Biết không thể, nhưng anh vẫn đợi!

Tác giả: _HeiShiku4321_TLL (Shiku)
-------------------------------------------------------------
Người ta nói, tôi không xứng với em!

Người ta nói, tôi lợi dụng em!

Người ta nói, chúng ta chỉ là giả!

Tôi ghét họ! Ghét luôn chính bản thân mình!

Giá như gia thế của tôi giàu hơn một chút!

Giá như tôi có thể chăm sóc em tốt hơn một chút!

Giá như chúng ta đừng gặp nhau, yêu nhau thì tốt biết mấy!

Có lẽ, nó sẽ tốt cho tương lai của em hơn!

...

...

...

...

...

...

...

Nhìn thấy em cặp kè bên một thằng đàn ông khác, trái tim tôi như bị bóp nghẹt.

Nhìn cái khoác tay đã từng là của tôi!

Nhìn cái nụ cười tươi như hoa đã từng dành cho tôi!

Nhìn cái ngả đầu đã từng dựa vào tôi!

Tôi tức giận! Tôi ghen tuông! Nhưng tôi biết...Tôi và em...đã chẳng còn là của nhau như trước. Cái ngày tôi định nói chia tay để giữ gìn tương lai cho em, cũng chính là cái ngày em dẫn anh ta tới và nói lời chia tay với tôi!

Trong lòng tôi đan xen những cảm xúc khó tả.

Tôi vui vì em chủ động bỏ tôi!

Điều đó sẽ khiến cho em vui vẻ khi chúng tôi không còn như trước. Ít ra, anh ta giàu có, biết lo lắng cho em. Và tôi nhận ra, anh ta...thật sự rất tốt với em.

Tôi buồn, tôi tức giận!

Định là người bỏ trước để em hận tôi, nhưng có lẽ đã làm thừa rồi. Nghe cái câu "Đây là bạn trai mới của em, chúng ta chia tay đi" từ chính miệng em nói, trái tim tôi thật sự đau lắm. Tôi ước gì nó ngừng đập ngay lúc đó. Tôi ước gì trái tim mình không yêu em nhiều đến vậy. Để bây giờ, nó không phải đau như vậy.

...

...

...

...

...

...

...

Đã hai tháng kể từ ngày ấy trôi qua. Với tôi, nó thật sự còn rất rõ, như chỉ mới hôm qua. Mỗi lần nhìn em ăn diện những bộ đồ đắt tiền, trang điểm thật đậm, nở nụ cười. Trông em thật sự rất giống những người xa cách với tầng lớp bọn tôi. Thanh lịch, quý phái và thật sang trọng.

...

...

...

Nhưng tôi đâu biết được, phía sau cái mặt nạ tươi cười ấy của em, là những cơn đau xâu xé em hằng đêm, là những giọt nước mắt đau khổ hằng đêm. Tôi chỉ có thể thấy em vui vẻ bên anh ta, và tôi cắm đầu vào làm việc như một kẻ điên dại sau khi xin vào được một công ty lớn.

Cho tới khi, cho tới khi một tháng sau, cái tin em đi Mỹ trị bệnh như khiến tôi chết lặng. Anh ta sao lại nói cho tôi? Sao lại không ở bên em ngay lúc này? Anh ta không yêu em sao?

- Sao anh không đi cùng cô ấy?

- Dĩ nhiên là tôi sẽ đi cùng!

- Thế sao lại nói với tôi? Định trêu ngươi tôi sao? Tôi biết tôi không bằng anh, vì vậy, tôi chấp nhận thua cuộc.

- Mặc cho người thắng là cậu?

Hy vọng! Vui mừng! Hạnh phúc! Không hiểu được cái cảm giác sau khi nghe anh ta nói câu đó đâu! Mặc cho tôi là người thắng sao? Anh ta đang cố gắng thử lòng kiên nhẫn của tôi sao?

- Không phải người thắng là anh sao? Đã ba tháng trôi qua rồi. Đã ba tháng kể từ ngày tôi thua cuộc, anh có thể về. Về bên cạnh cô ấy.

- Tôi chỉ muốn con bé hạnh phúc ở nơi đất lạ. Con bé đang đợi cậu.

- ...

- Tôi chỉ là anh họ con bé thôi! Nó...bị bệnh máu trắng. Tôi kêu nó qua bên Mỹ điều trị sớm. Nhưng nó lại nhất quyết đòi ở lại vài tháng để cho cậu biết cuộc tình giả tạo giữa chúng tôi đằm thắm thế nào. Chỉ vù tỷ lệ thành công thấp....Đi nhanh đi!

Tôi thật sự không biết phải nói gì. Trái tim thôi hạnh phúc, nhưng cũng đau đớn vô cùng. Em bị bệnh! Thế tại sao không nói với tôi? Em thật ngu ngốc, thật khó hiểu.

...

...

Tôi chạy nhanh về hướng sân bay, nhưng khổ nỗi, em đi rồi. Máy bay cất cánh, bay ngang qua đầu tôi. Âm thanh ù ù nghe thật buồn và xa cách.

"Anh sẽ đợi em! Dù em không thể trở về, anh vẫn sẽ đợi em! Mãi mãi đợi em! Vì vậy, cố lên!"

Biết là phải hơn nửa ngày nữa, em mới có thể đọc được tin nhắn này, nhưng tôi vẫn ngồi trông chờ từng giây một.

Một ngày!

Một tuần!

Một tháng!

Rồi một năm!

Không một câu trả lời lại!

Không một tin tức nào về em!

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã thành đạt, đã trở thành giám đốc của công ty, đã tự xây cho mình một ngôi nhà đẹp, đã tự sắm cho mình một chiếc xe đời mới và...Đã tự an ủi em sẽ về không biết bao nhiêu lần.

Tôi nhớ em!

Tôi yêu em!

Tôi cần em!

Tôi muốn gặp em!

...

...

...

- Anh còn chờ em chứ?

Một cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ, gương mặt trạc tuổi 26, 27 đặt hai tay trên bàn làm việc của tôi, giọng điệu vui vẻ, hoài nghi hỏi.

- Cho hỏi cô là ai?

- Anh thật đáng ghét Hào ạ! Anh hứa sẽ chờ em dù cho em không trở về mà. Không lẽ năm năm trôi qua anh quên rồi sao?

Cái giọng dỗi hờn đó khiến tôi không thể cầm lòng mà ngẩng đầu lên. Cái gương mặt không phấn son ấy, cái gương mặt giận dỗi đầy vẻ đáng yêu ấy,...Em đang đứng trước mặt tôi. Thật sự là đang ở trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời.

Em đi vòng qua chỗ tôi, tự tiện ngồi lên đùi tôi rồi đưa tay nâng cằm tôi lên nhìn ngắm như một bà hoàng. Sau đó, em đưa tay vào túi xách lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nói.

- Xa em năm năm mà trông anh gầy quá. Hay em về nhà anh ở luôn để đền bù cho anh nhá!

- ...

- Không muốn thì thôi. Em về nhà thằng khác!

- Tuần sau được chứ?

- ...

- Tháng sau?

- ...

- Khi nào em thích thì qua!

Không biết em nghĩ gì, em chỉ nở một nụ cười, tự tiện kéo chiếc cà vạt của tôi, rồi chủ động hôn tôi. Em vẫn vụng về như vậy. Nhưng cái cảm giác thèm khát này, cái mùi hương quen thuộc này, khiến tôi cảm thấy nhớ.

- Ngày mai anh nhé!

Em trẻ con nói rồi bỏ ra ngoài. Tôi thẩn thờ đưa tay lên sờ môi mình, rồi mỉm cười hạnh phúc.

Phải chăng...ông trời nghe thấu những nguyện cầu năm năm qua của tôi?

Phải chăng...tấm lòng của tôi đã khiến họ cảm động?

Phải chăng...tình yêu của chúng tôi đã đem em ấy trở về?

Biết không thể...Nhưng anh vẫn đợi em! Vì anh yêu em, cần em và anh không thể sống thiếu em.
---------------------------End---------------------------
P/s: Lần đầu tiên bắt tay viết truyện, ta không biết được không nữa.

Truyện sến quá các bác nhỉ?!

Cho ta xin ý kiến về cái ảnh nền luôn nhá các bác.

Triệu hồi vk Sui_Jade_Mid_TLL

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip