[One shot] [2Won] Ta Là Của Nhau

• Title: Ta là của nhau
• Char: Wonho & Hyungwon
• Ratting: HE
-------------------------------------------------------------
Wonho và Hyungwon là anh em với nhau nhưng chỉ là anh em nuôi. Năm Hyungwon 7 tuổi, bố mẹ cậu không may xảy ra tai nạn để lại một mình cậu, sau đó cậu đã được bố mẹ Wonho - vốn là bạn thân của bố mẹ Hyungwon - nhận nuôi. Thế là 2 cậu bé trở thành anh em một nhà với nhau. Ban đầu, bố mẹ Wonho cứ sợ là con mình sẽ ăn hiếp Hyungwon nhưng họ đã lầm, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, Wonho rất là yêu thương Hyungwon, cậu chia cho Hyungwon đồ chơi, bánh kẹo của mình..., điều đó làm bố mẹ Wonho rất vui và yên tâm vì cả hai anh em đều thương yêu nhau.
              ---------10 năm sau---------
Cả Wonho và Hyungwon đều đã trở thành những cậu chàng rất đẹp trai. Wonho sỡ hữu một gương mặt rất điển trai, một thân hình cân đối, một cái đầu rất thông minh, tính tình hiền lành, vui vẻ nhưng đôi lúc cũng rất đáng sợ. Với những lợi thế đó, có rất nhiều cô gái muốn làm bạn gái cậu nhưng Wonho lại chẳng bao giờ chấp nhận ai cả, bởi vì trong tim cậu đã có người rồi và người đó là đây.^^♡
Không kém anh trai mình, Hyungwon càng lớn càng đẹp hẳn ra. Trái với nét đẹp mạnh mẽ, cứng cỏi của Wonho thì vẻ đẹp của Hyungwon lại theo kiểu nữ tính. Cậu sở hữu vẻ ngoài khá lung linh, thậm chí nhiều cô gái còn ghen tị với vẻ đẹp của cậu, điều đó đã khiến nhiều chàng trai trong trường ngày nào cũng tìm tới lớp cậu mà tán tỉnh. Ngày nào tới trường cũng nhìn thấy cảnh đó khiến Wonho cảm thấy khó chịu, bực tức trong người, Hyungwon là của cậu, cậu không muốn ai lại gần Hyungwon của cậu hết.

Kết thúc giờ học, không nói không rằng Wonho kéo Hyungwon ra khỏi lớp trong vô số con mắt ngỡ ngang. Vừa lên tới sân thượng, Wonho liền đẩy Hyungwon vào tường ép cậu lại, cả hai gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau và môi hai người chỉ cách nhau một chút xíu nữa là chạm nhau. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Hyungwon lên tiếng phá tan bầu không khí ấy, cậu hỏi:
_ Anh hai! Có chuyện gì vậy? Sao lại kéo em lên đây? Rồi còn... còn...
_ Câm mồm! - Anh lên tiếng làm cậu hoảng sợ
_ Hyungwon! Biết tại sao anh lại đưa em lên đây không?
Cậu lắc đầu, anh nói tiếp:
_ Hôm nay, anh nhất định phải nói chuyện này với em. Anh không thể chịu được nữa.
_ Chuyện gì?
Lấy hết can đảm, anh nói:
_ Anh yêu em!
_ Anh... anh... mới nói gì? - cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói câu đó lấp bấp hỏi lại.
_ Anh nói là A.N.H Y.Ê.U E.M
Anh nhấn mạnh từng chữ một để cậu nghe cho rõ.
_ Anh điên rồi hả?!
_ Anh không điên! Anh yêu em, đó là sự thật!
_ Chúng ta là anh em kia mà! Hơn nữa cả hai đều là con trai thì làm sao mà...
Không để Hyungwon nói hết câu, anh liền đặt lên môi cậu một nụ hôn, cậu vội đẩy anh ra và tát cho anh một tai, lớn tiếng quát rồi bỏ đi:
_ ANH ĐIÊN RỒI!!!
Cậu bỏ đi về nhà, trên đường về cậu không ngừng nghĩ đến nụ hôn ban nãy và thoáng đỏ mặt
           -------------8:00p.m--------------
_ Sao anh ấy chưa về nữa?! Đi đâu rồi?
Hyungwon sốt ruột ngồi ngóng Wonho về nhưng chả thấy đâu cả
           -------------11:00p.m--------------
_ Đi đâu mà giờ còn chưa về nữa? Không biết có chuyện gì không đây? Haizzz! Wonho ơi là Wonho! Anh đi đâu rồi hả?
Ngồi chờ mãi mà chẳng thấy cậu bực mình lắm rồi đấy. Bỗng mẹ cậu đi ra nói:
_ Con cứ đi ngủ đi, hơi sức đâu mà chờ nó về!
_ Mẹ cứ đi ngủ đi! Con chờ lát nữa cũng không sao! Đằng nào mai cũng là chủ nhật mà!
_ Cái thằng này! Nếu mệt thì cứ đi ngủ ngay đấy! Nghe chưa?
_ Vâng ạ!
Nói rồi mẹ cậu đi vào. Bỗng cánh cổng mở ra, Wonho dáng đi siêu vẹo từng bước vào nhà, trên tay cầm chai rượu. Thấy vậy, Hyungwon chạy ra đỡ anh vào. Wonho không chịu hất tay cậu ra:
_ Cứ mặc anh!
_ Để em đưa anh vào nhà, anh say rồi!
_ Anh không có say!
_ Người như vậy mà còn bảo không à?! Đứng còn không vững mà đòi tự đi vào nhà! Mau lên! Ngoài này lạnh lắm!

Nói rồi cậu chạy lại dìu anh lên phòng. Vừa vào phòng, anh chốt cửa bế cậu lên rồi tiến tới chiếc giường thả cậu xuống rồi đè lên người cậu nói:
_ Đêm nay anh sẽ chứng minh cho em thấy anh yêu em là thật!
Cậu hoảng loạn cố đẩy anh ra nhưng vô ích, anh quá khỏe nên cậu cũng đành buông xuôi mà để mặc anh làm chuyện đó với mình. Thật ra thì Hyungwon cũng có tình cảm với anh mình nhưng nhận thấy đó là điều không thể nên cậu đành giấu đi. Hôm nay anh lại thổ lộ với cậu nên trong cơn hoan lạc Hyungwon đã đáp lại tình cảm của Wonho:
_ Em cũng yêu anh! Wonho
Sáng hôm sau, mẹ Wonho lên phòng gọi thì thấy cả hai ngủ cùng nhau trong tình trạng áo quần vương vãi khắp phòng. Bà tức giận gọi 2 người dậy:
_ Hai người dậy ngay cho tôi! Mau lên!
Cả hai thức dậy và ngay lập tức bà liền mắng hai người một trận:
_ Sao hai người lại làm chuyện này cơ chứ, hai người là anh em kia cơ mà??? Tại sao vậy hả?
_ Chúng tôi có phải anh em ruột đâu mà lại không thể chứ. Chúng tôi như vậy có gì là sai? Tôi yêu em ấy và em ây cũng yêu tôi như thế chả có gì sai cả!
Ông Shin nghe thấy vợ mình lớn tiếng nên chạy qua xem có chuyện gì. Bước vào phòng ông hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mặt hỏi:
_ Sao hai đứa lại làm chuyện trái với đạo lí vậy hả? Wonho/Hyungwon trả lời cho bố biết mau lên.
Wonho bình tĩnh đáp:
_ Đơn giản vì chúng tôi yêu nhau
_ Hai đứa chúng mày...
Cả hai nhanh chóng mặc lại áo quần và rời khỏi phòng, bà Shin chạy theo, quát:
_ Hai người đứng lại cho tôi!
_ Chúng tôi sẽ quay về khi nào bố mẹ và cả dòng họ này chấp nhận thì chúng tôi sẽ quay về!
Chộp lấy chìa khóa xe, anh kéo cậu ra xe và nổ máy rời đi. Đến một ngôi nhà ở ngoại ô, cậu hỏi:
_ Đây là nhà ai vậy?
_ Đây là nhà của chúng ta! Cưng à!
_ Sao cơ?
_ Em đừng lo gì hết!
_ Nhưng... nhưng...
_ Anh đã bảo không sao đâu mà. Em đừng lo. Anh sẽ mãi ở bên em, lo cho em, chăm sóc cho em, không gì có thể chia cắt chúng ta được.Anh yêu em!
_ Em cũng yêu anh! Wonho à!!!! ♡♡♡♡♡
           ----------------End----------------
Đây là fic thứ hai của mình, mọi người đọc rồi cho mình ý kiến nhé!!! Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và nhận xét để mình rút kinh nghiệm. Cảm ơn nhiều ạ!!!😊😊😊😊😊😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: