Oneshort

- Này Taehyung! - Jimin nói với tông giọng như sắp khóc

- Tôi nói cậu đi rồi mà. Đồ phiền phức _ Taehyung cầm trên tay chai rượu vang đậm màu tiếp tục cho 1 ngụm vào miệng

- Làm ơn đi Taehyung, cậu đừng như thế nữa mà. Jisoo nơi thiên đàng thấy được chuyện này có vui hay không?

- Đừng có nói nhảm nữa Jimin. Jisoo chỉ đi chơi thôi, nhất định chỉ đi chơi. Cậu ấy không có lên thiên đàng _ Giọng nói bé dần đi

- Cậu đừng cố chấp nữa mà. Cậu ấy mất hơn 3 tháng rồi sao cậu vẫn chưa tỉnh ngộ thế!

'Chát'

Âm thanh ấy nghe thật chua chát và động lòng người

- Taehyung! Cậu.. Cậu vừa tát mình ư?

- Phải đó. Tôi cấm cậu nói nhảm nữa. Biến khỏi nhà tôi đi. Tôi không cần cậu quan tâm. Còn nữa, cái tình bạn gì giữa chúng ta thì hãy gạt phăng qua 1 bên đi, cậu thích tôi đúng không,nhưng tôi không thích cậu, tôi không phải là GAY.

- Tae... _ Mặt của cậu giàn giụa nước mắt

- Đi cho khuất mắt tôi

Jimin lặng lẽ đứng lên đi thẳng ra cửa. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ những gì Taehyung nói. Bỗng nơi ngực trái nhói lên đau đớn. Cảm thấy đã xa nhà Taehyung, cậu ngã quỵ xuống đất ẩm ướt do trận mưa đang ập xuống gây ra. Giờ này là 11h đêm, mãi lo cho anh nên cậu chả để ý mấy giờ, người đi đường bây giờ số lượng là 0 . Cậu khóc và gào thét thật to. Thắc mắc vì sao cậu hi sinh rất nhiều vì anh mà vẫn chưa được báo đáp, rõ ràng là rất nhiều mà. Việc cậu hi sinh lớn nhất là đem trái tim của mình cho anh. Cậu cứ thế mà lăn ra nằm dài trên nền đất mà thiếp đi trong cơn mưa xối xả.

___________Flashback_____________
Jimin và Taehyung từ bé đã thân với nhau. Lớn lên dần thì Jimin đã yêu Taehyung. 2 người này luôn luôn quấn lấy nhau. Từng có 1 thời gian Taehyung chăm sóc cho cậu nhiệt tình quá nên cậu đã từng nghĩ chắc là anh cũng thích mình thế nên sinh ra hi vọng. Cho tới năm lớp 12( hiện tại đang ở đây luôn). Tới ngày cậu định tỏ tình thì bất chợt nghe anh nói anh trở thành bạn trai của Jisoo. Cậu đau đơn nuốt nước mắt chảy ngược vào trong mà mở miệng chúc phúc cho anh,lá thư viết sẵn bỗng trở thành tro tàn, lời nói chuẩn bị sẵn bỗng chốc như mây khói, bông hoa chuẩn bị cũng héo mòn. Cậu rất hận Jisoo, nhưng đó chỉ là trước khi gặp, sau khi gặp thì thấy Jisoo rất xinh đẹp, thùy mị,và hơn nữa rất yêu Taehyung . Cậu thấy cũng an tâm phần nào. Nhưng ngỡ đâu được yên ắng thì đột nhiên Jisoo bị tai nạn mà chết. Taehyung trở nên điên loạn, Jimin tất nhiên cũng đau đớn không kém Taehyung. Nhìn người mình yêu như thế mà tim cậu quặn thắt. Trong suốt 3 tháng từ ngày Jisoo mất đến nay, Taehyung luôn uống rượu, kiếm chuyện với côn đồ, lần đó Jimin mém mất mạng vì đỡ nhát súng cho Taehyung, nhưng hình như anh không bận tâm chuyện đó. Có lần anh uống rượu đến nỗi phải cấp cứu để súc ruột, những lần nhuế thế không ai khác ngoài Jimin đưa anh đi
______________End FlashBack_____________
Taehyung cầm tấm hình Jisoo lên - Jisoo!  Em nỡ bỏ anh như thế sao.Anh sẽ đi cùng em_ Anh lấy mảnh thủy tinh cứa vào tay rồi ngất đi.Trong mơ anh thấy Jisoo hiện về nói chuyện với anh
- Taehyung à

- Ai... Jisoo à!_ Anh chạy lại ôm cô nhưng không được, anh chỉ bước qua gió

- Taehyung, em bây giờ không thể tiếp tục sống nữa, nhưng anh nhất định phải sống, sống thay cả phần em. Phải thật hạnh phúc. Jimin rất yêu anh, và em biết anh cũng có tình cảm với cậu ấy nhưng anh phủ nhận nó thôi.

- Không đúng, người anh yêu là em, mãi mãi là em, anh không thể sống thiếu em

- Em biết. Em biết hết, bản tính anh vốn rất sợ bị soi mói, anh sợ mọi người soi mói anh là gay đúng chứ?  Nhưng chúng ta sống cho chúng ta, không phải sống cho dư luận. Em biết tình cảm anh dành cho em là gì. Và anh vẫn luôn yêu Jimin, không có giảm mà ngày lại tăng.

- Jisoo...

- Hạnh phúc nhé Taehyung _ Cô biến mất

- Jisoo à, đừng đi mà. Jisoo.

- Jisoo!!!

Sau khi bình tĩnh. Anh ngồi dậy lấy băng gạt trong hộp y tế ra băng lại

Nhìn ra ngoài trời, anh thấy trời đang mưa. Chợt nhận ra khi nãy mình đuổi Jimin đi khi mưa lớn thế này, anh bắt đầu lo lắng và ra khỏi nhà tìm cậu. Tìm trong mọi con hẻm, đường lớn, công viên nhưng không thấy cậu đâu. Nghĩ thầm trong bụng chắc cậu về nhà rồi, sau đó đi dạo 1 vòng ngấm mưa (Sở thích của Taehyung) . Đi ngang 1 con hẻm vắng tanh, bỗng anh nhìn thấy thân thể nhỏ nhắn quen thuộc kia đang bị bọn côn đồ lúc trước bắn cậu mém chết đang dùng roi và gậy gỗ để đánh cậu. Nếu anh nhớ không lầm thì chẳng phải bọn đó vào tù rồi sao ,không lẽ trốn ngục. Chẳng chừng chừ anh gọi cảnh sát rồi chạy thẳng vào đó đỡ cho Jimin, xui xẻo thay chạy vào ngay lúc tên kia rút dao ra đâm, nhưng anh chạy vào nằm ngửa nên con dao bay thẳng vào tim

- Mẹ kiếp!  Sao lúc bắn đứa này thì đứa kia đỡ đạn, còn đâm đứa kia thì đứa này đỡ dao. Tụi bây đóng phim hài à

- Tae.. Taehyung _ Giọng Jimin yếu ớt nói

- Cảm ơn...ơn cậu và xin ...xinlỗi cậu. Tớ..
yêu..yêu cậu nhiều lắm

- Taehyung

- Thôi để tao xử 1 lần 2 đứa nhá

- Giơ tay lên, các anh đã bị bắt_Cảnh sát tới

- Mau gọi cấp cứu nhanh lên _ Vị cảnh sát A nói


Bệnh viện. Sau 1 tuần kể từ ngày vụ việc  xảy ra...

Jimin vốn vừa tỉnh chỉ sau 1 ngày nhập viện,còn Taehyung vẫn bất tỉnh. Ngày nào Jimin cũng đến thăm, muốn xác nhận lời cậu ấy nói là thật hay chỉ do sản quá nên nói nhảm. Và rồi phút giây mong chờ cũng tới. Taehyung tỉnh dậy liền kiếm Jimin. Jimin hay tin cũng chạy sang

- Taehyung à.. Tớ muốn.. muốn hỏi chuyện... Lần trước í.. Là.. Là cậu nói.. Thật... Hay.. Hay là đùa _ Jimin lắp bắp nói

- Chuyện nào nhỉ? _ Taehyung làm bộ như đã quên

- Cậu không nhớ sao. Thôi không sao,tớ đi đây

Taehyung vốn biết lúc này Jimin sẽ khóc nên nắm tay cậu lại

- Tớ yêu cậu

- Taehyung?

- Muốn tớ nói thì nói rồi đấy

- Cậu không đùa chứ

- Không đùa đâu

Kể từ đó 2 người cứ quấn lấy nhau

________END
Định viết thêm nhưng lười qué, Ahihi, như vậy cái kết cũng được nhở
Thông điệp muốn gửi : Theo tớ,tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính nên ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc
Tình yêu không thể xuất phát từ 1 bên mà là từ cả 2 người, tình yêu không thể cứ ép buộc là yêu









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip