99 Ngày Yêu
Ngày 1: Ngày đầu tỏ tình, Shiho còn tưởng Shinich đang chọc cô. Cũng phải, Shinichi mới chia tay Ran được một tháng giờ lại đi tỏ tình với người khác, hỏi sao Shiho tin anh cho được.
“Này, nếu anh thiếu tình thương thì hãy nuôi một con chó hay một con mèo như tôi nè, Ichi hay chọc cho tôi vui lắm đấy. Thế nên, anh đừng có đứng đây nói mấy lời lảm nhảm về tình yêu nhắng nhít nữa.”
Và rồi Shiho lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính.
Ngày đầu tỏ tình, thất bại.
Ngày 4: Lần thứ hai tỏ tình, Shinichi đã dồn hết quyết tâm nhưng cuối cùng thứ anh nhận vẫn là nụ cười giễu cợt, không chỉ vậy anh còn bị Shiho đuổi ra ngoài vì tội quấy rối, cản trở công việc; ngay cả con mèo Ichi cũng đuổi anh ra tận cửa. Lời tỏ tình đã không được chấp nhận nay lại còn khẳng định thêm suy nghĩ “Anh đang tỏ tình cho vui.” của Shiho, tức tối, Shinichi đá mấy cái cục đá cản đường vào tường nhà của chính mình.
Lần thứ hai tỏ tình, thất bại thảm hại.
Ngày 5: “Anh ấy đang nói thật với mình sao?” Đó là suy nghĩ của Shiho khi Shinichi tỏ tình với cô lần thứ ba. Làm sao Shiho lại không thể không tin anh ấy được. Shinichi đã từng rất đẹp đôi với Ran, hai người còn có ba tháng hẹn hò với nhau sau khi Shinichi tìm được viêc làm ở sở cảnh sát. Ban đầu Shiho cũng có thắc mắc tại sao anh đến lúc đó mới nói là hẹn hò, chẳng phải hai người đã là một cặp từ trước hay sao nhưng anh chỉ cười trừ cho qua. Chỉ đến khi Ran chủ động trong việc này thì Shinichi mới công khai nói hai người là một đôi. Nhưng việc đó chỉ kéo dài ba tháng.
“Cho tôi thời gian suy nghĩ được không?” Đó là những gì Shiho có thể nói sau khi Shinichi nói với cô: “Tôi thích em!”
Shinichi nhìn Shiho hồi lâu rồi gật đầu mỉm cười: “Tất nhiên là được rồi.” Và anh nhanh chóng rời văn phòng của cô.
Lần thứ ba tỏ tình, câu trả lời vẫn dở dang.
Ngày 7: Shiho cáo bệnh ở nhà, thật sự là cô đang tránh mặt anh. Shiho không biết phải làm sao để đối diện với anh. Những tình cảm ngày nào bỗng trỗi dậy, một lần nữa. Nhớ những ngày khi Shiho với Shinichi còn là những đứa trẻ cấp một, anh đã luôn ở bên bảo vệ cô khỏi những cơn ác mộng đen tối nhất. Anh đâu biết rằng chính anh đã vô tình đánh thức những tình cảm trong sáng trong trái tim cô. Thứ tình cảm ngọt ngào như viên kẹo đường nhưng lại đắng chát vô cùng. Shiho đã lo lắng cho anh còn hơn những người đồng cảnh ngộ lo lắng cho nhau. Đúng rồi, đồng cảnh ngộ, từ mà anh luôn nói về mối quan hệ của hai người họ, từ vừa khiến Shiho lòng thấy quặn thắt nhưng cũng khiến cô thấy ấm lòng. Ít ra thì Shinichi vẫn coi Shiho là người bạn chứ không phải là kẻ thù khiến anh ra nông nỗi này. Sự tin tưởng của anh là thứ cô không muốn đánh mất, không bao giờ.
Cả ngày hôm ấy Shiho ở lì trong nhà bác tiến sĩ.
Ngày 11: Shinich gọi điện hỏi thăm Shiho. Cô cũng chỉ ậm ừ, còn giả vờ ho khụ khụ vài tiếng rồi khuyên anh đừng đến thăm cô, kẻo bị lây bệnh.
“Em nhớ uống thuốc đầy đủ đấy.” Shinichi nói trước khi cúp máy.
Thật khó để tránh mặt anh khi anh ở ngay sát ngay bên cạnh mình. Và thật khó khi thấy anh hẹn hò với Ran ba tháng trước khi ngày nào anh đi làm cũng có một hôm cơm bên cạnh. Khi ấy Shiho chỉ biết mừng thầm cho anh. Shiho còn có thể làm gì khi thấy hai người vui vẻ trong tay mỗi khi đi làm về. Khóc? Vậy ai sẽ là người lau nước mắt cho cô? Người Shiho luôn muốn ở bên giờ đang ở bên người khác. Những giọt nước mắt ấy đành phải nuốt vào trong. Cười? Nụ cười giả tạo ấy chỉ khiến cô mỏi miệng và tim càng bị giằng xé nhiều hơn. Shiho chỉ biết ngồi trong sở cảnh sát, chờ cho đến khi anh đi đón Ran, cô mới bắt đầu dọn đồ về nhà. Shiho đã ở bên anh chỉ với tư cách là đồng nghiệp suốt thời gian đó, và cô luôn tránh mặt anh nhiều nhất có thể.
Ngày hôm nay, Shiho cũng tránh mặt anh, vì anh muốn ở bên cô.
Ngày 13: Đã là ngày thứ bảy Shiho xin nghỉ việc, Shinichi tự hỏi liệu cô có đang tránh mặt anh không?
Ngày 14: Hôm nay có vụ án xảy ra trên thương mại ở trung tâm, Shinichi được điều đến điều tra.
“Shiho, em xem này, vết bầm ở đây thật đáng nghi ngại phải không?” Shinichi bất chợt lên tiếng.
“Kudo này, Shiho không ở đây, cô ấy nghỉ ốm rồi.” Satou nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
“À, ừ nhỉ, em quên mất. Vậy chị lại đây xem thử coi.” Shinichi giật mình nhưng nhanh chóng sửa lại. Có Shiho ở bên mỗi vụ án như thói quen khó bỏ của anh. Đã nhiều lần anh vô tình gọi tên cô, cái tên Shiho đã hằn sâu trong trái tim lẫn trí óc Shinichi mất rồi.
“Shiho không có ở đây, chỉ có em mà thôi, Shinichi.” Ran đượm buồn nhìn Shinichi.
Hôm ấy cũng có án mạng và như mọi lần Shinichi đều bị cuốn vào đó. Và trong vô thức anh lại gọi tên cô khi Ran ở bên cạnh. Một lần rồi hai lần đến lần thứ ba, Ran không chịu nổi đã hỏi anh một câu: “Người thực sự trong trái tim anh là ai vậy, Shinichi?” Khi ấy, nước mắt đã ở ngay khoé mắt của Ran.
Shinichi đã đứng hình vì câu hỏi đó. Shiho đã từng ở trong trí óc Shinichi như một người bạn đồng cảnh ngộ mà anh cần bảo vệ, còn Ran mới thực là người trong trái tim anh. Còn bây giờ thì sao? Cô ở đâu? Cô là gì đối với anh?
Ran vẫn đứng đó chờ Shinichi một câu trả lời như suốt bốn năm học đại học vừa qua, khi anh cứ ấp mở đứng giữa hai người con gái anh muốn bảo vệ. Shinichi không biết làm gì khác đành xoa đầu dẫn Ran về nhà. Ran nhìn anh đầy vẻ thất vọng nhưng vẫn không biết làm gì hơn.
Suốt một tuần sau, Shinichi và Ran không gặp nhau. Ngày thứ tám, anh và Ran chia tay. Đó là câu chuyện của một tháng trước.
Điều tra xong, Shinichi còn phải về sở để hoàn thành giấy tờ. Đường đến văn phòng anh phải đi ngang qua phòng khám nghiệm của Shiho. Shinichi đứng lại trước cánh cửa lớn màu trắng ấy, chần chừ, anh từ từ mở ra.
Không có gì.
Mọi người đã về nhà từ lâu. Bóng dáng quen thuộc của cô gái mái tóc nâu đỏ thích làm việc đến khuya đã không còn nữa. Một chút tiếc nuối dâng trào trong Shinichi.
Ngày 16: Shinichi mang cháo tự làm đến cho Shiho nhưng bác tiến sĩ ra nhận hộ.
“Con bé còn mệt lắm, cháu thông cảm cho nó nhé!”
Và bằng trực giác của thám tử, anh biết bác Agasa đang nói dối.
Ngày 18: Shinichi ngồi chán nản trong phòng làm việc, vần xoay với mấy thứ đồ linh tinh trên bàn, nếu có Shiho ở đây hẳn cô sẽ nói anh ăn ở thật bừa bãi. Liếc nhìn chiếc điện thoại lần thứ mười kể từ khi vào bàn làm việc, Shinichi băn khoăn không biết có nên gọi hay không. Cuối cùng, anh đành hít lấy một hơi thật sâu, bấm màn hình điện thoại.
“Ây da, lâu rồi bé Shin mới gọi điện cho mẹ!!! Đáng lẽ con phải gọi cho mẹ nhiều hơn mới phải” Đầu dây bên kia vang lên tiếng reo vui, có thể thấy mẹ anh vui đến cỡ nào khi anh gọi cho bà. Hơn một tháng nay Shinichi đã không gọi điện cho bà, kể từ sau lần anh nói với bà chuyện giữa anh và Ran đã kết thúc.
Shinichi cười thầm, bà vẫn không khác mấy so với lần cuối anh gọi cho bà, vẫn luôn rạng rỡ như thường. “Con xin lỗi, dạo này nhiều công việc nên con không thể gọi cho mẹ được.”
“Ồ, vậy con vẫn khoẻ chứ?”
“Con vẫn khoẻ, chỉ là có một việc con cần hỏi mẹ.” Shinichi ấp úng mở lời, hiếm khi nào anh tìm đến mẹ để tư vấn chuyện tình cảm nhưng trường hợp này, anh phải ra tay nhanh nếu không muốn để cơ hội vụt mất.
“Chuyện gì thế con?” Nghe giọng điệu của con mình, bà Yukiko đoán phần nào được tính quan trọng của vấn đề, trong thâm tâm, bà hi vọng đó là chuyện tình cảm.
“À, con muốn hỏi nếu có một cô gái đang trốn tránh một người con trai vì cậu ta tỏ tình với cô thì cậu ấy nên làm thế nào?” Shinichi nhắm mắt nói một hơi.
“Ồ, tình huống này cũng khá quen nhỉ.” Bà Yukiko cố gắng nín cười, bà không phải không biết hai nam nữ chính trong câu hỏi của con trai mình là ai, chỉ là giờ đây bà cần phải bình tĩnh hết sức để không làm hỏng chuyện. “Để xem nào, mẹ nghĩ cậu ta nên hành động nhanh và dồn cô gái đó vào thế bí.” Bà Yukiko ngồi ung dung trên ghế, xoay xoay dây điện thoại.
“Thế bí?” Shinichi tò mò hỏi lại, anh không nghĩ Shiho lại dễ dàng roi vào “thế bí” mà mẹ anh nói đến; cô vốn dĩ là người thông minh.
“Là như vậy nè. Con cần phải…” Bà Yukiko điều chỉnh tư thế ngồi cho nghiêm túc để tư vấn cho con trai mình,
Shinichi chăm chú lắng nghe. Hai mẹ con họ cùng nhau bàn chuyện cho đến tận bữa trưa.
Ngày 19: Hôm nay là thứ sáu, Shinichi xin phép được đi làm về sớm để chuẩn bị kế hoạch mà mẹ cậu đã chỉ. Anh cũng đã lôi kéo bác Agasa sau khi nói với bác anh đã biết Shiho thực chất không bị bệnh.
“Xin lỗi cháu, Shiho bắt ta phải nghe theo không thì sẽ giảm bớt số chỉ tiêu ăn đồ ngọt và thực phẩm có mỡ của ta.” Bác Agasa mếu máo nói. Shinichi chỉ biết cười cười lắc đầu, quả là một cô gái đáo để.
“Cháu hiểu mà nhưng hôm nay, cháu nói chuyện với bác là muốn nhờ bác giúp cháu khiến Shiho ra khỏi nhà và trở lại làm việc.”
“Ta nghĩ không nên làm trái ý con bé lúc này đâu.” Bác Agasa định bàn lui, ông đâu thể biết được cháu gái ông còn có thể làm gì nếu nó biết ông phản bội nó hùa theo Shinichi.
“Bác biết không, nếu cháu nhớ không lầm thì lần đi dã ngoại trước bác đã lén ăn rất nhiều hamburger thì phải.” Shinichi nở nụ cười ranh mãnh. “Không biết Shiho sẽ như thế nào khi nghe về chuyện này nhỉ?”
Một tia hoảng sợ thoáng qua đôi mắt bác Agasa. Im lặng một hồi lâu, bác Agasa lên tiếng: “Được rồi, cháu muốn ta làm gì?”
Shinichi mỉm cười đắc thắng. “Mọi việc rất đơn giản, đầu tiên cháu cần chìa khoá nhà của bác.”
Bàn việc với bác Agasa xong, Shinichi tạt qua siêu thị mua mấy thứ cần thiết cho kế hoạch.
Ngày 21: Shiho uể oải chỉnh kênh, bây giờ chỉ mới 5 giờ chiều còn quá sớm để làm bữa tối cho một người ăn vì bác Agasa đã đi đến hội nghị khoa học gì đó từ sớm. Khi Shiho đọc lời nhắn bác để trên tủ lạnh, cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ: thứ nhất, bác Agasa hiếm khi dậy sớm để dự một sự kiện nào đó; thứ hai, nếu bác tham gia một hội nghị khoa học hẳn bác sẽ ba hoa từ nhiều ngày nay nhưng đến tận phút chót bác mới nói; không biết có gì mờ ám đằng sau chuyện này không. Lắc đầu cho những suy nghĩ vớ vẩn, Shiho duỗi người, tiếp tục xem tivi.
Phim kết thúc, Shiho liền đi vào bếp để làm bữa tối. Cô tính lấy phần cà ri ngày hôm qua hâm lại nhưng đến khi mở tủ lạnh thì hộp thức ăn đã không có cánh mà bay mất. Shiho ngạc nhiên, rõ ràng hôm qua cô cất trong tủ lạnh sao hôm nay lại không còn, không lẽ bác Agasa đã lấy mất. Shiho lắc đầu, tối qua bác Agasa đã ăn hai chén đầy mà hôm nay lại lấy nữa thì thật là; kiểu này khi về nhà, cô phải “dạy” cho bác một bài học mới được.
Shiho đã ăn sandwich vào bữa sáng và bữa trưa, nếu giờ ăn lại thì sẽ ngán vô cùng. Cô vội khoác lấy chiếc áo màu tím rồi chạy nhanh đến siêu thị với hy vọng là còn rau và thịt. Shiho khoá cửa rồi bước nhanh đến đầu ngõ nhưng khi đến ngôi nhà hàng xóm kia, cô đứng lại, liếc nhìn cánh cổng quen thuộc. Hình như anh không có ở nhà vì cô thấy nhà không thắp điện. Shiho thắc mắc không biết giờ đây anh đang ở đâu, lòng chợt cảm thấy xốn xang hơn mọi khi. Shiho lùi vài bước, cô quay đầu lại đi ngược với hướng mình tính đi dẫu con đường này dài hơn mọi khi. Cô đâu biết rằng ngay khi cô rẽ phải ra con đường lớn, cánh cửa to lớn kia phát ra tiếng cọt kẹt và một thân hình quen thuộc bước ra từ đó sang bên nhà bên cạnh.
Khoảng một tiếng sau Shiho về nhà với hai túi đầy. Vì cô không thể ở nhà mãi nên cô tranh thủ mua cho mấy ngày tiếp theo. Shiho lần theo con đường cũ mà về nhưng khi mới rẽ vào ngỏ cô bỗng dưng khựng lại: có ánh sáng phát ra từ nhà tiến sĩ. Rõ ràng Shiho đã tẳt đèn trước khi rời nhà, vậy ánh sáng ấy là sao?
“Không lẽ bác tiến sĩ đã về?” Shiho thắc mắc. “Nhưng nếu vậy tại sao ánh đèn kia lại có màu cam?” Shiho cầm chắc hai túi đồ, nhẹ nhàng mở cổng ngoài, liếc nhìn xung quanh rồi với tay lấy chiếc xẻng làm đất bác Agasa để ở ngoài. Cô từ từ tiến đến cửa. Cửa không khoá, không lẽ có người đột nhập? Shiho hít một hơi thật sâu rồi cô nhẹ cánh cửa. Trên chiếc bàn ăn là hai ngọn nến đang cháy và Shiho có thể thấy một bóng người đang đứng đó, loay hoay làm gì đó. Shiho rón rén đi tới cái bóng đấy định giở cán xẻng lên dể đánh bất tỉnh kẻ độp nhập kia thì bất thình lình tên đó quay lại. Hắn đã kịp thời né được cái đánh giáng trời của Shiho. Cô bất ngờ nhưng kịp lấy lại bình tĩnh định giơ lên đánh hắn cái nữa thì nghe thấy kẻ độp nhập nói to.
“Là anh đây, Shinichi đây, Shiho!!!”
Shiho ngẩn người, tay giơ cao cái xẻng lại hạ xuống; cô vội bật điện và căn phòng bừng sáng. Quả thật, Shinichi đang ở đó, người mặc vest sang trọng với tạp dề quấn quanh eo và hai tay đeo găng làm bếp. Nếu như không phải đang ở trong tình huống nguy hiểm này hẳn Shiho sẽ cười thật to vì gu ăn mặc của anh.
“Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Làm sao anh lại có thể vào được nhà em? Rồi bàn ăn với mấy cái cây nến này là sao?” Shiho bối rối chỉ vào những gì ở trên bàn ăn, ngoài hai cây nến là món thịt bò nướng với món rau trộn Shinichi đã làm sẵn. “Anh có ba mươi giây để giải thích tất cả, nếu không thì đừng trách em độc ác!” Shiho đưa cây xẻng lên hăm doạ Shinichi.
“Ấy, ấy, em đừng manh động chứ!” Shinichi hoảng hốt xua tay trước mặt Shiho.
“Anh còn hai mươi giây!” Shiho vẫn giữ chắc cây xẻng, ánh mắt trở nên sắc lẹm hơn.
“Nhanh vậy? Được rồi, để anh giải thích. Chuyện là em không chịu trả lời anh nay lại còn giả bệnh tránh mặt anh nên anh hỏi ý kiến mẹ thì bà kêu làm một bữa tối cho em, qua trò chuyện rồi hỏi dồn em.” Shinichi nói một mạch không đứt hơi. Anh có thể cảm thấy hai má đang nóng dần lên, tim đập nhanh hơn trước.
Shiho mở to đôi mắt nhìn Shinichi, cô vừa thấy buồn cười vừa tức giận muốn cho anh một trận vì dám đột nhập nhà người khác. Nhưng đồng thời cô thấy chột dạ vì anh đã biết bí mật của cô, cảm giác tội lỗi đè lên trái tim vì mọi lời dối trá cô đã nói với anh và kể cả việc bắt anh chờ mình suốt hơn hai tuần rồi.
“Thật là anh nghĩ anh có thể hỏi dồn em sao? Trong tình trạnh như thế này? Đột nhập nhà người khác?”
“Anh nghĩ mình có thể thử.” Shinichi gãi đầu nhìn cô. Mặc dầu tự bản thân nói câu đó ra nhưng sao anh vẫn cảm thấy đây quả thật là một việc bất khả thi và những chuyện đang xảy ra ngay bây giờ không đúng chút nào. Tự nhiên Shinichi tự trách mình ngốc khi nghe lời khuyên của mẹ.
“Anh cũng gan to nhỉ?” Shiho bỏ chiếc xẻng qua một bên, tay khoanh trước ngực, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười.
“Đành phải vậy thôi nếu như cô gái anh thích lại đi trốn tránh anh.” Shinichi nhún vai đáp trả; lần này Shiho không thể cười được nữa.
“Ai nói em trốn tránh anh.” Shiho cúi mặt nói nhỏ. Quả nhiên không thể giấu bất kỳ chuyện gì với thám tử lừng danh nhất Nhật Bản này mãi được.
“Vậy tại sao em lại cúi mặt, đã vậy còn lôi kéo bác tiến sĩ che giấu việc em giả bệnh?”
“…”
Shinichi im lặng tiến tới. Mỗi bước Shinichi tiến là một bước Shiho lùi. Cô không thể nói gì cũng không thể làm gì, cứ thế lùi về phía sau mong rằng bản thân có thể tránh được sự truy xét của anh. Đến khi lưng Shiho chạm vào vách tường, cô biết rằng mình không thể tiếp tục trốn chạy được nữa. Shiho ngửa mặt nhìn Shinichi. Cô có thể nhận thấy đôi mắt màu nâu đất kia đang dò xét từng li một. Shiho cảm thấy không thoải mái, anh đang nhìn cô như thể cô là một tên tội phạm.
“Ừm, Shinichi… Em thấy không thoải mái… Anh đừng đứng sát vậy được không?” Shiho đặt hai tay lên ngực anh hòng đẩy anh ra nhưng vô tình chạm vào đúng vị trí của trái tim anh. Trái tim vốn đã đập nhanh vì cô nay lại loạn nhịp vì cái chạm nhẹ của bàn tay nhỏ nhắn ấy.
Shinichi nhanh chóng nắm lấy hai tay cô ghì vào vách tường, khuôn mặt anh tiến sát đến khuôn mặt cô. Luồn hơi ấm toả ra từ khuôn miệng anh mang đậm hương bạc hà quen thuộc khi anh nói.
“Không…”
Lời nói chầm chậm khiến mọi phòng ngự của Shiho bị sụp đổ, cơ thể cô đã trở nên mềm yếu trong cơ thể anh. Shiho cảm thấy khó thở, họng cô khô rát, ngay cả đôi môi cô cũng khô nốt. Giờ đây đôi mắt cô không thể thấy gì khác trừ đôi mắt của Shinichi.
“Shinichi à…”
“Hãy trả lời anh đi… Một từ thôi và anh sẽ không quấy rầy em nữa…” Shinichi ghé sát vào bên tai của Shiho, hơi thở của anh phà lên đôi tai nhỏ khiến nó trở nên đỏ hỏn. Shiho cảm thấy vừa nóng vừa lạnh bởi hơi thở bạc hà ấy.
“Anh yêu em.” Là “yêu” chứ không phải là “thích” như những lần trước. Lần này, Shinichi tỏ tình bằng cả trái tim mình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Im lặng. Tiếng nhựa chảy từ nến kêu “tách” vang vọng khắp căn nhà. Bóng đèn Shiho vừa bật chợt nhấp nháy, chắc vì lâu không thay nên giờ sắp bị hư. Ánh sáng và bóng tối chơi đùa với nhau, thay phiên nhau ẩn hiện, tạo nên một không gian ma mị cho căn phòng.
Một phút trôi qua.
Vẫn là im lặng.
Shiho vẫn như thế, đúng im nhìn Shinichi như thể mong chờ điều gì đấy.
Shinichi thở dài; có lẽ anh không nên ép buộc cô như thế, có lẽ anh đã hiểu nhầm về tình cảm của cô thực rồi. Đôi tay Shinichi dần buông lỏng. Nhưng khi cánh tay đã rời hẳn tay Shiho, Shinichi cảm thấy đôi môi mình có gì đó rất nhẹ nhàng chạm vào, hơi ấm ướt nhưng nóng rát và đượm mùi hoa hồng. Đôi tay nhỏ bé kia đã kéo khuôn mặt anh sát với khuôn mặt cô. Và tất cả bỗng dưng chìm vào bóng tối, bóng đèn kia đã bị tắt. Không gian giờ đây được thắp sáng bới ánh nến đỏ cam huyền ảo.
“Câu trả lời này có được không?” Shiho hỏi anh khi cô thả lỏng đôi môi mình khỏi đôi môi anh. Khuôn mặt cô ửng hồng dưới ánh nến chập chờn kia. Trông cô xinh đẹp, quyến rũ hơn bao giờ hết.
“Đó là một câu trả lời hoàn hảo.” Shinichi mỉm cười, đưa tay kéo eo cô sát vào, đôi mắt anh nhắm lại chuẩn bị cho nụ hôn tiếp theo. Khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau thêm lần nữa, Shiho bỗng dưng đưa ngón trỏ lên miệng Shinichi.
“Em vẫn không tha thứ cho anh tội đột nhập nhà người khác trái phép đâu!”
Một câu nói khiến Shinichi ngẩn người. Anh ngây người ra đó, để mặc Shiho gỡ tay mình ra rồi tiến lại gần bàn ăn, tự kéo ghế ngồi xuống. “Nhưng anh đã mất công làm bữa tối giúp em bớt một việc nên em tha cho đấy.” Và Shiho tự nhiên cắt miếng thịt bò nướng rồi cho vào miệng. Công nhận tay nghề của Shinichi khá thật, Shiho có thể cảm nhận được mùi rượu vang trong miếng thịt; có lẽ vì vậy mà thịt mới mềm đến thế.
Thấy Shiho ăn uống rất tự nhiên như thể không có gì xảy ra khiến Shinichi buồn rười rượi, mặt tỉu ngiu; anh thở dài ra một hơi.
“Làm gì mà uể oải như thế? Nào lại đây ăn nhanh lên!” Shiho ngó bản mặt của Shinichi cũng biết anh đang buồn chuyện gì, thầm cười mỉm.
Shinichi chỉ biết gật đầu rồi lê bước đến ngồi cạnh Shiho.
Hai người ăn trong im lặng không ai nói gì cả. Ngọn nến vẫn tiếp tục cháy, mang đến hơi ấm, ánh sáng và cả sự lãng mạn cho bữa tối của anh và cô.
Ngày 23: Sau ngày thứ hai im ắng, Shinichi cuối cùng cũng hàng động; đợi khi mọi người nghỉ trưa, anh liền tạt qua bên phòng thí nghiệm. Thấy đèn phòng còn sáng, Shinichi nhìn lén qua khung cửa, thầm mỉm cười vì thấy hình ảnh quen thuộc kia vẫn còn ở trong phòng, anh ngang nhiên đi vào.
“Anh làm cái gì ở đây vậy?” Shiho đã quay lại làm việc kể từ hôm qua. Sau tối chủ nhật ấy, cô không còn lý do gì để trốn tránh anh nữa; tuy vậy, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh trên trụ sở. Hiện giờ, Shiho đang sắp xếp mấy lọ thuốc hoá học trên kệ.
“Anh đến chơi với em.” Shinichi với lấy một cái ghế rồi tiện tay giơ một ống thí nghiệm lên quan sát.
“Không lo ăn trưa mà còn đến chơi với người ta, anh cũng rảnh thật đấy, Shinichi.” Shiho vội giật lấy ống thí nghiệm trên tay Shinichi đặt nó sang một chỗ anh không thể với tới. Gì chứ giao cho anh mấy cái thuốc độc này thì chỉ có thiệt hại nặng nề mà thôi.
“Người ta nào ở đây. Anh đến chơi với người yêu mà.” Shinichi tiến tới gần bên Shiho khi cô đang đứng cạnh tủ kệ ghi chép số liệu. Đôi tay không yên phận nhẹ đặt lên hông Shiho, đôi môi như có như không chạm vào mái tóc màu nâu đỏ, toả hơi ấm với khi anh nói với cô.
Shiho giật mình, tim như bị thắt lại; vội xoay người gõ cây bút lên đầu Shinichi.
“Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ giữ khoảng cách khi làm việc hay sao? Lỡ mọi người nhìn thấy thì sao?” Shiho vội nói.
“Không cần thấy thì mọi người cũng đã biết rồi.” Đôi tay Shinichi vẫn không chịu buông Shiho còn nhẹ nhàng di chuyển lên vùng eo của cô. Mỗi nhịp chuyển động, Shiho cảm thấy cơ thể ình như bj chích điện.
“Anh mà còn táy máy nữa thì đừng có trách em, ở đây có nhiều chất độc lắm đấy. Em có thể biến anh thành chuột lang một lần nữa bất cứ khi nào đấy!” Shiho giương đôi mắt sát khí nhìn Shinichi; cô nhanh chóng lách người khi đôi tay kia chợt khũng lại vì lời đe doạ của cô.
“Aaaa, sao em lại ác độc thế. Đã bơ anh nay còn tính biến anh thành chuột lang.” Shinichi mếu máo.
“Ai nói em bơ anh?” Shiho nhướn đôi lông mày.
“Thì từ tối hôm kia đến giờ, em có chịu gặp anh lần nào đâu. Đáng lẽ tối qua đi chơi nhưng em lại không thèm đi.” Shinichi kể lể.
“Ủa, đó đâu phải là lỗi của em khi anh là ‘nam châm hút xác’ đi đến đâu người chết đến đó rồi táy máy đi phá án đến tận 9 giờ mới về nhà. Giờ đấy thì còn ai đi chơi nữa.” Shiho giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
“Ờ thì… tại vụ án gây cấn quá nên…” Shinichi gãi đầu vò tóc; thái độ lúng túng của anh khiến Shiho buồn cười. Quả thật tối qua lúc anh phá án xong là 9 giờ, thu xếp giấy tờ rồi về nhà thì cũng đã 10 giờ hơn, nhà hàng xóm đã tắt điện tù bao giờ.
“Vậy thì tối mai đi!” Shinichi nhanh chóng đưa ra ý kiến nhằm đưa mình thoát khỏi tình huống oái ăm này.
“Tối mai?” Shiho trầm ngâm suy nghĩ. “Để em suy nghĩ coi sao.”
“Thôi nào, mai thứ tư phòng thí nghiệm của em luôn được ra sớm ngày hôm đó, chúng ta đi chơi là vừa.” Shinichi hào hứng đề nghị.
“Nghe cũng được, chỉ cần mai không có xác chết nào là được.” Shiho nhếch miệng cười; cô luôn thích thú với việc chọc Shinichi.
“Em đừng lo, anh đảm bảo sẽ không có xác chết nào đâu!” Shinichi nháy mắt. Anh ngồi nán lại trong phòng đến khi Shiho hoàn thành công việc rồi cả hai đi ăn trưa.
Ngẫm lại, có ai bao giờ trước khi hẹn hò cá cược với nhau sẽ không có xác chết!
Ngày 24: Ngày đầu hẹn hò, Shinichi rủ cô đi dạo trên cây cầu nối hai bên sông, nơi hàng cây đang bắt đầu thay lá cho mùa thu. Những chiếc lá màu nâu ánh vàng chao liện giữa không trung rồi rơi nhẹ xuống mặt đường. Những ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc phản chiếu lên mặt sông đen ngòm khiến cho dòng sông trở nên lung linh hơn. Mùa thu mang những cơn gió heo mây nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của người con gái, cùng với không khí lãng mạn vốn có trên cây cầu, càng khiến cho trái tim chàng trai đập những hồi trống nhanh vội hơn. Thêm một nụ hôn nồng nàn giữa tiết trời mùa thu.
Ngày 27: Vốn dĩ Shiho sau khi trở lại người lớn, cô chọn học ngành sư phạm ở Đại học, vì cô thích trẻ con. Sau một năm gắn bó với nhóm thám tử nhí, cô đã tìm được nụ cười nơi những đứa trẻ hồn nhiên ấy. Nhưng ngay sau khi tốt nghiệp, Shinichi lại rủ cô vào làm trong cảnh sát, nói rằng với bằng Đại học bên Mỹ về hoá học thì sẽ dễ dàng vào lànm bên phòng thí nghiệm. Khi ấy, anh đã hẹn hò với Ran được hai tuần và trong lòng Shiho tự nhủ phải tránh anh nhiều nhất có thể. Nhưng một góc trong cô lại ham muốn một điều khác, ham muốn được bên anh nhiều hơn, mặc cho anh đã có người yêu; và nhất là khi anh nài nỉ khuyên nhủ cô làm chung với anh, khi ấy cô có cảm giác như mình được người khác cần đến. Và rồi cô đã vô tình để ham muốn ấy dẫn dắt cô đến quyết định làm việc trong sở cảnh sát.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, anh đã ở bên cô, anh đã là của cô, thực sự; chính vì thế mà cô quyết định tiếp tục sự nghiệp mà cô mong ước. Ban đầu khi cô đề nghị với Shinichi anh đã có đôi chút khó chịu. Anh nói nếu cô không làm ở đây thì bọn họ sẽ không có nhiều thời gian bên nhau. Shiho cười anh thầm bảo chẳng phải hai người họ đang sống hai căn nhà ngay sát bên cạnh nhau hay sao, ở xa nhau một chút có thể khiến tình cảm mặn nồng hơn. Dẫu vậy Shinichi vẫn không thay đổi thái độ, khó khăn lắm anh mới dụ dỗ cô về đây làm giờ làm sao anh có thể dễ dàng để cô đi như vậy. Đối với anh, mỗi phút giây được thấy cô, được ở bên cô đều vô cùng quí giá. Shiho đành thỏ dài, cô khuyên anh trụ sở cảnh sát vốn không cho đồng nghiệp hẹn hò, rằng rồi sẽ có ngày hai người chuyển địa điểm công tác, khi ấy gặp nhau sẽ khó khăn hơn vạn lần. Nghe cô nói vậy, Shinichi cảm thấy có lý vài phần. Anh biết một khi Shiho đã bàn với anh điều này nghĩa là cô đã tính toán trước và anh sẽ không thể làm gì được để thay đổi quyết định của cô. Shinichi thở dài, cuối cùng anh cũng đành chấp nhận.
“Nếu em đã quyết định vậy thì anh đành theo.”
“Cảm ơn anh đã hiểu em, Shinichi.” Rồi, Shiho hôn chụt lên má anh.
“Vậy em đã quyết định làm ở đâu chưa?” Nụ hôn của Shiho phần nào giúp cho tâm trạnh của Shinichi tươi tắn hẳn lên, anh thầm mỉm cười.
“Trường tiểu học Teitan đang tuyển giáo viên đấy.” Shiho nháy mắt tinh nghịch với anh.
Ngày 29: Sáng nay, Shiho đến trụ sở sớm hơn mọi khi để nộp đơn xin nghỉ việc. Trong lúc cô nộp đơn, Shinichi đứng ngay bên ngoài văn phòng của bác Megure đi qua đi lại khiến người ngoài tưởng anh có vấn đề gì cứ tròn mắt nhìn anh, có người còn suy đoán chắc anh lại làm sếp bực chuyện gì đó. Chỉ riêng bác Megure ngồi trong phòng xem xét tờ đơn mà không giữ nổi mặt nghiêm túc.
“Mới nộp đơn xin thôi việc đã không giữ nổi bình tĩnh thì không biết mai này con bé đi đẻ thì nó sẽ như thế nào đây.” Bác Megure thầm nghĩ, môi mím lại để không phải cười.
Ngày 34: Sau khi nộp đơn xin nghỉ ở sở cảnh sát, Shiho ngay lập tức đi xin việc ở trường Teitan. Với bằng cấp đạt loại giỏi, sau vài cuộc phỏng vấn, Shiho đã được bổ nhiêm vào dàn giáo viên chủ nhiệm cho năm học mới.
Ngày đầu tiên đi làm, Shinichi chở Shiho đến tận trường.
“Thật là, anh không cần phải chở em đến tận nơi như thế này. Em đâu phải là con nít.” Shiho vừa thắt dây an toàn vừa nói với Shinichi.
“Em không phải là con nít mà là người yêu của anh. Anh phải chăm sóc người yêu cẩn thận chứ.” Shinichi nháy mắt với Shiho trước khi mở khoá. “Nào, chúng ta đi thôi.”
Shiho cười mỉm trước sự quan tâm của Shinich, thầm mừng vì anh là người yêu của cô.
Mở đầu ngày hôm nay quả có nhiều niềm vui.
Ngày 35: Bên sở cảnh sát Tokyo vừa có một người được chuyển công tác từ Anh qua. Nhìn màu tóc nâu cùng con chim ưng kia, Shinichi thừa biết đó là ai. Hakuba Saguru, cậu công tử lai, là một trong những người đối đầu với Kid, và cũng là một tay sát gái có hạng. Điều ấy đã được chúng minh vào ngày đầu Hakuba chuyển công tác.
Hakuba đến trụ sở nhận việc vào buổi trưa, khi ấy mọi người đang chuẩn bị cơm trưa. Do là thứ bảy nên Shiho được nghỉ, cô làm sẵn cơm trưa rồi đến tận trụ sở đưa cho Shinichi. Phải nói là anh vui đến cỡ nào khi người yêu của anh mang cơm đến cho anh rồi hai người cùng nhau ngồi ăn mặc cho những ánh mắt ghen tị cũng như sự ngại ngùng của Shiho. Ban đầu cô tính chỉ mang cơm cho anh nhưng anh lại kéo tay cô đi một mạch đến căn tin, đẩy cô ngồi xuống trước bao nhiêu người. Shiho đâu phải tuýp người thích khoe khoang chuyện tình cảm của mình.
“Nào, để anh đút cho!” Shinichi hí hửng đưa miếng cơm trước mặt Shiho.
“Em đâu còn là con nít! Mà em ăn rồi nên anh không phải mời.” Shiho liếc xéo Shinichi. Thật tình anh ta không thấy ngượng sao, biết bao người đang nhìn anh và cô kia kìa.
“Ái chà, có vẻ như ai đó đã làm tiểu thư đây giận rồi.” Vừa hay, Hakuba xuất hiện, anh mở lời trước khi Shinichi kịp nói gì với Shiho. Không chỉ vậy, Hakuba còn rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh Shiho.
“À không, chúng tôi chỉ nói chuyện mà thôi. Anh đây là…” Shiho bắt chuyện với Hakuba khi thấy Shinichi giương mắt đầy sát khi nhìn anh.
“Tôi là người mới chuyển đến đây, tên là Hakuba Saguru.” Hakuba chìa tay trước mặt Shiho. “Rất vui được làm quen với cô.”
“Tôi tên là Miyano Shiho, rất vui được làm quen với anh.” Shiho nắm lấy cái tay ấy trước con mắt hừng hực lửa của Shinichi. “Anh từ đâu chuyển đến vậy? Nhìn anh không giống người Nhật cho lắm.”
“Cô Miyano quả có mắt nhìn người. Thật ra tôi là con lai mới từ Anh chuyển qua đây công tác.” Hakuba mỉm cười lịch sự.
“Ồ, quê mẹ tôi cũng ở Anh.” Shiho lên tiếng, hiếm khi nào cô cởi mở như vậy với một người lạ nhưng có lẽ vì anh cũng là con lai giống cô nên cô mới thấy gần gũi với anh như vậy.
“Thật là trùng hợp làm sao!”
“Quả thật là một trùng hợp ngạc nhiên.” Shinichi im lặng từ nãy giờ, bỗng dưng lên tiếng. “Nhưng Hakuba này, anh có thấy mình đang xen ngang bữa ăn của chúng tôi không?” Mỉm cười thân thiện, từng từ nói ra đều chứa đầy sát khí.
“À, xin lỗi, tôi tưởng chỉ có mình anh đang ăn.” Hakuba nhếch miệng đáp trả. Lần này, Shinichi chịu không nổi được nữa, hai má anh đang đỏ lên vì tức giận.
“Shinichi này, đối xử lịch sự một chút với người mới tí đi. Mà chẳng phải chỉ có mình anh ăn thôi sao?” Shiho hùa theo, khiến cho máu giận trong người Shinichi càng tăng cao, nếu không vì có nhiều người ở đây thì chắc anh đã không ngồi yên được như thế này. Nhưng trời không thương Shinichi, và anh lại tiếp tục gắp thức ăn bỏ miệng, nhìn người yêu của anh nói chuyện thân mật với một người con trai khác trước mặt anh.
Ngày 41: Tần số những cuộc nói chuyện giữa Shiho và Hakuba ngày càng nhiều. Shinichi nhớ có lần Hakuba bạo gan xin anh số điện thoại của Shiho. Lúc ấy, Shinichi đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để kiềm nén cơn điên. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hakuba mỉm cười bóng gió rằng trái tim Shiho đã hướng về người khác nhưng Hakuba cũng không chịu thua, đáp anh ngay lập tức.
“Đó là vì cô ấy chưa gặp Hakuba này thôi!”
Thế rồi, Hakuba vẫy tay chào Shinichi. Tưởng chừng anh ta không xin được số điện thoại nên mới nói như vậy và sẽ từ bỏ Shiho, nào ngờ tối hôm đó, Shinichi thấy Shiho nhận được cuộc gọi của một người lạ, đến khi nghe máy thì hoá ra là tên Hakuba đó.
Tối hôm nay cũng không khác tối hôm đó hay tối hôm trước, Hakuba vẫn tiếp tục gọi điện nhắn tin cho Shiho. Và theo như Shinichi kiểm tra thì tổng cộng có 32 cuộc gọi và 129 tin nhắn trong suốt tuần qua; và đối với bất kỳ tin nhắn hay điện thoại nào, Shiho cũng trả lời.
Đáng lẽ, Shinichi không nên đánh giá thấp tài thám tử của tên công tử này
Ngày 42: Giận. Lần đầu Shinichi và Shiho giận nhau. Mọi chuyện bắt đầu từ buổi giao lưu giữa sở cảnh sát và trường tiểu học Teitan mục đích để tăng cao tinh thần tự giác cũng như phòng chống kẻ lạ. Hôm ấy, Shinichi “tình cờ” được phân công vào lớp của Shiho nhưng lại “xui xẻo” gặp ngay một vụ án trên đường đên trường. Vì không muốn lỡ hẹn với tụi trẻ, bác Megure đã chỉ thị Hakuba. Và có trời mới biết Hakuba và Shiho đã có những khoảnh khắc ngọt ngào như thế nào, cùng nhau giảng dạy cho lũ trẻ, cùng nhau cười đùa với chúng dưới ánh mặt trời nhàn nhạt của mùa thu,… như thể một gia đình lớn; theo như những gì Shinichi tưởng tượng. Lần đầu tiên, anh không thể tập trung vào vụ án và cứ phải để Satou nhắc nhở. Cuối cùng anh cũng giải quyết xong vụ án ở mức độ ba sau năm tiếng đồng hồ. Vừa xong, Shinichi liền leo lên xe để mặc mọi thứ cho chị Satou quản lý.
Khi Shinichi tới cũng là lúc buổi giao lưu kết thúc, mọi người đã về trước, riêng Hakuba thì nấn ná thêm vài giây nữa vì muốn nói chuyện với Shiho nhưng cô nhanh chóng đuổi anh ta về. Dạo này Shinichi có vẻ hơi khó chịu mỗi khi điện thoại cô rung, nếu giờ thấy cô ở bên Hakuba thì không biết liệu chuyện gì có thể xảy ra. Để bày tỏ lòng cảm ơn, Shiho tiễn Hakuba tới tận cổng. Khi cô đang tiến tới cổng trường thì vấp phải một cục đá và xém ngã nhưng nhờ Hakuba nhanh tay, đỡ cô ngay lúc đó. Hakuba ôm ngay eo Shiho và vừa vặn sao môi anh ta chạm nhẹ lên phía bên trái trán cô gần với mái tóc nâu đỏ. Và tất cả những hình ấy tình cờ lọt vào mắt kẻ thám tử đang đứng ở bãi đậu xe bên kia đường.
Ngay khoảng khắc ấy, Shinichi không biết làm gì hơn. Anh cứ thế mà nhìn; còn Shiho, cô không chỉ không thấy anh mà còn mỉm cười với tên tóc nâu kia. Tức giận, anh hồng hộc sang đường; và trong một giây mất kiểm soát, anh đã giáng một cú đấm vào mặt Hakuba.
“Đừng bao giờ chạm vào cô ấy nữa!” Shinichi hét vang thu hút sự chú ý của những người đi qua đường.
“Anh làm cái gì vậy Shinichi?!” Giọng nói của Shiho chợt đánh thức Shinichi khỏi cơn hờn ghen. Trước mặt anh, Shiho đang lấy khăn lau máu chảy từ khoé miệng Hakuba; sự ngạc nhiên xen lẫn lo lắng và tức giận hiện lên trong ánh mắt cô giành cho anh.
Buổi giao lưu kết thúc trong sự gượng gạo khi Shiho đỡ Hakuba vào phòng y tế để Shinichi thờ thẫn đứng trước trường.
Tối đó, Shinichi và Shiho không gặp nhau.
Ngày 49: Một tuần và không có gì hơn là những ngày đi làm tẻ nhạt. Vụ hôm trước may thay Hakuba không để tâm mấy; tuy ban đầu cũng mặt lạnh với Shinichi nhưng sau khi anh ngỏ lời xin lỗi, cả hai đã làm lành ngay sau đó.
“Tôi hiểu tại sao anh làm vậy nhưng quả thật thì chúng tôi không có gì mờ ám đâu, chỉ là một chút hứng thú vì cùng là con lai thôi. Nếu có gì mờ ám thì sẽ từ tôi mà ra, còn cô ấy thi như anh nói đấy, trái tim đã hướng về người khác.” Hakuba đã nói vậy sau khi Shinichi xin lỗi. “Tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra mớ rắc rối này.” Rồi, anh quay lưng bỏ đi không quên vẫy tay với Shinichi.
Shinichi thở phào nhẹ nhõm, giờ chỉ còn một người mà thôi.
Hôm nay, Shiho bận họp đầu năm với các giáo viên nên về trễ hơn thường xuyên. Khi Shiho về đến nhà thì trời đã nhá nhem tối, đèn đường đã bắt đầu được bật lên. Đi đến cổng, đôi môi của Shiho chợt cong lên thành nụ cười. Shinichi đang ngồi đợi cô trên bậc thang trước cửa nhà. Nghe thấy tiếng cổng mở, anh vội đứng dậy.
“Em về rồi à?” Shinichi mở lời.
“Ừm.” Shiho trả lời ngắn gọn. Sau buổi hôm đó thật khó để gặp anh; cô đâu ngờ rằng những cuộc nói chuyện mà cô cho là bình thường lại khiến anh phát điên như thế. Nhiều ngày suy ngẫm cô cảm thấy mình cũng có phần lỗi trong đó. “Vậy, đây là gì vậy?” Shiho hướng mắt vào túi đồ đặt trước cửa.
“À, đây là gà và mấy loại rau củ. Anh tính làm bữa rối cho em, thay cho lời xin lỗi.” Shinichi ngập ngừng. “Hôm đó anh không cố tình làm ai bị thương, chỉ là nhìn em với hắn ta, anh…”
“Em hiểu mà.” Shiho nắm tay Shinichi. “Không phải chỉ mình anh xin lỗi đâu, em cũng muốn xin lỗi anh, vì đã quá gần gũi với Hakuba.” Shiho ấp úng.
Cả hai đều ngượng ngùng nhìn nhau, lời xin lỗi cũng đã nói rồi nhưng vẫn cứ thấy ngượng sao sao ấy, mặc cho cái nắm tay ngày càng chặt hơn.
“Mấy đứa xong chưa vậy? Ta đói quá rồi nè!!!” Tiếng bác Agasa vọng ra từ phía cửa kính.
Tiếng rầu rĩ của bác phá tan bầu không khí im lặng, tự dưng cả hai đồng thanh cười.
“Nào, kẻo bác Agasa ngất xỉu vì đói mất!” Shiho đề nghị, chuyển cái nắm tay thành khoác tay.
“Ừ, chúng ta đi thôi. Anh cũng đói lắm rồi.” Shinichi xách túi đồ rồi mở cửa cho cô vào trước.
Một tuần là quá dài cho những giận hờn trẻ con, và thật may hai người họ đã có thể làm lành với nhau. Bữa tối đó lại tràn ngập tiếng cười
Ngày 58: Shinichi được giao nhiệm vụ giải quyết một vụ buôn bán ma tuý xuyên quốc gia và anh phải bay đến Osaka để hợp tác với Heiji bắt bọn buôn lậu. Ngày anh bay, Shiho vẫn còn dạy trên trường nên không thể tiễn anh được, chỉ có bác tiến sĩ với anh Takagi và chị Satou đến sân bay với anh. Cuối buổi chia tay, mọi người dặn dò anh nên cẩn thận, hỏi anh đã mang đầy đủ giấy tờ chưa và nhiều thứ khác. Shinichi chỉ mỉm cười đáp lại nhưng tâm hồn anh lại hướng đến chiếc điện thoại.
“Thật là, người yêu sắp đi mà chẳng nhắn tin gì cả!” Shinichi mắng thầm Shiho. Anh biết tối qua cô có gặp anh để xin lỗi vì mai không đi được và chúc anh giải quyết công việc thuận lợi nhưng như vậy vẫn chưa đủ với anh. Cứ hai giây anh lại lấy điện thoại ra kiểm tra đến nỗi loa thông báo chuyến bay cất cánh anh còn không biết, đến khi Satou nhắc, anh mới lo di chuyển vali, chào mọi người và tiến tới cổng ra máy bay.
Đến gần cổng soát vé, bỗng, Shinichi thấy một dáng người quen thuộc, mái tóc màu nâu đỏ, thân người mảnh dẻ khoác chiếc áo mà nâu sậm anh mới mua mấy ngày trước. Biết mẩm đó là ai, Shinichi vội bước tới. Anh đứng đằng sau người con gái ấy, khẽ gõ vào vai cô. Cô gái thấy có ai gọi mình liền quay lại và gương mặt rạng rỡ quen thuộc của ai đó hiện ra trước mặt cô.
“Tưởng ai đó không thể tới được chứ?” Shinichi giở giọng trêu đùa.
“Ai nói sẽ đến đây tiễn anh chứ? Ảo tưởng vừa thôi!” Shiho cúi mặt nói, cô đâu biết rằng mặt cô đang dần đỏ lên như quả cà chua.
“Vậy hả? Vậy em tới đây làm gì?” Shinichi cúi mình nhìn đối diện với Shiho.
Shiho chăm chú nhìn anh. Thật bực mình quá, từ khi nào mà cô lại dễ xao xuyến vì ánh mắt long lanh, ngây thơ nhưng lại vô cùng quyến rũ của anh. Tự nhiên Shiho cảm thấy bực mình, cô vội đẩy anh ra.
“Chẳng làm gì cả, em về đây!” Đoạn cô quay người bước đi.
Shinichi nhìn biểu hiện đáng yêu của cô mà lòng thấy thích thú. Cũng phải, hiếm khi nào cô tỏ vẻ ngượng ngịu như vậy với bất kì ai, trừ với anh, người cô yêu quí vô cùng.
Nhìn Shiho bỏ đi, Shinichi cũng đuổi theo và bất chợt, anh kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng. Vòng tay anh siết chặt lấy người Shiho, khuôn mặt vùi vào mái tóc mùi hoa hồng của cô.
“Anh sẽ nhớ mùi hương này lắm đây.” Từng ngón tay của Shinichi len lỏi vào mái tóc mềm mượt của Shiho càng khiến lồng ngực cô rộn ràng hơn bao giờ hết.
Shiho nhoẻn miệng cười, dẫu cô muốn chọc anh thêm nữa nhưng đôi tay lại ôm sát lấy eo anh, một bên má dán chặt vào lồng ngực toả hương bạc hà mát lạnh của Shinichi.
“Em cũng vậy. Nhớ giữ sức khoẻ và đừng cố làm liều đấy.” Shiho thì thầm trong người anh.
“Anh biết mà.” Shinichi lại vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ. Ngón tay anh di chuyển từ ngọn tóc đến cằm của Shiho và rồi khẽ nâng khuôn mặt trắng như tuyết nhưng hơi ửng đỏ của cô đối diện với mặt anh. Shinichi khẽ đưa môi đến gần đôi môi cánh đào kia và hai người trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, ẩm ướt. Hai chiếc lưỡi ngọt ngào cứ quyến luyến lấy nhau cho đến khi loa thông báo kêu gọi hành khách vang lên một lần nữa; lúc này, Shinichi mới đành thả Shiho ra.
“Nhớ giữ sức khoẻ, Shiho. Anh yêu em nhiều.” Shinichi thủ thỉ bên tai Shiho và tặng cô một nụ hôn bên má.
“Em cũng vậy.” Shiho mỉm cười dịu dàng với anh.
Shinichi thả lỏng vòng tay rồi xách hành lý đến cửa kiểm soát lần nữa. Shinichi đi giật lùi, tay trái vẫn giơ lên vẫy biệt cô. Shiho khúc khích cười, đi giật lùi kiểu đó có ngày lại đụng người khác và thực sự là anh đã va phải người nào đó. Shinichi lúng túng xin lỗi người khách ấy và quay lại cười với cô. Đúng là Shinichi vẫn không thay đổi, lớn như vậy nhưng vẫn còn giống con nít nhiều lắm.
Chuyến bay của Shinichi cất cánh không lâu sau đó và Shiho đứng nhìn trong phòng chờ cho đến khi máy bay mất dạng dưới vòm trời cao rộng đầy mây.
Ngày 77: Đã là ngày thứ hai mươi Shinichi đi công tác. Những ngày đầu Shiho không mảy may quan tâm, một phần vì công việc tới tấp phần vì giờ cô đã có không gian yên tĩnh dành cho mình. Nhưng đến ngày hôm nay thì cô không chịu nổi cái sự im lặng này. Bỗng dưng cô thấy nhớ cái đầu tóc màu quạ đen cùng nụ cười tinh nghịch kia. Cô nhớ cái nắm tay mỗi lần hai người dạo phố. Cô nhớ tất cả về anh. Shiho nhớ Shinichi rất nhiều. Không lẽ đây là cảm giác khi xa người mình yêu?
Ngày Shinichi nói với Shiho anh sẽ đi công tác, cô đã chọc anh rằng cô sẽ không thèm gọi điện cho anh; lúc ấy Shinichi bĩu môi nói cô sao vô tâm thế rồi liền tự động viên bản thân không sao, vụ này nguy hiểm cô gọi cho anh không khéo lại rước họa vào thân. Vậy là từ ngày Shinichi bay cho đến hôm nay, anh chỉ gọi cho cô vào tối anh đến khách sạn, đó là cuộc gọi đầu tiên và duy nhất trong suốt hai mươi ngày qua. Shiho đã nghĩ do anh bận, làm việc mệt nên mới không gọi nhưng đến nay là đã ba tuần mà một tin nhắn cũng không có. Cô bắt đầu lo lắng, suy nghĩ về những việc tồi tệ có thể xảy ra khiến lòng cô rạo rực như bị lửa thiêu; cô làm sao không biết anh là người liều lĩnh như thế nào. Nhưng rồi Shiho lại nghĩ nếu như có chuyện gì xảy ra Hattori nói với cô và nếu thật như vậy thì hành tung của chị Satou và anh Takagi cũng sẽ không thể giấu cô mãi được. Shiho thầm nghĩ chắc Shinichi đang thử xem ai gọi điện trước.
Mỉm cười động viên cho lý do không chắc chắn ấy, Shiho bấm nút “Huỷ” rồi cất điện thoại và đi ngủ.
Ngày 78: Ba tuần và mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua. Sự lo lắng, bồn chồn, nỗi nhớ nhung lấp đầy tâm trí Shiho khiến cô không thể tập trung làm việc. Tối đó, Shiho lại giở điện thoại kiểm tra hai giây một lần. Vẫn không có gì. Shiho thở dài, cô hít một hơi thật sâu bấm vào số của anh. Ngay lúc ấy, điện thoại cô lại vang lên. Và con số quen thuộc ấy đã hiện ra. Một nụ cười chợt nở, Shiho vui mừng định từ từ mới trả lời điện thoại nhưng nỗi lo lắng lại len lỏi trong cô, liệu đây có phải là anh ở đầu dây bên kia.
Shiho bấm nút trả lời sau ba hồi chuông.
“Này, người đẹp có nhớ anh không!” Đầu dây bên kia vui vẻ trả lời. Là anh, là tông giọng trẻ con đáng yêu ấy. Shiho thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh vẫn bình an.
“Công việc nhiều quá khiến em quên mất anh rồi.” Shiho trở về với tông giọng quen thuộc, dửng dưng trả lời Shinichi.
“Ouch! Em đâu cần phũ với anh như vậy đâu.” Shinichi tỉu ngiu. Mấy ngày vừa qua thật sự quả là những ngày dài nhất đối với anh. Shinichi không chỉ phải chạy đông chạy tây để truy đuổi bọn tội phạm, anh còn không được phép gọi cho cô vì mức độ nguy hiểm của công việc; không chỉ vậy sau khi mọi việc êm thỏa anh mở điện thoại thì không thấy bất cứ gì từ cô, một cuộc điện thoại hay tin nhắn. Shinichi biết rõ tính của Shiho, cô sẽ không chủ động gọi cho anh nhưng trong lòng anh vẫn buồn lắm. Giờ gọi cho cô rồi thấy cô nói không nhớ, anh càng buồn hơn.
“Em thực không nhớ anh à?” Shinichi hỏi lại, ngón tay anh gõ gõ vào mặt bàn.
Shiho im lặng, tim cô đang thắt chặt hơn. “Nếu nói nhớ thì anh sẽ làm gì?” Cuối cùng Shiho lên tiếng, cô không muốn cuộc gọi này lại trở thành màn đối đầu như mọi ngày giữa cô và anh.
Shinichi ngạc nhiên, bình thường Shiho có mềm lòng đến như vậy đâu; ấy thế mà hôm nay, lời nói của cô như thực sự muốn nói rằng cô đang nhớ anh. “Còn tuỳ thuộc vào mức độ của nỗi nhớ nữa.” Shinichi mỉm cười.
“Nỗi nhớ có mức độ sao?”
“Có chứ! Đó là rất nhớ hay hơi nhớ.”
“Nếu là nỗi nhớ không thể đo được thì sao?”
Shinichi cứng họng. “Em sao à, Shiho?”
“Không chỉ là…” Tự nhiên người Shiho bỗng run lên, giọng nói không rõ như trước nữa, một giọt pha lê rơi xuống. “Em không sao cả…” Vừa nói Shiho vừa sụt sịt mũi.
Shinichi lúng túng, anh quả thật không nghĩ đến tình huống này. Shiho khóc vì nhớ anh sao?
“Ấy ấy, anh xin lỗi. Em đừng khóc nữa. Anh sẽ sớm về mà!” Shinichi vội trả lời.
“Ai thèm khóc vì cái tên hút xác chứ!” Shiho liền phản biện. Cô vội lau nước mắt.
Đúng là Shiho, luôn thích đeo mặt nạ băng giá để che đi nội tâm đầy đau khổ của mình. Một khi chiếc mặt nạ ấy vỡ, một con người khác hiện ra, một tâm hồn nhạy cảm của một cô gái mà Shinichi luôn muốn bảo vệ, luôn muốn khiến cô mỉm cười.
“Oh vậy hả, không biết là hút xác hay hút người đây, vì em biết rồi đó, anh vốn dĩ đẹp trai mà.” Shinichi chọc cô.
“Anh đúng là đồ kiêu căng đấy!” Shiho phá lên cười.
“Thật á?” Nghe thấy tiếng cười của Shiho, Shinichi cũng bớt thấy lo lắng, anh tiếp tục câu chuyện của mình.
“Thật!” Shiho trả lời chắc nịch. Và lần này đến lượt Shinichi cười hì hì.
Hai người tiếp tục nói chuyện cho đến khuya. Shinichi bàn về vụ án rồi những lần gặp khó khăn vì manh mối họ vừa tìm thấy lại đưa họ vào ngõ cụt. Shiho kể về những đứa trẻ ở trường tiểu học, nói cho anh nghe chúng luôn luôn có cách làm phiền cô và so sánh anh giống những đứa trẻ đó. Nhiều chuyện để nói và nhiều niêm vui, nụ cười được chia sẻ. Cuối cuộc nói chuyện, Shinichi hẹn năm ngày nữa anh sẽ về do còn hoàn tất giấy báo cáo, Shiho gật đầu thông cảm và hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp máy.
Nằm trên chiếc giường vắng bóng, mặc dù đã nói chuyện với nhau nhưng không hiểu sao Shinichi và Shiho vẫn cảm thấy khó ngủ, lòng thầm mong ước năm ngày nữa hãy trôi qua thật nhanh.
Ngày 83: Shinichi đón chuyến bay sớm nhất để về với Shiho. Khi anh về nhà, bầu trời vẫn còn nhá nhem, những đám mây xám vẫn còn ở lừng chừng bầu trời. Đoán giờ này Shiho chưa dậy, Shinichi nhẹ nhàng tra chìa khoá. Trước khi đi công tác, Shinichi giao một chìa khoá nhà cho Shiho giữ nhờ cô trông, còn nói với cô rằng có thể thoải mái ngủ ở nhà anh, vào phòng anh ngủ càng tốt. Ban đầu Shinichi cứ tưởng Shiho sẽ không nghe anh nói nhưng tối trước khi anh gọi điện thoại video với Shiho anh thấy cô đang ở nhà anh.
“Ờ thì, mấy ngày không dọn dẹp nên em tiện thể qua đây dọn rồi ngủ lại luôn.” Shiho hờ hững đáp, đâu biết rằng sự “tiện thể” ấy khiến Shinichi vui cỡ nào.
Shinichi rón rén đi lên phòng, nhẹ xoay nắm cửa. Kia rồi, người con gái anh thương đang nằm cuộn mình trên chiếc giường của anh. Mùa thu năm nay nhiều gió khiến căn phòng lạnh hơn mọi khi. Shiho nằm co ro trong chăn, hơi thở chậm chạp đều đều, trông cô không khác gì một đứa trẻ hám ngủ. Nhìn cô ngủ ngon lành khiến trái tim Shinichi chợt xao xuyến. Anh leo lên giường rồi cứ thế mà nằm mà ngắm gương mặt trắng nõn hơi ửng hồng của cô. Có một ngọn tóc lơ rơi xuống ở má Shiho, Shinichi chạm vào ngọn tóc rồi vén ra đằng sau. Hành động của anh vô tình khiến Shiho thấy nhột và mở mắt. Cô hơi dụi dụi mắt và bất ngờ khi thấy một hình ảnh quen thuộc trước mặt mình.
“Shinichi?”
“Là anh đây.” Shinichi mỉm cười.
“Anh làm gì ở đây vậy?” Shiho bật người ngồi dậy. Shinichi cũng ngồi dậy theo cô. “Em tưởng anh đến chiều mới về mà?”
“Anh thích về sớm đấy.” Shinichi bẹo má Shiho. “Ôi, lâu ngày không gặp nhớ em quá đi!”
“Bớt sến súa đi Shinichi.” Shiho đấm vào bụng anh. “Anh mau đi ra ngoài đi, em còn thay đồ rồi rửa mặt nữa.” Cô khó chịu nói với anh, cho dù hai người đã hẹn hò với nhau hai tháng tháng nhưng cô vẫn chưa thấy thoải mái khi có người đàn ông nhìn cô ngủ, thấy bộ dạng của cô vào sáng sơm như thế này.
“Anh không thích, đây là phòng của anh. Nếu muốn thay đồ em có thể thay ngay đây.” Shinichi nằm phịch xuống giường, hai tay gác sau đầu, đưa đôi mắt tinh nghịch nhìn Shiho.
“Mới về mà đã giở chứng, đúng là đồ háo sắc!” Shiho giật gối khỏi đầu Shinichi và đập vào mặt anh rồi cô nhanh chóng leo xuống giường bỏ đi. Thật may, hôm nay Shiho mặc áo thun quần sọc đi ngủ chứ nếu như mấy hôm trước chỉ mặc áo lót thì chắc cô không dám ra khỏi giường.
“A, làm gì nhanh thế, chờ anh chứ Shiho!” Shinichi gọi với, thầm cười mỉm. Đúng là con gái khi ngại ngùng thật dễ thương.
Ngày 89: Bà Yukiko bỗng nhiên xuất hiện ở nhà khi Shinichi và Shiho đang ăn tối khiến cả hai người bọn họ giật mình.
“Mẹ làm gì ở đây vậy?” Shinichi ngạc nhiên hỏi.
“Tại mẹ nhớ bé Shin qua nên mới bay về, vả lại mẹ cũng muốn nhìn bạn gái con.” Bà Yukiko đưa mắt về phía Shiho. “Chết chết hình như mẹ đang phá vỡ bữa tối lãng mạn của hai đứa thì phải.” Bà Yukiko đưa tay lên miệng che, mắt tròn nai tơ nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn con trai mình. “Hai đứa ăn tự nhiên đi, mẹ cất đồ rồi qua chơi với bác Agasa.” Bà nháy máy với Shinichi rồi nhanh chóng xách vali đi nhưng đến được nửa đường, tự dưng bà quay lại. “À, khoan, mấy đứa có thể cho mẹ chụp một tấm khi hai đứa ăn tối không?”
“Mẹ!” Shinichi la lên.
“Rồi rồi, không cho thì thôi làm gì dữ vậy. Tạm biệt cháu nha Shiho!” Bà Yukiko nhíu mắt cười với Shiho rồi nhanh chóng đi lên lầu.
“Thật là…” Shinichi thở dài; còn Shiho thì bụm miệng cười. Vậy là từ tối hôm nay sẽ có nhiều trò vui lắm đây.
Ngày 94: Suốt những ngày qua, mẹ Shinichi dẫn Shiho đi hết cửa hàng mua sắm này đến cửa hàng mua sắm khác, báo hại suốt mấy ngày nay anh làm người hầu miễn phí cho hai người, đã vậy còn không có chút thời gian riêng tư với cô.
“Này, làm gì mà thở dài thế?” Bà Yukiko vỗ lên vai con trai mình. Hai người đang dành một chút giải lao trong khi Shiho đang thử bộ váy mới.
“Có gì đâu.” Shinichi lại thở dài.
“Ồ chứ không phải con đang trách mẹ lấy hết thời gian của con và cô bé sao?”
“Nếu mẹ đã biết vậy sao còn hỏi?” Shinichi xoay người nhìn đối diện với mẹ.
“Mẹ thích nghe con nói hơn.” Bà Yukiko giờ đây đã cởi bỏ lớp vỏ ngoài tinh nghịch trở nên một người mẹ dịu dàng và tâm lý hơn. “Có vẻ con rất thích con bé.” Bà mỉm cười.
“Cô ấy là tất cả với con.” Shinichi trả lời.
“Từ khi nào vậy? Trước khi hẹ hò với Ran?” Bà Yukiko dò xét.
“Con cũng không biết nữa, có thể là khi đó, hoặc trước cả lúc ấy hoặc mới đây. Con chỉ biết rằng bản thân thấy đúng khi ở bên cô. Một cảm giác gì đó khiến con thấy hài lòng.” Shinichi hướng đôi mắt về phía phòng thay đồ. Đôi mắt vốn là cửa sổ tâm hồn, thể hiện những điều mà trái tim của chủ nhân nó đang nói: hạnh phúc.
“Mẹ mừng khi thấy con như vậy.” Bà Yukiko mỉm cười. “Không phải lúc nào con người cũng có thể tìm thấy tình yêu thực sự một cách dễ dàng và sẽ càng không dễ dàng khi giữ lấy nó. Nhưng một khi đã tìm được rồi thì đừng từ bỏ nó quá dễ dàng, nếu không con sẽ phải hối hận cả đời.”
“Con biết mà.” Shinichi cười khì. “Cảm ơn mẹ nhiều lắm, cho ngày hôm nay và cả ngày hôm đó.”
Đúng vậy, nếu không có mẹ thì làm sao Shinichi biết được tình cảm bấy lâu nay của Shiho dành cho anh cũng như cách để cô bày tỏ với anh.
Ngày 97: Dạo này Shinichi hành xử rất lạ, nhất là kể từ khi mẹ anh bay về Mỹ hai hôm trước. Hình như anh đang lén lút là gì đó, Shiho cũng đã hỏi nhưng anh chỉ mỉm cười nháy mắt.
“Em cứ chờ đi, đó là một bí mật.”
Và Shiho không hỏi anh nữa, chỉ tiếp tục chờ.
Ngày 99: Bác tiến sĩ lại đi hội thảo, không biết lần này là thật hay giả nhưng Shiho cũng không buồn hỏi. Vì không có hẹn với Shinichi, cô định ở lại trường trễ một chút để làm giáo án, đến khi xem lại đồng hồ thì giật mình nhận ra đã bảy giờ hơn, thảo nào bụng cô đánh trống liên hồi. Shiho vội dọn dẹp đồ dùng tay vô tình chạm vào điện thoại và bất ngờ khi thấy nút trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục, báo hiệu có tin nhắn.
“Anh đang chờ em dưới cổng trường đấy.”
Tin nhắn được gửi từ một người vô cùng quen thuộc khiến Shiho nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy ra cổng. Vừa tới nơi, cô thấy Shinichi đang đứng ở ngoài chiếc xe hơi, một tay đút túi, tay còn lại bấm linh tinh vào điện thoại. Trời về tối nên gió ngày càng mạnh, Shinichi lại chỉ khoác mỗi chiếc áo mỏng nên cứ đúng co ro vào chiéc xe ô tô, chân không ngừng chuyển động. Shiho tự hỏi anh đã đúng đây bao lâu.
“Lạnh thế sao anh không ngồi trong xe cho ấm?” Giọng nói thu hút sự chú ý của Shinichi, anh quay đầu nhìn Shiho.
“Chút xíu lạnh thì nhằm nhò gì với anh.” Rồi anh lấy một chiếc áo khoác cùng màu với cái áo của anh khoác lên người Shiho. “Người cần giữ ấm là em kia kìa.”
“Cảm ơn anh, Shinichi.” Shiho quấn chặt chiếc áo đó vào người. Chiến áo thực sự rất ấm.
“Nào chúng ta đi thôi.” Shinichi mở cửa cho Shiho rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình, tra khoá, vặn ga và lái xe về nhà.
Shinichi không chở Shiho về nhà tiến sĩ mà là về nhà anh. Trong khi anh đưa xe vào nhà ga, Shiho tò mò không biết anh tính làm gì.
“Em tin tưởng anh chứ?” Shinichi đưa một mảnh khăn màu đỏ trước mặt Shiho.
“Em tin tưởng anh.” Shiho trả lời và để Shinichi buộc chiếc khăn ấy vào mắt cô. Mọi thứ trước mặt cô chợt trở nên tối đen, giờ đây những gì cô có thể cản nhận thấy chính là hơi ấm từ người Shinichi khi anh đứng đằng sau thắt nút. Bàn tay anh nhẹ cầm lấy tay Shiho từ từ dẫn dắt cô đi.
“Nào.” Shinich ân cần nói.
Cứ như vậy, Shinichi luôn luôn cầm tay Shiho suốt quãng đường còn lại, nói với cô chỗ nào là bậc thang, chỗ nào là đường phẳng. Đến khi Shinichi dừng lại, Shiho cũng dừng theo.
“Đến nơi rồi.” Shinichi lên tiếng, đoạn, đi ra phía sau Shiho gỡ nút thắt.
Khi chiếc khăn được gỡ ra, trước mặt Shiho xuất hiện bao nhiêu là hoa hồng. Hoa hồng ở trên ghế, hoa hồng ở trên kệ tivi, có vài bông được đặt ở chân cầu thang và cả trên bàn ăn. Shiho chìm trong sự ngạc nhiên về những bông hoa ấy. Cả căn phòng phủ đầy hương thơm của hoa hồng. Màu đỏ tươi quyến rũ của loài hoa lãng mạn nhất hoà vào màu cam mờ ảo từ ánh nến chập chờn đặt ở đầu hai ghế, trên tivi và đầu cầu thang, ngay cả bàn ăn cũng có. Nơi nào có hoa hồn nơi đó được thắp sáng bởi nến.
“Chuyện này là sao thế?” Shiho mở tròn đôi mắt nhìn Shinichi.
“Hôm nay kỉ niệm 99 ngày yêu của đôi ta nên anh đã trang trí nhà bằng loài hoa em thích nhất, tất nhiên là 99 bông. Em đừng lo, anh đã mở cửa sổ nên không lo nghẹt thở đâu.” Shinichi vội nói khi thấy Shiho im lặng. Hiện giờ cô đang quá ngạc nhiên, cô không tin nổi rằng sẽ có một ngày mình lại thấy nhiều hoa hồng đến thế.
“99 ngày?” Cuối cùng Shiho cũng lên tiếng. “Em nhớ chúng ta chỉ mới hẹn hò được hai tháng hơn mà?”
“Ngốc à, chúng ta đã yêu nhau từ ngày anh tỏ tình rồi.” Shinichi kéo Shiho vào lòng, nhẹ búng vào chiếc mũi thanh cao của cô.
Shiho mỉm cười. “Chứ không phải là trước đó à?” Tay cô di chuyển khoác đằng sau cổ Shinichi.
“Còn trước cả khi đó ấy chứ.” Từ đâu, một điệu nhạc du dương nổi lên bổ sung thêm một giai điệu cho không khí lãng mạn này. “Và sẽ còn lâu hơn thế nữa.” Shinichi ghé bên tai Shiho thì thầm.
Lời nói cùng bản nhạc như rót mật ngọt vào tai Shiho. Tự nhiên, tay phải cô đặt lên tay trái anh, tay trái cô đặt lên vai anh trong khi tay còn lại của nh đặt lên eo cô. Cả hai cùng di chuyển theo từng điệu ballad mê hoặc kia. Đôi mắt họ trao cho nhau đầy tình thương, cả hai cơ thể hoà quyện vào nhau, ở sát bên nhau nhất có thể.
Ánh nến chập chờn, nụ hồng toả ngát hương, âm thanh du dương tạo nên không gian lãng mạn, ngọt ngào đưa hai trái tim vốn đã luôn ở bên nhau nay còn gần nhau hơn, không một khoảng cách.
Mùa thu là mùa tình yêu em nhỉ, nhưng tình yêu của hai ta sẽ còn kéo dài mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip