[One-shot] ANH LÀ ÔNG GIÀ NOEL ĐÁNG BỊ ĐÁ NHẤT THẾ GIỚI

[One-shot]
ANH LÀ ÔNG GIÀ NOEL ĐÁNG BỊ ĐÁ NHẤT THẾ GIỚI
---
24 tháng 12 – 11:30 PM – Nhà riêng của Kwon Ji Yong
Căn hộ tầng cao sang trọng được trang trí lộng lẫy: đèn dây vàng ấm, cây thông đầy hộp quà giả, tiếng nhạc Giáng Sinh du dương, và một bàn tiệc phủ đầy đồ ăn Hàn – Ý – Pháp – rượu các loại...
Taeyang và Daesung vừa rời đi, sau vài ván game say xỉn và một loạt ảnh selfie bên cây thông. Giáng Sinh năm nay cả nhóm đều bận rộn, nên quyết định tụ tập kín đáo ở nhà Ji Yong.
Còn lại…
Một mình Ji Yong. Và một Seung Hyun say xỉn như con bạch tuộc ngoài hành tinh.
“AHAHAHAHA, GIÁNG SINH MUÔN NĂM! MỌI NGƯỜI CÙNG LÊN NÀO!!” – Seung Hyun hét lên, đứng trên ghế sofa lắc lư như sắp té.
Ji Yong ôm đầu:
“Seung Hyun, xuống. Ngay. Bây. Giờ.”
“KHÔNG!!! Giáng sinh chỉ đến một lần mỗi năm!!! Em phải thấy điệu nhảy này! Anh gọi nó là ‘Tuyết rơi trên sao Hỏa’!” – Seung Hyun bắt đầu múa may như đang trình diễn hiện tượng thiên văn học gì đó.
Một cây nến đổ. Mấy trái châu rơi. Ghế sô pha xô lệch.
Ji Yong gào lên:
“Anh điên thật rồi!! Anh có biết bao nhiêu tiền để thuê người trang trí căn hộ này không hả?!”
Seung Hyun chỉ cười khùng khục, bước xuống sàn – không, lăn xuống sàn – rồi bò tới cây thông như một chú hải cẩu mặc hoodie đỏ.
Ji Yong kéo tay anh dậy, trợn mắt:
“Đứng lên! Còn nữa! Ai sẽ dọn cái mớ bừa bộn này hả?! Trợ lý của em nghỉ hai ngày Giáng Sinh rồi đó!”
Seung Hyun ngước lên nhìn cậu, hai má đỏ bừng vì rượu, tóc xù lên như nhím bị tấn công.
“...Em?”
“KHÔNG. Em không phải giúp việc của anh.”
Seung Hyun bĩu môi. “Vậy... là vợ anh?”
Ji Yong sặc nước.
“Đồ điên.”
Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa vào chân sofa, bật cười khanh khách một mình, nhìn đèn nhấp nháy trên trần.
Ji Yong thở dài, vò tóc. Cậu thật sự muốn nổi giận — mà cũng thật sự không nỡ.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay khoanh trước ngực, giọng gắt:
“Anh phá tung nhà em như bãi chiến trường rồi say như chó nằm đấy. Mà em phải là người dọn. Anh tưởng mình là ai?”
Seung Hyun lẩm bẩm:
“Là người yêu em.”
Ji Yong im bật.
Seung Hyun quay sang, đôi mắt ngà say nhưng chân thành đến mức khiến tim Ji Yong nhói lên.
“Là người yêu em… nên mới được quậy một tí, đúng không?”
Cậu cắn môi, không nói gì.
“Em sẽ mắng anh, nhưng sẽ không đuổi anh.” – Anh tiếp, tựa đầu vào vai cậu. “Vì anh biết em đã chờ Giáng Sinh này suốt cả tháng… để chỉ có hai đứa mình. Anh đã hứa sẽ ở lại đêm nay.”
Ji Yong vẫn im lặng, nhưng hơi nghiêng đầu tựa vào tóc anh.
Một lúc sau…
“Anh có biết… mình nhảy xấu như thế nào không?”
“Biết.”
“Có biết nhà em nhìn như sau bão không?”
“Có.”
“…Biết mình làm phiền đến mức nào không?”
“Có.”
Ji Yong thở dài:
“Vậy thì mau đi ngủ. Mai anh dậy sớm dọn hết đống này. Còn không là năm sau em ăn Giáng Sinh với Daesung.”
Seung Hyun ngước lên, mặt hoảng hốt:
“Không!! Anh xin lỗi mà!! Em đừng bỏ anh ăn lễ một mình!”
“Vậy thì đứng dậy. Tắm. Vào phòng ngủ. Không nói thêm một câu nào.”
Anh lập tức ngoan ngoãn đứng dậy, đi tắm. Nhưng trước khi bước vào phòng tắm, còn quay lại nháy mắt:
“Chúc em một Giáng Sinh ấm áp nhé… ‘vợ yêu’.”
Ji Yong ném một cái gối bay thẳng vào mặt anh.
---
Một giờ sáng – trong chăn ấm.
Seung Hyun đã nằm im, thở đều.
Ji Yong quay sang nhìn anh ngủ. Cậu chậm rãi thở ra, kéo mền che đến vai anh, rồi ghé môi thì thầm:
“Anh phá em một trận... nhưng vẫn là người em muốn bên cạnh nhất đêm nay.”
Ngoài cửa kính, tuyết rơi nhẹ.
---
[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip