[One-shot] ANH KHÔNG SỢ MA, ANH CHỈ SỢ... MẤT EM

---
Một buổi hẹn bí mật tại khu vui chơi trong đêm
“Không có staff, không có quản lý, chỉ có hai ta và một đêm trốn thoát khỏi lịch trình, quá xá đã.” – Jiyong hớn hở nói, kéo tay Seunghyun chạy giữa những ánh đèn màu lấp lánh của công viên giải trí vừa mở cửa khu "Đêm kinh dị".
Seunghyun nhếch môi cười.
“Anh mà biết em rủ tới mấy cái nhà ma này, thì đã không lái xe tới.”
“Anh sợ ma á?” – Jiyong ngẩng lên nhìn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cực kỳ... muốn trêu.
“Không. Nhưng anh biết rõ trong đó sẽ có mấy thứ đột ngột nhảy ra, và em sẽ la oang oang như con mèo bị đánh oan.”
“Không có đâu mà!” – Jiyong véo tay anh. “Lần này em lớn rồi, không hét nữa đâu!”
---
Khi vừa vào bên trong nhà ma...
Tiếng cửa đóng rầm một cái sau lưng.
“…”
“…Em cầm tay anh rồi còn siết mạnh dữ vậy?”
“Đâu có siết đâu—ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ—!!!”
Một con búp bê không đầu rơi từ trần xuống trước mặt.
Jiyong nhảy dựng lên như mèo bị tưới nước.
Seunghyun vẫn bình tĩnh… nếu không tính cái việc anh đang nắm tay Jiyong đến mức cả hai cùng chạy.
“Trời ơi, anh bảo không sợ mà sao kéo em chạy?!”
“Anh không sợ. Anh chỉ không muốn em la thêm.” – Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt bên thái dương anh.

Họ bước vào căn phòng thứ hai.
Một cái gương cũ kỹ.
Trên gương có vết máu viết dòng chữ:
“KẺ NÀO DÁM BƯỚC VÀO, HỒN SẼ LÌA KHỎI XÁC~~~”
“Này, chữ này nhìn giống… kiểu máu giả nhỉ?”
“Càng nói càng ghê. Đi tiếp thôi.”
Ngay khi quay lưng lại, một nhân viên hóa trang làm xác sống bật dậy khỏi cái quan tài phía sau họ.
Jiyong không hét. Cậu gào.
Seunghyun, theo bản năng, quay lại… và đá văng luôn cái nắp quan tài.
“Tên khốn dám doạ bé yêu tao.”
Nhân viên la lên từ trong lớp hóa trang:
“Ôi anh ơi! Đừng đánh thiệt!!”
---
Giữa lối đi tối om....
Họ cuối cùng cũng tìm được một góc không có ai nhảy ra hù dọa.
Jiyong thở dốc, tay vẫn không buông tay Seunghyun.
Ánh đèn đỏ lập lòe từ xa. Không gian vừa đáng sợ vừa lặng yên.
Cậu tựa vào tường. “Em ghét cái mùi ẩm ướt này…”
Seunghyun thở nhẹ, lấy tay lau mồ hôi trán cho cậu.
“Biết thế này, lần sau đi nhà ma của Nhật ấy. Ít ra bọn họ hù tinh tế hơn.”
Jiyong bật cười. Rồi ánh mắt cậu chậm rãi dịu xuống, giọng thì thào:
“…Nhưng mà có anh nắm tay em suốt thế này, thì đi đâu em cũng thấy ổn.”
Seunghyun nhìn cậu, không đáp. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Jiyong vào lòng, ôm chặt.
Trong bóng tối và tiếng âm thanh rên rỉ giả lập, khoảnh khắc đó yên bình đến kỳ lạ.
“Anh không sợ ma. Anh chỉ sợ… mất em.”
“…Đồ ngốc.”
---
[BONUS]
Ra khỏi nhà ma..
Jiyong ngồi phịch xuống ghế bên ngoài, thở hồng hộc, quần áo lấm lem bụi bẩn.
Seunghyun thì đang lau vết bùn trên giày Jiyong bằng khăn giấy.
“Mai báo lá cải mà thấy idol như anh lau giày cho người yêu là em, tụi nó sẽ lên bài kiểu gì đây hả?”
“Thì để tụi nó ghen tị chơi. Miễn em an toàn là được.”
“Bảnh quá chồng oii…”
Seunghyun nhướn mày. “Em ngầu hơn nếu lần sau không hét như rồng bị cắt đuôi.”
Jiyong cười ngặt nghẽo. Rồi bất chợt cậu chồm tới, đặt một nụ hôn lên má Seunghyun.
“Cảm ơn anh vì vẫn nắm tay em đi xuyên nhà ma.”
Seunghyun đỏ tai.
“Nắm tay là chuyện nhỏ. Về nhà… anh còn làm nhiều hơn vậy nữa.”
“…Hyung?”
“Ừ?”
“Đừng hù em kiểu đó nữa nha, đáng sợ hơn nhà ma luôn á.”
---
[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip