One Short

Heejin và Wonyoung ăn mặc thật đẹp để đến dự đám cưới của Ha Sooyoung một người bạn thân lâu năm của cô và tất nhiên không quên đem theo hai bé mèo HyunJin và Sakura rồi. Hai đứa nó thì không cần phải trang điểm làm gì mỗi đứa thắt một cái nơ là xong. Heejin tay bế Sakura còn em bế Hyunjin bước lên xe phóng thẳng đến lễ đường.

Bên trong được trang trí rất đẹp màu chủ đạo là màu trắng, ở giữa đường đi còn trãi một tấm thảm màu đỏ, quan khách đến tham dự rất đông đều đã ngồi vào chỗ. Cha xứ đứng dưới bức tượng của Chúa kế bên ông là Ha Sooyoung, cô ấy bận một bộ vest đen tóc ngắn hơn vai một chút màu nâu, ngực trái đính bông hoa hồng trong Sooyoung đang rất hồi hộp thì phải.

Heejin nhớ lại lễ thành hôn tháng trước của cô và em, cả hai lúc đó đều bận váy trắng chứ chẳng thể phân nổi ai nên bận vest mới được. Nhìn em kế bên đang hồi hộp vì đây là lần đầu em đi dự đám cưới với tư cách là vợ của cô và là em dâu của Ha Sooyoung (vì cô ấy lớn tuổi hơn Heejin)

Cánh cửa lễ đường mở ra, Jiwoo trong thật lộng lẫy bận một cái váy cưới cúp ngực màu trắng đính trên đó là những hạt lấp lánh và những bông hoa hồng trắng, tay cô ấy cầm bó bách hợp xinh đẹp chân bước đến lễ đường. Tóc được tết gọn gàng, chiếc khăn cưới rủ xuống che đi khuôn mặt của Jiwoo.

Nàng bước lên lễ đường đứng đối diện với 'bà xã' của mình là người mà bao năm nay cuối cùng Jiwoo cũng đã kiên trì tán đổ. Cha xứ tiến hành nghi lễ, rất nhanh chóng kết thúc sớm hơn so với những gì mọi người nghĩ.

"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ và bà xã, bây giờ hai con có thể hôn nhau"

Đây rồi, thời khắc mà mọi người mong chờ nhất, Sooyoung kéo tấm màng che khuôn mặt của nàng xuống chậm rãi phũ nó ra ngoài sau tóc chạm tay vào má Jiwoo có hơi run kéo khuôn mặt nàng đến gần rồi đặt lên nó một nụ hôn. Bên dưới đều đồng loạt vỗ tay chúc phúc cho hai người, tối hôm đó là một đêm không thể quên đối với Sooyoung.

"Heejin ah, hôm nay là đám cưới của tôi cậu phải uống thật nhiều đó, không say không về nha"

Sooyoung khuôn mặt đã đỏ bừng vì hơi men tay cầm ly rượu vang đỏ bước đến choàng tay vào cổ Heejin rồi đưa cho cô, Heejin nhìn em muốn từ chối nhưng vì Wonyoung đã cho phép nên cô mới tiếp nhận ly rượu từ chị ấy. Một ly, hai ly rồi ba ly, cả hai cùng nhau vui vẻ uống rượu đến khi mắt hoa cả lên mặt thì đỏ bừng như lửa đốt, còn choàng vai lên sân khấu cầm mic hát hò say mê.

Heejin bị 'chú rể' ép uống say mềm, Wonyoung phải khó khăn lắm mới có thể kéo cô về nhà được, còn hai bé mèo cũng biết đường chạy theo em về nhà. Wonyoung khó nhọc mở cửa rồi khóa lại để cô nằm xuống đất, hai tay nắm lấy chân Heejin lôi xềnh xệch vào phòng.

Cả người cô đều bốc mùi hơi men từ rượu không biết đã uống bao nhiêu ly nữa. Wonyoung chạy đi lấy khăn và nước ấm đến lau người cho Heejin, em mở từng cái cúc áo sơ mi của cô ra thẳng tay quăng nó xuống dưới đất sau đó liên tục xã khăn lau người cho cô. Heejin dường như đã ngủ say, hơi thở đều không có chút động đậy gì gọi là làm phiền công việc của em đang tiến hành.

Bỗng dưng Heejin ngồi dậy choàng tay kéo em xuống giường ôm lấy như cái gối của mình, mùi rượu trên người cô nồng nặc khiến em khó chịu dùng hai tay cố đẩy cô ra nhưng không được. Lúc nãy lôi cô về nhà đã mệt muốn xỉu lại phải chạy đi pha nước ấm lau người cho con thỏ trắng béo ú lười biếng này nên em có hơi mệt.

"Heejin...buông em ra, em phải đi tắm"

"Ưm...vợ...chị yêu em lắm..."

Heejin nói mớ thơm nhẹ một cái vào má em rồi im lặng, Wonyoung thở dài tạm thời không kháng cự chỉ sợ lúc em rồi đi cô sẽ khóc òa lên đi tìm em mất, ai bảo Wonyoung cưng chiều tiểu thụ của mình quá làm gì? Để cô lúc nào cũng có cơ hội mè nheo ăn vạ với em hết.

Em choàng tay ôm lấy người thương, vùi mặt vào hỏm cổ của cô, rất ấm áp đó là nơi mà em yêu thích nhất, chỉ cần Heejin luôn ở bên thì em cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

...

Ánh sáng lọt qua khe cửa chiếu rọi mọi cảnh vật xung quanh bên trong căn phòng, Heejin lười biếng mở mắt hai tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ của mình. Hôm qua cô uống có hơi quá chén không biết mình đã về từ lúc nào, chỉ nhớ lúc đó cảm thấy bản thân được nâng lên rồi thả xuống nền đất sau đó chân bị nắm lôi đi.

Cô chóng hai tay ngồi dậy chóng chọi lại cơn đau của mình, Heejin nhìn vào chỗ nệm kế bên không thấy vợ mình đâu, có lẽ em đã đến quán để kịp thời gian dọn dẹp rồi. Cô nhìn lên chiếc bàn kế bên đã chuẩn bị bữa sáng và một ly nước chanh nóng còn có tờ note nhỏ màu vàng, nhìn cũng đủ biết là em vợ nhỏ bé của cô viết rồi.

"Bà xã à, bữa sáng em đã chuẩn bị hết rồi sau khi ăn xong nhớ uống nước chanh đó. Lúc dậy chắc chị rất đau đầu nhỉ? Đừng đi đâu hết cứ ở nhà đợi đi trưa em sẽ về với chị thôi.

Yêu chị, bà xã của em ❤"

Heejin đọc xong miệng nhếch lên tủm tỉm cười, tâm trạng bỗng dưng tốt hẳn lên liền chạy vào toilet làm vệ sinh cá nhân nhưng sau khi vào trong cô mới phát hiện một điều. Trên cổ Heejin có một vết đỏ chắc chắn không phải là do muỗi đốt rồi, một cái có ở xương quai xanh lần này còn bầm tím cả lên cũng có thể chắc rằng đó không phải là vết muỗi cắn. Mà là do một con thỏ màu hồng mang tên JANG WONYOUNG.

Heejin hoang mang nhìn xuống mới biết quần áo trên người sớm đã bị cởi ra hết, nếu vậy...

"Ahhh không lẽ...mình và em ấy...không thể nào...em ấy vẫn chưa đủ tuổi mà..."

Mặt cô liền đỏ bừng lên, cả hai đêm qua không thể đã phát sinh ra chuyện gì rồi chứ? Những cái vết này là sao? Còn quần áo cô sao lại bị ném ra thế này!!!!??

Vì bản thân tối hôm qua chẳng nhớ gì nên cô tạm thời bỏ qua chuyện này sau ngồi lên giường thưởng thức bữa sáng do chính tay vợ mình làm cho, chỉ có Jang Wonyoung là luôn cưng chiều cô nhất thôi, biết sao được, ai bảo em lúc trước yêu cô làm gì?

Heejin trước giờ sống một mình đã quen nhưng từ lúc sống chung với Wonyoung đến giờ mỗi lần em vắng mặt một chút cô liền thấy nhớ rất nhiều, chỉ có người khi yêu mới biết giá trị của một phút là bao nhiêu. Yêu một người nhưng lại cách xa họ một phút thì cũng chỉ ngỡ là một ngày rồi, nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn rất nhớ vợ mình nên quyết định chạy đến quán.

Thời hạn nghĩ phép của Heejin vẫn còn hai ngày nữa cô phải tranh thủ thời gian này mà ở cạnh em mới được, những lúc cô than mệt được em ôm vào lòng thật hạnh phúc biết bao, những lúc cô than đau được em dùng tay xoa bóp hoặc hôn lên trán khi nhức đầu chẳng hạn, ôi!! Heejin phải tận dụng hai ngày quý bấu của mình để ở cạnh em mới được.

Bước vào trong quán cô thấy một tên nam nhân bảnh bao ăn mặc sang trọng dứng bên quầy nói chuyện với em có khi còn khiến em cười phá lên. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác tức giận nhưng cũng không kém phần đau lòng, cô đứng vào một góc để quan sát họ, chỉ muốn xem cả hai đang nói có gì thôi.

WonJin, Sakura và HyunJin ngồi trên quầy đang được em vuốt ve nhìn thấy cô nhanh như bay chạy vụt đến khiến hai người họ giật mình. Nhìn về phía mà cả ba đứa nhỏ chạy mới biết là hướng chỗ Heejin đang đứng, HyunJin nhanh chân hơn nhảy lên dùng móng vuốt bám vào áo Heejin sau đó là leo lên chui vào trong cổ áo cô ló đầu ra kêu meow meow mục đích chính là chọc tức Wonyoung.

"Ah bà xã, em đã bảo chị ở nhà nghỉ ngơi đợi em về cơ mà"

Em chạy đến bên cô đưa tay lên sờ vào trán Heejin xem cô có bị sốt hay không, nhiệt độ của Heejin vẫn bình thường. Wonyoung nắm lấy tay cô kéo đến gần tên nam nhân lúc nãy, anh ta nhìn cô rồi cười nhưng đáp lại là vẻ mặt lạnh lùng và cái nhìn đầy khinh bỉ của cô.

"Heejin giới thiệu với chị đây là anh họ em, Ahn EunJin, anh ấy vừa trở về từ Nhật, anh! Đây là bà xã em là người mà em đã kể cho anh đó"

"Xin chào em dâu, anh nghe Wonyoung nói rất nhiều về em, em đúng là rất xinh đẹp nha bởi vậy mới cướp được trái tim của em gái anh haha"

EunJin cười lớn, Heejin nhìn em rồi lại nhìn anh ta cả hai chẳng giống anh em chút nào người thì công người thì thụ. Eunjin cao hơn hẳn cô một cái đầu nhưng cho dù là vậy vẫn chẳng vớt vát được bao nhiêu chỉ số công của bản thân cả.

Eunjin bảo rằng mình có việc bận nên đi trước, sau khi cánh cửa liền đóng lại em vội mở hai cái cúc áo sơ mi của cô ra không thương tiếc mà lôi HyunJin ra ngoài. Ai bảo bé nó cứ thích chui vào người bà xã em làm gì cơ chứ? Sau khi đặt HyunJin xuống đất em cẩn thận gài lại nút áo cho cô.

"Chị hôm nay sao thế? Từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chị không thích anh ấy sao?"

"Ừ! Chị không thích em đến gần nam nhân"

Heejin gật đầu trả lời khiến em bỗng dưng cười lớn đưa tay lên bẹo một bên má của cô, Heejin khó hiểu nhìn em, có gì đáng cười sao?

"Haha ngốc ơi! Không phải là chị ghen đó chứ?"

''Ghen? Không...không có...em đừng có nói bậy...ai lại đi ghen với anh trai của vợ mình chứ?..."

Wonyoung không nói gì chỉ cười khúc khích ôm lấy cô, theo phản ứng tự nhiên thì Heejin cũng vòng tay qua eo ôm lại em. Lòng ngực Wonyoung đúng là ấm thật nó xua tan đi mọi mệt mỏi trong người cô, Heejin dụi dụi nũng nịu như một chú thỏ con rút vào lòng chủ nhân.

Phải! Đúng là cô ghen, ghen với mọi thứ như cách mà em ghen với những đứa con bé nhỏ của mình vì chúng cứ thích chui vào người cô vậy. Cô không thích em lại gần nam nhân, không thích em thân mật với một người khác ngoài cô. Heejin rất ích kỷ chỉ muốn giữ em mãi bên mình thôi, không ai có thể thây thế vị trí của em trong lòng cô.

Wonyoung xoa đầu cô nhẹ nhàng như xoa đầu một chú mèo con, em nâng cằm Heejin lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhưng rất nhanh bị cuống sâu vào, môi quấn môi lưỡi quấn lưỡi tạo ra những tiếng chóp chép khiến người ta nghe thấy phải đỏ mặt vì thẹn. Sau một lúc chán chê em mới chịu buông môi cô ra, nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên vì ngại mà cười thích thú.

"Em...cười cái gì chứ?..."

Heejin giận quá hóa thẹn liền ôm chặt lấy em, Wonyoung dùng ánh mắt trìu mến và ôn nhu nhìn cô tiểu thụ của em lúc nào cũng dễ giận dỗi như vậy thật dễ thương chết đi được mà.

"Tại bà xã đáng yêu quá thôi, chị đến rồi thì phụ em một tay đi"

Wonyoung kéo cô vào quầy pha chế để giúp em lau sạch mấy cái ly rồi sắp xếp lại dụng cụ pha cà phê, cà phê đen bỏ thêm đường cho ngọt, tình yêu thì bỏ thêm chút ngọt ngào tự động sẽ cảm thấy hạnh phúc. Một ly cà phê đen đắng cũng giống như một cuộc tình đang dang dở, một ly cà phê sữa ngọt bùi cũng giống như hạnh phúc trong tình yêu. Heejin là cà phê đen còn Wonyoung chính là sữa hòa trộn với nhau tạo thành một hương vị ngọt ngào trong tình yêu, là thứ hương vị mà khó có ai có cơ hội nếm thử.

_______________THE END____________

Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip