One short

                  Người may mắn

Từ khi còn nhỏ , tôi đã tin ...

Chúa là có thật .

Và bây giờ cũng vẫn tin , cả Chúa và thậm chí là đứa con được thần linh ưu ái , đều có thật trên đời .

Bởi vì , tôi đã từng được gặp người ấy rồi ...

.

.

.

Tôi là Takahashi Miyu , một cô gái vừa tròn 17 tuổi và đang trong độ tuổi người ta hay nói là nổi loạn gì gì đó thì phải . Nhưng tôi xin đính chính rằng tôi hoàn toàn là con nhà gia giáo , tôi không chơi bời như những học sinh khác đâu và đặc biệt , tôi chỉ vừa bước vào độ tuổi thanh xuân đẹp nhất chứ not phải tuổi nổi loạn . Hôm nay , tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện của tôi mà thôi . Một câu chuyện về mối tình đầu của tôi .

Tình yêu dành cho một senpai năm hai . Nhưng nó lại là tình yêu mà tôi không bao giờ có được . Mặc dù , anh ấy ở rất gần tôi đấy ...

Nhiều khi , ở trong phòng một mình vào buổi tối , nghĩ đến chuyện tình của chính bản thân mình mà nước mắt tôi cứ thế tuôn ra không thể nào ngừng được cho đến khi tôi chìm trong giấc ngủ vì mệt . Nghe thật buồn cười và rất tốn nước mắt phải không ? Nhưng tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt ấy như được một chiếc hũ thuỷ tinh chứa đựng những giọt tình yêu đơn phương tôi dành cho người đàn anh ấy bao bọc lấy vậy . Có lẽ , đến lúc nào đó chiếc hũ ấy không còn những giọt tình yêu ấy nữa thì tôi mới ngừng khóc được .

Buồn cười quá nhỉ ?

Bản thân tôi , từ lúc sinh ra người ta thường bảo nhau rằng tôi đã ở ngay vạch đích rồi . Ông bà hai bên nội ngoại đều làm trong các lĩnh vực nổi tiếng . Bố tôi là thương gia giàu có và phát đạt , mẹ là bác sĩ nổi tiếng xinh đẹp , tôi lại là con gái độc nhất của họ . Khi tròn 5 tuổi tôi đã quen với những câu khen ngợi như 'Cô bé này dễ thương thật !' , 'Lớn lên sẽ là một mỹ nhân .' ,..., hoặc những câu nói tương tự như vậy . Lúc ấy tôi đã cảm thấy mình là người rất may mắn khi có được vẻ ngoài dễ thương ấy . Mọi người đều nói tôi có trùng ngày sinh với Chúa nên có thể đó là sắc đẹp được Chúa ban tặng , tôi cũng hạnh phúc khi được sinh ra trong tình yêu thương của ba mẹ và có một cuộc sống sung túc ấm no hơn bao người khác .

Cuộc sống êm đềm của tôi qua đi theo thời gian , cấp 1 tôi nhập học ở trường tư . Ngôi trường dành cho các học sinh giàu có . Cuộc sống học đường cấp 1 của tôi rất bình yên , được bạn bè và thầy cô yêu quý . Có lẽ vì tính tôi từ bé đã hoà đồng , lại được mọi người nói là khéo ăn nói nên dễ làm thân với người khác . Tôi mỉm cười vì điều đó . Đúng , nó thật sự làm tôi rất hạnh phúc . Hàng ngày đi học hay đón về tôi đều được ba mẹ tới đón , nếu ba mẹ không tới được thì sẽ có quản gia đến đón .

Lên cấp 2 , tôi xin ba mẹ vào học ở một trường điểm bình thường . Không biết từ lúc nào tôi không còn muốn được đưa đi đón về để ra vẻ tiểu thư nhà quyền quý nữa . Tôi muốn có một cuộc sống trung học yên ổn , có bạn bè , hằng ngày đi chơi hoặc đi karaoke sau giờ học là mơ ước từ khi tôi còn là một bé gái cấp 1 lận . Nhìn thấy những anh chị cấp 2 , cấp 3 trưởng thành xinh đẹp như vậy tôi lại càng muốn nhanh chóng trở thành người lớn hơn . Thậm chí tôi còn cố gắng uống thật nhiều sữa để cho cao lên , kết quả là phải nhập viện . Giờ nghĩ lại thật buồn cười !

Và dĩ nhiên ...

Tôi là một cô gái , tôi cũng có mơ ước riêng cho mình . Được lớn lên , được xinh đẹp , được làm công việc mình yêu thích . Và quan trọng hơn , tôi muốn có người yêu . Những người bạn của tôi tất cả hầu như đều đã có người yêu hay đã trải qua mấy mối tình rồi . Còn tôi thì đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai . Nghĩ mà tự thấy buồn cho bản thân mình . Nhiều lúc mấy đứa bạn cũng rủ đi những buổi hẹn hò nhóm nhưng lại chẳng có ai lọt vào mắt xanh của tôi cả . Mấy đứa bạn lại còn chọc tôi là cứ thế sẽ ế suốt đời . Tôi phụng phịu một chút rồi thôi . Chẳng phải tôi kén chọn gì , chỉ có điều tôi không có tình cảm với bất kì ai cả . Và theo trực giác con gái , có lẽ tình yêu của tôi vẫn chưa đến thôi . Vì vậy mà tôi quyết định chờ đến khi tình yêu của đời tôi xuất hiện mới thôi .

Chắc chắn , khi tình yêu ấy xuất hiện thì đó sẽ là mối tình đầu tiên và cuối cùng của tôi . Người con trai định mệnh ông trời đã se duyên cho tôi . Người sẽ nắm tay tôi đi suốt cuộc đời này .

Là con gái mà , việc mơ tưởng đến một anh chàng người yêu giống như bạch mã hoàng tử là bình thường đúng không ? Tôi cũng vậy . Từ bé bà nội và bà ngoại đã luôn nói trên đời này luôn có một người bạn đời định mệnh tuyệt vời dành riêng cho mỗi người . Và bà tôi cũng chắc chắn rằng ông bà , ba mẹ là những con người định mệnh được sinh ra để dành riêng cho nhau .

Tôi kể ra thế này có lẽ sẽ có nhiều người nói bé tí đã bị đầu độc nhỉ ? Sau khi lên cấp 2 nghĩ lại tôi cũng cảm thấy mình bị đầu độc thật . Bé tí đã nghe mấy chuyện yêu đương , định mệnh ấy rồi .

Vậy , trở về với chủ đề chính . Những năm tháng cấp hai của tôi thực sự rất đáng quý và vui vẻ . Rời xa mái trường gắn bó với mình suốt 4 năm quả thực là không dễ nhưng mà , thời gian chẳng chờ đợi ai cả . Chúng tôi đã tốt nghiệp cấp 2 .

Mùa xuân này , cánh cổng trường cấp 3 đã sẵn sàng dang rộng để đón chào chúng tôi , những tân học sinh năm nhất mới . Cấp 3 , tôi nhập học tại trường điểm Ryokusei - ngôi trường dành cho những học sinh giỏi , dĩ nhiên điểm đầu vào cực cao . Thật may vì mình học cũng tạm ổn , tôi nghĩ vậy đấy , nhưng nói thật nếu tôi không ôn thêm một xíu nữa trước giờ thì thì có lẽ tôi đã rớt rồi . Thật may mắn !

Tôi rất thích ngôi trường này , thật sự ấy . Bởi vì đây là trường mà ba mẹ tôi từng theo học , họ gặp nhau lần đầu cũng tại thư viện trường . Ryokusei được chia ra làm nhiều khoa khác nhau như thể thao , nghệ thuật và phổ thông , v...v.. , có thể nói là nhiều . Vào đây được khoảng vài ngày thì một người bạn rủ tôi đến khu thể thao để xem một trận đấu bóng đá . Nghe nói có rất nhiều đàn anh nổi tiếng và đẹp trai ở đấy .

Ừ , thì biết là cầu thủ điển trai thật đấy nhưng sao lại toàn chơi mấy môn thể thao nguy hiểm nhỉ ? Không phải tôi ghét thể thao đâu , chỉ là do lúc nhỏ bị bóng đập thẳng vào đầu nên từ đó tôi không có ấn tượng tốt với trái bóng cho lắm . Nói chung thứ gì hình tròn đều làm tôi rợn người .

Nhưng không đi thì bạn lại buồn nên tôi cố gượng một nụ cười tươi rồi đi theo ra sân bóng . Ra đến nơi tôi mới cảm thấy an toàn vì có hàng rào chắn trước sân cỏ , tôi nghe nói đây chỉ là sân tập luyện tạm thời mà thôi , chứ thật ra các anh ấy tập bóng ở trong một khu riêng cơ . Một toà nhà lớn , là SVĐ có hàng ghế riêng cho fan ngồi . Nhưng đó là khi thi đấu , còn khi luyện tập không ai được vào trong toà nhà đó trừ các thành viên và đội quản lí .

Bóng đá hiện đang là môn thể thao dẫn đầu , được gọi là môn thể thao vua nên thành viên của club bóng đá đều nhận được rất nhiều đặc ân đặc biệt khi liên tục mang về cho trường những danh hiệu cao . Không chỉ club bóng đá mà còn cả các club thể thao khác nữa . Tôi thầm thần tượng họ và cảm thấy mình may mắn khi được là học sinh của nơi này .

Đứng đó một hồi liền cảm thấy cổ họng khát nước , tôi đang định đi mua thì một tiếng động lớn vang lên làm tôi khựng lại rồi nhìn xuống sân , lúc này tiếng cổ vũ vang lên còn nhiều hơn khi nãy nữa . Ở khung thành đội bạn giờ đang có một cầu thủ vừa hoàn thành một cú sút và đá văng lưới thủ môn đội kia .

Tôi nhìn kĩ hơn về phía người ấy , chiếc áo số 10 lộ ra khi người đó xoay người lại đập tay với đồng đội của mình .

Khuôn mặt tôi khẽ đỏ lên , tim cũng đập nhanh hơn . Người con trai ấy có mái tóc bạch kim được vuốt gọn lên thành hình ngọn lửa , anh ấy cao hơn tôi rất nhiều . Nghe mọi người nói anh chàng mang áo số 10 đó cao những 1m85 cơ . Ăn gì mà cao vậy không biết , trong khi tôi chỉ vỏn vẹn 1m60 . Và còn nữa , anh ấy có đôi mắt đen xoáy sâu , như thể muốn hút hồn người khác vào trong ánh mắt ấy vậy . Nó đã hút cả trái tim tôi nữa .

Sau khi lần mò hỏi han thì tôi mới biết anh ấy là Gouenji Shuuya , đàn anh năm hai ở trường . Anh ấy là người thông minh , học ở lớp S - lớp chọn dành riêng cho những học sinh giỏi . Hơn thế còn rất ga lăng , dịu dàng còn hay giúp đỡ người khác , là tiền đạo chủ lực của club bóng đá nên anh ấy nổi như cồn vậy . Nhưng chưa ai nghe nói gì về chuyện tình cảm của anh ấy cả , nhưng nhiều người nói anh ấy đã có người yêu khi còn học cấp 2 rồi . Tôi đã rất lo khi nghe tin ấy .

Bởi vì , tôi lỡ yêu anh ấy mất rồi .

.

.

.

Lần đầu sau khi làm quản lí tôi thấy anh khóc , một người lạnh lùng lại có thể khóc như vậy . Nhưng anh ấy cũng là con người có máu thịt , có cảm xúc và có quyền để khóc .

Nhưng , là vì một người khác .

Lần đầu tiên , tôi thấy anh khóc là vì một người con trai .

Endou Mamoru ...

Tôi trong lúc luống cuống chợt nghĩ lại vì hình như tôi đã từng được nghe cái tên Endou Mamoru này ở đâu rồi .

Hoá ra , là người mà các đàn anh khác trong club hay nhắc đến .

Thủ thành huyền thoại của trường trung học Raimon , ngươi đã đưa Raimon đến đỉnh vinh quang , trở thành quán quân của giải bóng đá Foodball Frontier chỉ trong vòng 1 năm . Lại là thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia Nhật Bản .

Mỗi lần nhắc là mỗi lần tôi được nhìn thấy những nụ cười dịu dàng , ân cần của các đàn anh khác dành cho người con trai ấy . Hẳn đó phải là người rất quan trọng . Lúc ấy tôi tự nhủ , liệu sau này lỡ như mình có đi xa hoặc định cư ở nước ngoài thì liệu ai sẽ dành cho tôi những nụ cười đầy ôn nhu ấy ?

Trong lúc khóc , Gouenji - senpai đã nói với tôi rằng , đó là người yêu của anh ấy lúc trước . Lúc ấy tôi như sụp đổ hoàn toàn nhưng vẫn cố nói vài câu an ủi anh ấy . Người yêu anh ấy , sao lại trở về ngay lúc này ? Anh ấy nói người đó bị mất trí nhớ , không nhớ ra anh nữa rồi . Tôi thật sự rất đau đớn . Cái cảm giác người mình yêu không yêu mình , cái cảm giác đơn phương một người ấy thật sự đau lắm . Lần đầu , tim tôi đau như vậy .

Bởi tôi là con gái nữa , có lẽ sự xúc động mạnh hơn con trai . Trước đây , khi mới đem lòng yêu anh , đã từng có lúc tôi mơ ước mình là người con gái may mắn được bảo bọc trong hơi ấm của anh ...

Có được trái tim và tình yêu của anh ...

Nhưng mà ...

Người duy nhất nhất được ở bên cạnh anh , người anh dành toàn bộ sự cưng chiều và yêu thương tha thiết , người anh trao trọn trái tim lại không phải tôi ...

Mà là một người khác ...

Sau khi nói hết cảm xúc ra và khóc một trận làm tôi thoải mái hơn . Và một điều tôi không tưởng được , mối tình này của tôi không hề biến mất . Mà ngược lại nó lại đóng vai trò là sức mạnh cho anh ấy . Và sẽ ở trong trái tim anh ấy mãi mãi ...

Lúc đó , sau khi bóng anh ấy khuất dần tôi mới khuỵu gối xuống . Nước mắt tôi lại rơi , nhưng là những giọt nước mắt vui vẻ .

Phải , tôi mừng cho anh ấy .

Yêu một người , có lẽ , là để người mình yêu có được hạnh phúc bên người mà họ yêu thương thật sự .

Tôi cũng vậy ...

Mọi người khi xưa thường bảo tôi được Chúa ban cho may mắn vì có cùng ngày sinh với Người .

Ngày Giáng sinh 24/12 ...

Nhưng giờ nghĩ lại , tôi cảm thấy mình chẳng may mắn chút nào .

Ngược lại , tôi cảm thấy người con trai mang tên Endou Mamoru - san mới là người may mắn hơn tôi rất nhiều .

Endou - senpai nhỏ nhắn , xinh xắn không khác gì nữ nhân . Mặc dù những từ này không phải từ dành cho con trai nhưng tôi phải ghen tỵ vì vẻ đẹp trời cho của anh ấy . Anh ấy là con trai độc nhất của một tập đoàn lớn , được ba mẹ cưng chiều hết mực . Thêm nữa , làn da trắng hồng mềm mịn , mái tóc nâu mềm mượt và đôi mắt cùng màu thấy đáy , thật sự mê người . Thêm ngoại hình kia nữa , vùng eo thon gọn , chiều cao cân xứng với ngoại hình . Tôi chắc chắn , ai gặp Endou - senpai xong đều sẽ phải đỏ mặt và tự hỏi lòng mình một câu thôi .

Mình vừa được ban ân huệ gặp thiên thần hay sao ?

Như thể thần linh muốn cho anh ấy sự yêu thương và chiều chuộng hết mực vậy . Đây mới thực sự gọi là ...

Vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích !

Anh ấy hẳn là người đã có công rất lớn với đất nước ở kiếp trước nên kiếp này mới có thể may mắn trở thành đứa con được thần linh ưu ái đến thế .

Nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau sau khi Endou - senpai hồi phục trí nhớ mà tôi cảm thấy ghen tỵ .

Tôi ghen tỵ với Endou - senpai ...

Anh ấy có người thân ủng hộ , có những người bạn thân thiết ở bên cạnh lúc khó khăn . Và trên hết , anh ấy còn có được trái tim của Gouenji - senpai .

Nở nụ cười buồn trên môi , tôi bước đi qua hai anh ấy khi các anh ấy đang nói chuyện . Chẳng ai để ý cả , cũng đúng mà . Họ đang nói chuyện về chuyên môn của mình . Bóng đá . Và ...

Tình yêu của họ bây giờ và cho tương lai sau này ...

Tôi có thể thấy rõ sự vui vẻ , hạnh phúc trong mắt Endou - senpai . Cũng có thể thấy sự chiều chuộng người con trai nhỏ bé trước mặt đã tràn ngập trong ánh mắt của Gouenji - senpai .

Ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều mà Gouenji - senpai sẽ chẳng cho ai khác thấy nó ngoài Endou - senpai ...

Nhưng tôi cũng phải thầm cảm ơn bóng đá ...

Môn thể thao mà tôi vừa yêu vừa ghét ấy ...

Ghét chắc chắn vì lí do củ chuối ngày xưa suýt bị vỡ đầu . Yêu , ừ . Tôi yêu nó , vì nó cho tôi được gặp anh ...

Mối tình đơn phương không thành của tôi đã kết thúc rồi .

Tôi ngẩng mặt lên trời để cho những giọt nước mắt kia không rơi ra .

Anh ấy có được vị trí đặc biệt hơn tất cả mọi người . Có tài năng , thân thiện và rất thu hút người khác .

Không một ai có thể có được vị trí ấy ngoài Endou - senpai ...

Sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ là người được ở trong vị trí đó ...

Endou - senpai , anh thực sự là người may mắn . Nhận được sự ân sủng của thần linh và cả Gouenji - senpai .

                       ~THE END~

.

.

.

.

.

Các bạn hãy đọc và cho D nhận xét để D rút kinh nghiệm nhé . Mình thật sự rất muốn có những nhận xét ấy để sửa chữa để truyện của mình hoàn chỉnh hơn . Và nếu thích , các bạn bình chọn cho truyện của D với nha . Yêu các bạn nhiều !

One short hôm nay mình xin dành tặng cho bạn Velakanzaki .

Cảm ơn bạn vì đã luôn đọc và cho mình những lời động viên tích cực .

Thân gửi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko