[One shot] ÁNH ĐÈN KHÔNG CHE GIẤU ĐƯỢC GÌ

[One shot]
ÁNH ĐÈN KHÔNG CHE GIẤU ĐƯỢC GÌ
Âm thanh từ hàng vạn người gào thét như từng đợt sóng đập vào tai. Jiyong đứng giữa sân khấu, mái tóc nhuộm đỏ nổi bật dưới đèn rọi, mồ hôi lấp lánh trên cổ áo ướt đẫm. Anh vừa hát xong phần mình, mic còn cầm hửng hờ trên tay thì Seunghyun bước ra.
Vẫn cái phong thái lững thững ấy.
Vẫn bộ vest ôm sát màu đen, cổ áo mở rộng phô ra đường xương quai xanh tinh tế.
Khán giả nổ tung.
Cả hai đứng đối diện nhau, tiếng nhạc chuyển sang phần drop của bản “Zutter”. Họ bắt đầu rap — không nhìn khán giả, chỉ nhìn nhau.
Ánh đèn đổi thành màu đỏ máu.
Nhịp bass dội lên như tiếng tim đập.
Giữa câu flow của mình, Seunghyun đột ngột tiến lại sát Jiyong. Bàn tay to lớn giữ lấy cằm cậu ca sĩ nhỏ con, ngón cái lướt qua môi anh như thể đang kiểm tra xem nó có thực hay không.
“Cẩn thận, em làm anh phát điên đấy.” – hắn nói nhỏ, không qua mic, nhưng Jiyong nghe rõ mồn một.
Jiyong không lùi.
Anh nhoẻn cười, cố tình lè nhẹ đầu lưỡi liếm qua đầu ngón tay của Seunghyun.
“Chuyện đó đâu phải mới hôm nay.”
Tiếng hét dội lên từ dưới khán đài như động đất.
Fanservice? Có thể. Nhưng không ai phân biệt được nữa.
Jiyong vòng tay qua cổ hắn, tựa trán vào trán. Hai người đàn ông – một gầy gò, mảnh mai như ngọn lửa nhấp nháy; một cao lớn, trầm mặc như khói thuốc cũ – dính sát vào nhau như một.
“Em nhớ anh.” – Jiyong thì thầm, miệng vẫn cười, tay vẫn cầm mic.
“Trên sân khấu?” – Seunghyun đáp, mắt không rời đôi môi đỏ mọng kia.
“Ở đâu cũng vậy.”
Ca khúc kết thúc bằng tiếng cười sảng khoái của cả hai. Jiyong đấm nhẹ lên ngực Seunghyun, rồi vòng tay ôm chặt hắn từ sau lưng khi ánh đèn sân khấu chuyển sang trắng.
Giây phút đó, không còn G Dragon và T.O.P.
Chỉ còn Jiyong và Seunghyun.
Ánh đèn rọi xuống họ như ánh trăng rọi lên cặp tình nhân giấu mặt.
Không che giấu được gì cả. Không còn gì cần phải che giấu nữa.
Và khi đêm diễn kết thúc, fan sẽ replay đoạn đó cả nghìn lần.
Họ sẽ tự hỏi: "Họ đang diễn trò, hay đang sống thật?"
Jiyong biết, Seunghyun cũng biết.
Họ chẳng cần diễn gì cả.
Sân khấu là nơi họ được phép chạm vào nhau mà không cần lời giải thích.
---
[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip