One Short
Tôi rất thích trà. Phải nói rằng trà là một phần cuộc sống tôi, một buổi không uống trà chẳng khác nào hạn hán không mưa, nhất là trong những ngày mùa xuân gió thổi nhẹ, tách trà nhỏ chẳng khác nào sưởi ấm lòng tôi... Một người thưởng trà cũng có cấp bậc, cứ tự tin rằng mình đã từng uống tất cả các loại trà trên thế giới này, để rồi khi gặp em, cậu chủ nhỏ của một tiệm trà cũng nhỏ bé giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp.
Tôi gặp em vào một buổi chiều mùa hè thi thoảng có vài cơn gió thổi qua, khi cái nắng mùa hè vàng ươm, nhuộm giòn từng chiếc lá rơi khiến bất cứ một người con trai nhỏ mơ mộng nào cũng muốn tận hưởng âm thanh giòn rụm ấy. Hôm nay là chiều thứ 7, một buổi chiều nên thơ để người ta rảo bước trên con đường Sài Gòn, để rồi cảm thấy vấn vương một bóng dáng kiều thơm nào đó, và cũng là một buổi chiều đúng nghĩa để thưởng thức trà...
Tôi lại đến quán trà quen thuộc nhỏ bé nép mình trong một góc phố mang tông màu xanh lá đầy ấm cúng, mở cửa làm chiếc furin kêu leng keng. Tôi đến không chỉ là để thưởng thức trà, thưởng thức cách bài trí tinh tế, mà còn để ngắm nhìn một hình bóng nhỏ bé nơi đây. Em là cậu chủ nhỏ như quán trà, khuôn mặt không thể gọi là đẹp nhưng nổi bật sự dễ thương đáng yêu, đôi má ửng hồng trong nắng hè với ánh mắt lanh lợi, nụ cười tươi như hoa. Em không cao, không dịu dàng ngọt ngào thậm chí có phần đanh đá, nhưng lại khiến tim tôi mãi trao gửi nơi quán trà mộng mơ...
Nhẹ nhàng lách vào trong quán, giờ này quán vắng hoe, tôi chăm chú nhìn chiếc lồng có hai con thỏ, một trắng muốt một xám tro như một thói quen cố hữu, chúng kêu tiếng nhỏ như gặp người quen, đó là đương nhiên. Quán trà có tên " Thỏ nhỏ " chắc cũng chẳng lấy gì làm lạ, khi cậu chủ ở đây rất thích thỏ và tôi cũng thích thỏ
Em ngồi yên lặng một chỗ không để ý đến khách đã vào, khẽ khàng cho thêm vào tách một thìa đường, hai thìa đường, lấy thêm cho mình một miếng bánh ngọt, rồi bâng quơ hát theo bài hát nào đó mà chiếc máy phát nhạc đang du dương êm dịu, miệng vu vơ vẽ nên một nụ cười, rồi lại chùng xuống. Em đang ngóng trông điều gì vậy chàng trai bé bỏng?
- Ngọc Chương, anh vào đây làm gì? Uống trà hay đứng đó rình mò con trai nhà người ta, hả khách quen?
Giọng nói vừa chua vừa ngọt lại một lần nữa khiến tim tôi thổn thức lạ kì. Em chưa bao giờ gọi tên tôi như lúc này, trước cũng là khách quen, sau cũng là khách quen, còn tôi vẫn chỉ gọi em một tiếng thân thương: Bé Thỏ. Kéo ghế ngồi bên cạnh, ánh mắt em mơ màng mang sắc tím, dành cho tôi một cái nhìn tinh nghịch.
- Khách quen uống trà gì, vẫn như mọi khi?
Tôi không trả lời. Chúng tôi lại rơi vào một khoảng im lặng mà ở đó chỉ có suy nghĩ riêng ta. Dường như em buồn một chuyện nào đó, một chuyện rất phiền lòng hay sao, khi tôi nhận ra chiếc vòng tay em vẫn thường đeo có khắc tên hai người đang yên vị trong một đống giấy lộn định vứt bỏ. Tôi nên vui hay nên buồn? Nên buồn vì em buồn, hay nên vui vì tôi có thêm cơ hội?
- Ngọc Chương nay quán có thêm trà mới, anh dùng thử nhé!
Tôi khẽ khàng gật đầu, lòng hơi quặn lên khi em buông một tiếng thở dài rồi đứng dậy. Bàn tay nhanh thoăn thoắt bỏ cái này, thêm cái nọ, rồi hòa tất cả trong một ấm trà vừa. Mùi thơm ngào ngạt bung ra theo làn khói mỏng, vị ngòn ngọt khiến tôi thoáng rùng mình... Đúng là một cậu chàng hảo ngọt.
- Trà tình nhân này, bé Thỏ mới nghĩ ra, biết anh không thích ngọt như dùng thử cho em ý kiến nhé.
Thứ chất lỏng màu hồng đỏ tuôn chảy vào chiếc tách, tôi khẽ chạm môi vào tách nóng hổi. Vị ngọt dịu đọng lại trong cổ thật thích thú biết bao. Tách trà ấm nồng với chút bánh ngọt vừa kích thích vị giác làm người ta thấy ấm lòng trước chiều mùa thu hơi se lạnh.
- Tuần nay anh không có qua, bé Thỏ có chuyện gì sao?
Em mở to mắt nhìn tôi, môi mím chặt. Ừ thì thôi, dù sao tôi cũng chỉ là một vị khách đến thưởng trà, đâu có thân thích gì với em đâu. Ngón tay em vặn vẹo chắc có gì khó nói, đôi mắt đẹp khẽ chớp ngăn không cho giọt lệ trào ra. Giọng em lạc hẳn đi khiến tôi có chút xót xa, chỉ muốn ôm em vào lòng vỗ về, đem chút hơi ấm sưởi cho cậu chủ quán nhỏ mà tôi đã lỡ đem lòng yêu mến.
- Em mới chia tay...
Là thằng khốn nào dám làm em tổn thương?! Chỉ cần nghĩ đến em vì ai đó mà rơi lệ, mà đau lòng, tôi dường như muốn điên lên, chỉ muốn vì em mà làm mọi việc, đương nhiên chỉ trên danh nghĩa tình bạn. Gan tôi không có to mà dám thổ lộ mọi thứ cho em biết, nhỡ cái tình bạn giữa cậu chủ và khách uống trà sẽ chấm dứt từ giây phút đó thì sao.
- Em chia tay, vì em thích người khác, chứ không phải vì anh ấy. Mà người ta dường như chỉ coi em là bạn, dù những dịp đặc biệt sẽ chẳng bao giờ quên mua quà tặng em, dù là một bông hoa hay là một chiếc khăn tay thêu thùa một cách vụng về.
Tôi chợt giật thót mình. Tôi có được quyền mơ mộng rằng em đang kể về tôi, một chàng trai vụng về trong lời nói và cả hành động. Em chẳng để ý khuôn mặt tôi đang đỏ rần rần như tất cả các mạch máu đều đổ dồn lên phía trên, cứ tiếp tục khuấy nhẹ tách trà rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi.
- Nay Xuân Trường đóng cửa sớm, anh không nhớ nay là ngày gì sao?
Hôm nay là ngày 14.4, là... SINH NHẬT EM! Với một loạt những danh từ mỹ miều dành cho em ghi trong nhật ký, thế nào tôi lại quên nay là sinh nhật em. Đang vò đầu bứt tai nghĩ cho ra một món quà nhỏ, em cười nhẹ rót thêm cho tôi một tách.
- Nay sinh nhật em, nên không tính tiền anh. Anh có thắc mắc không khi tự nhiên lại có Trà tình nhân? - Không đợi tôi trả lời, em nói tiếp. - Trà tình nhân vừa ngọt lại có vị chua... Đó là những đêm không ngủ bồi hồi thao thức nhớ người ấy, có vị chua dịu nhẹ khi tủi thân mà nghĩ rằng chúng ta chỉ là bạn. Là những ngọt ngào dịu nhẹ thanh thuần của buổi sớm mai khi nhận ra rằng, ngày nay người ấy sẽ đến, cảm giác vui mừng xiết bao khi nhận được những món quà nhỏ dù không được đẹp, nhưng đó chính là cả tấm lòng...
Tay em buông hờ hững trên bàn, bàn tay nhỏ có chút xanh xao, chẳng hiểu tôi lấy động lực từ đâu ra ủ ấm bàn tay lạnh toát ấy trong tay mình. Có cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút, bàn tay em sẽ vỡ vụn ra vậy, cậu trai này thật quá nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn yêu thương chứ không đời nào làm em rơi một giọt nước mắt.
- 3 năm trước, chính tại nơi này chúng ta đã gặp nhau, anh có nhớ? Để rồi lần đó, anh uống trà xong, đã lấy đi của em một mảnh nhỏ của trái tim. Cứ như thế, dần dần em chẳng thể nào hiểu nổi mình. Em không còn yêu người ta được nữa, dường như anh ấy cũng hiểu và thông cảm cho em. Em đeo vòng tay anh ấy tặng, không phải là còn thương, còn yêu, còn nhớ, mà đó là sự trân trọng của một mối tình cảm. Và bây giờ vứt bỏ nó, em đã biết lớn lên, biết xác định chính xác tình cảm của mình. Anh...
Em chợt dừng lại chờ đợi một điều gì đó từ tôi, bàn tay khẽ siết chặt rồi lại buông ra. Em chờ một điều kì diệu, một phép màu sẽ đến với em ngày sinh nhật này đúng không cậu trai của anh?
- Xuân Trường, Ngọc Chương yêu em!
Em nhoẻn miệng cười, mắt lấp loáng nước mắt, rồi nhướn người lên trao tôi một nụ hôn ngay má...
- Ngọc Chương, Xuân Trường yêu anh, khách quen!
Và đó là một buổi chiều xuân, người con trai của Nắng đã ngả vào vai tôi một cách đầy bình yên rồi ngủ thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip