Yêu
Chàng thám tử đại tài nước Nhật lại có những lúc mất kiểm soát như thế này... 
Cậu lắc đầu ngớ ngẩn,tại sau lại có thể nhầm hướng đi như vầy, giờ thì hay rồi phải vòng một vòng lớn mới về được tới nhà. Chiếc BWM lau đi nhanh trong gió.. Mưa ,từng giọt từng giọt trãi dài khắp đường,đến cả ông trời cũng biết buồn thương cho cái cảnh của anh chàng hiện giờ ư? Cười nhạt cậu dừng chân ở quán ven đường thay vì chạy thẳng về nhà.Bây giờ là 5h30 chiều, khi từ sở cảnh sát trở về, lạ thay tất cả suy nghĩ của cậu điều bay đi đâu hết, dừng tất cả mọi hoạt động cậu chỉ muốn yên tĩnh mà  thôi.. 
Bước lên góc ban công của một quán cafe nhỏ, nó nằm sâu một góc ven đường, quán nhỏ nhưng nhẹ nhàng ấm áp, nó có tên time  Thời gian ư? cậu khẽ cười. Thay vì chọn tách cafe nâu với 2 viên đường cậu lại chọn Es. 
Bước lên góc bàn nhỏ cạnh ban công, trời cũng bắt đầu ngớt mưa rồi nhỉ? Cậu ngồi xuống chiếc ghế màu nâu sẫm hướng nhìn ra con đường phía dưới kia đang tấp nập người qua kẻ lại, sau lòng cậu thấy trống rỗng như thế này? "Ước gì có cậu ở đây " giật mình với suy nghĩ đó, cậu bật cười, không còn là nụ cười ngây ngô ngày nào giả vờ cho qua chuyện. Cậu khẽ cốc đầu chính mình.
_Cô ấy đã đi rồi. Chất giọng khàng đục, cậu tự nhắc nhở cho mình nhớ, rằng cô gái ấy đã đi rồi, người cộng sự của cậu đã đi rồi.
_Tại sau cậu lại muốn qua Mỹ? Cậu tức giận hét lên với cô gái đang đứng đối diện mình
_Mọi thứ đã kết thúc rồi, tớ không lí do gì ở lại cả Kudo-kun. Cô gái đối diện cậu cất chất giọng lạnh lùng, nhẹ nhàng trong veo  .Cô rất đẹp, phải, cô rất đẹp, nhưng sau bây giờ trong mắt cậu, cô mỏng manh như thế...
_Haibara cậu đi như vây là coi mọi chuyện kết thúc sau? Còn tớ,còn bác Agasa, còn lũ trẻ, cậu không thể nói đi là đi được. Chẳng biết lí do gì mà cậu tức giận với cô như vậy.
_Kudo... Tớ còn tương lai ở phía trước, công trình nghiên cứu của tớ, Cậu có đảm bảo tương lai cho tớ không? Thay vì cậu đi lo chuyện bao đồng thì hãy dành thời gian cho Angel của cậu! 
Bỏ mặc cậu đứng sững ở giữa góc đường, cô gái ấy vẫn lạnh lùng bước đi k ngoảnh lại.Rồi ngày tiễn cô ra sân bay...Cô cũng k ngoảnh lại lần nữa
"Shinichi, mi buồn gì chứ? " cậu tự hỏi mình, tại sau luôn cảm thấy mất mác như vậy? 
Ánh Chiều hoàng hôn buông xuống... màu hoàng hôn như màu tóc cô...cô ấy cũng đượm buồn như thế! 
Chợt chuông điện thoại reo, cậu vội vàng nhấc máy cất giọng gấp rút 
" Haibara?..."
Bên kia đầu dây chỉ im lặng,rồi cất giọng trong trẻo "là tớ , shinichi"
A..là Ran lòng cậu chùn xuống cả nhịp 
_Cậu gọi tớ có gì không Ran?"
_Tớ tới sở tìm cậu rũ cậu đi mua săm nhưng nghe anh Takagi nói cậu đã về rồi,nên tớ gọi cho cậu,Shinichi cậu không sau chứ?
Một khoảnh không vô hình nào đấy dường như ngăn cách tâm tư cậu ,cậu chả buồn với trò mua sắm vô vị đấy
_Tớ không sau Ran,hôm nay tớ bận, hẹn cậu khi khác nha!
Cậu cúp máy, lòng lại chùng đi, cả tháng  rồi,kể từ khi cô nàng   ấy sang Mỹ, cô chẳng hề gọi về cho cậu, cũng không một dòng tin nhắn. Thật chẳng dễ thương chút nào...
...
Cậu nhấp một ngụm  es đen sóng sánh ấy. Đắng, là cái cảm giác đầu tiên khi chạm lưỡi, đắng nhưng thật, như cuộc đời này vậy, không thể ngọt ngào như tách capuchino,   Đắng chát cả lòng, thế mà cô gái ấy luôn đồng hành với nó sau những ngày giam mình trong phòng nghiên cứu. Cô ấy gái ấy, bướng bỉnh cứng đầu, chỉ suốt ngày vùi mình vào đống chất lỏng ấy, sống trong bóng đêm, uống cafe thay cơm, chỉ vì chuộc lại sai lầm của bản thân với cậu mà làm việc quên cả trời đất.Rồi một ngày cô thông báo hoàn thành viên thuốc , cậu chỉ biết nhãy cẫn lên sung sướng mà không hề nói một câu cảm ơn cô.
Nhấp thêm một ngụm es... đầu lưỡi vẫn vậy , vẫn đắng.. Nhìn ra ánh tà dương sắp tàn, lòng cậu nghĩ đến cô , quá khứ của cô cũng buồn như ánh tà dương kia, buồn đến nao lòng, đôi mắt màu hổ phách ấy chưa bao giờ cậu có thể hiểu được.. Chưa bao giờ cậu hiểu được cô
Ngày chiến đấu với tổ chức tội phạm nguy hiểm ấy, nhớ lại cái ngày cô lao ra giữ làng đạn vì cậu.. lòng cậu quặng thắt,... Đắng, cậu đã không bảo vệ cô, còn để cô phải trúng đạn vì cậu 
"Kudo-kun, cậu không sau là tốt rồi"
đôi mắt lúc đó như trút đi hàng ngàn gánh nặng,  trong trẻo, sâu lắng... cái nhìn ấy, tựa ngàn yêu thương đong đầy.Cậu không tài nào hiểu nổi người con gái khó hiểu ấy, hết lần này tới lần khác hi sinh vì cậu....
Nhớ về em...
Anh nhớ về em....
Haibara... Giờ đây có phải ông trời đang trêu ngươi cậu không? khi bây giờ cậu nhận ra người cậu không thể thiếu là ai.. Thì cũng là lúc cậu không thể nào đối diện được với điều đó.Cậu không thể cho phép mình làm tổn thương người bạn thanh mai trúc mã của mình!!
Xin lỗi em... Shiho.....
lững thững cậu bước về nhà, trông trãi, một ngày trôi qua với cậu tẻ nhạt vậy ư?? 
Mệt mõi với tay bật điện , cậu ngồi xuống ngay thềm cửa, tay tháo đôi giày của mình ra rồi để vào đúng chổ.Cởi áo khoác  nhăn nhúm,cậu nhùi lại một vức lên sofa trước mặt,.Một tay tháo chiếc cà vạt,một tay giở tủ lạnh nhưng tủ lạnh trống trơn, cả tuần nay cậu vùi đầu vào vụ án chả buồn đoái hoài đến vấn đề sinh hoạt của bản thân, chỉ ngậm bánh quy cho qua bữa, ngoặc mai Ran có đem cơm trưa cho cậu.
Chà có lẽ cậu chàng trai mai mắn nhất thế giới sau bao nhiêu chuyện vẫn còn con gái luôn hết mực yêu thương và chờ đợi cậu.  
"Mày có gia đình, cô ấy thì có một mình, mày có bạn bè, cô ấy thì trơ trọi chẳng có ai, mày có người yêu thuơng còn cô ấy thì không..." Cậu cứ lẩm nhẩm cậu có - cô ấy không...
Hóa ra đến cuối cùng cô ấy lại chẳng có gì!!!  Cô ấy chỉ có mình cậu...ngớ ngẩn, cậu với tay lấy đại mấy lon bia còn trông tủ , vài bịch snack chắc tối nay sẽ dễ ngủ hơn chăng?
Phải chăng khi con người ta có mọi thứ thì chẳng bao giờ biết chân trọng những điều nhỏ nhặt diễn ra xung quanh mình?? Lạc lối, phải, cậu đang lạc lối,lạc lối trong chính tâm hồn mình. Nóc cạn lon bia, dường như cậu nghe những lời mỉa mai của cô... Nghe tiếng thì thầm,trong trẻo buồn vươn đó...Bây giờ cậu rất, rất thèm khát nói cho cô nghe hết nỗi niềm, kể cho cô nghe mọi thứ diễn ra quanh cậu .Kể cho cô nghe mọi thứ đang xoáy tâm cang cậu..cậu nhớ ngãy tháng ngày an nhiên cùng cô bạn cộng sự thức trắng đêm nói những câu chuyện thâu đêm...một người hiểu cậu qua từng ánh mắt,cái nhếch môi....những cái nổi nhớ về cô cứ quấn lấy nhức nhoi hằng đêm theo cậu chìm vào giấc ngủ!
Dần dần có phải cậu đang đanh mất chính bản thân mình không?? Nhấc chiếc điện thoại cạnh bên, cậu nhấn liền tay một cuộc gọi,  sau tiếng tút dài khô khốc bỗng chôc đc nhấc máy, cậu cứ nhắm mắt tuông 1 tràn chả cần biết người đầu dây kia là ai. 
_Shiho... Haibara ..Xin lỗi em...ngàn lần anh xin lỗi em...Anh nhận ra... tình cảm này có chăng đã muộn??
cậu nói trong tiếng say nhè bí tỉ... 
Cậu chẳng hề biết rằng...cuộc gọi đấy không phải số của cô nàng cậu đang kêu gào...
Bên kia đầu dây, từng giọt thủy tinh trong suốt tuông rơi...cô biết, ngày cậu trở về là ngày cô đã đánh mất cậu, tình yêu đâu phải tính theo số ngày ở bên nhau hay số năm ở cạnh nhau, không phải ai đến trước hay đến sau... mà là 2 trái tim có cùng nhịp với nhau hay không...
Ngày cô gái ấy bước đi, mang luôn cả trái tim cậu.. Trong cuộc tình này ai mới là người hạnh phúc? Ai sẽ trọn vẹn niềm vui...
Một người phương trời ấy mang mối tình câm..
Một người kêu gào trong nổi nhớ lại bất lực chẳng thể làm gì...
Một người khóc nấc vùi đầu vào những kỉ niêmh ấu thơ...
Rốt cuộc tình yêu là gì??
Rốt cuộc đường tình này sẽ đến đâu??
Một người buông, một người hạnh phúc... một người khóc, một người đau... 
"Shiho, giờ tớ mới biết, cậu là người mang hết cả trái tim Shinichi đi cùng cậu rồi... Ngay từ đầu, tớ... tớ...nên nhận ra sớm hơn...."
Rồi cô lau nước mắt soạn một tin nhắn "
"Shinichi, hãy đối diện với chính cậu và cả tớ nữa, hãy tìm cô ấy, tớ hiểu tình cảm còn thuộc vào chữ duyên .Ngày còn đi học, muốn gặp nhau chỉ cần một cái hẹn.
Sau này khi đã ra đời lăn lộn, muốn hẹn còn phải dựa vào hai chữ tùy duyên... Hãy đối diện với chính trái tim cậu, Shinichi, tớ hiểu. Cậu không cần phải thấy có lỗi với tớ, tình cảm tớ dành cho cậu, như một thói quen,vì tớ chỉ có cậu bên cạnh,cùng trãi qua những tháng ngày êm điềm,còn tình cảm cậu và cô ấy là vào sinh ra tử, là đối diện là cận kề cái chết. Đối diện với chữ " yêu" tớ hiểu "yêu" là gì rồi, cô ấy yêu cậu, một tình yêu cao cả hi sinh và thầm lặng  ,tớ chúc cậu hạnh phúc! 
Ran."
Rồi cô lặng lẽ nhấn nút send
Đã biết là sai thì nên tỉnh ngộ khi chưa lún sâu,khi chưa qá nhiều nổi tổn thương....Khi cả ba trái tim vẫn còn nguyên vẹn để cứu vãn!! 
Mùa xuân năm nay...Có lẽ là êm điềm an nhiên như thế...nhưng nhẹ lòng cho một sự buông bỏ để kiếm tìm một hạnh phúc thật sự của bản thân.
Yêu là cái khám niệm chẳng ai bao giờ ai giải bài được..
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip