-Tôi nói nhỏ đủ để 2 người nghe
Dạ?!...à tại...tại em chưa bao giờ tiếp xúc với người đàn ông nào gần tới vậy nên...nên hơi ngại...-Em đảo mắt qua chỗ khác
Ồ thế sao? Thầy lần đầu giúp học sinh kiểu thế nhưng thầy thấy cũng bình thường mà-Tôi nói
Thầy khác em khác , không tính nha!-Em lại chơi cái tuyệt chiêu phình má thần thánh của mấy bé Tsun , trời ạ dỗi kiểu thế chắc không ai muốn dỗ đâu, cute thế cơ mà!
Nhưng mà nó chơi chiêu của mình trị mình mới đau chứ:')
Được rồi thầy đi đây , em tự làm tiếp đi-Tôi đứng dậy xoa đầu con bé rồi tiếp tục vòng quanh lớp học xem lũ trẻ kia tới đâu rồi
...
"Aaaaaaaa....ngại chết tôi rồi!!!"-Cô ôm mặt xấu hổ , trời ạ sao tên này sát gần giữ vậy!!!
Thề luôn khi nãy mà quay lại mặt đối mặt là coi chừng chạm môi thật đấy !chưa kể hắn còn áp sát vào tai cô , thà hơi vào làm cô ngại muốn chết !
Nhưng sao giọng hắn trầm hay vậy hả?! Aaaaa ai giúp cô với!!!
Và...vâng , trong khi em vẫn chưa thoát khỏi cú sốc thì các học sinh nữ đang nhìn em vô cùng ghen tị
Mà vẫn trừ nhóc Nezuko, do nhóc đó có người khác rồi
.
.
.
.
.
.
Bình luận cho tôi biết nên viết tiếp ko :Đ mà nếu ko thì tôi vẫn viết cho xong:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip