[One-shot] CHỈ KHI MÀN NHUNG KHÉP LẠI
[One-shot]
CHỈ KHI MÀN NHUNG KHÉP LẠI
---
Âm thanh của hàng nghìn fan reo hò phía ngoài như nhấn chìm tất cả. Đèn sân khấu chớp nhoáng, ánh sáng đổi màu theo từng nhịp beat sôi động. Nhưng sau cánh gà, nơi tấm màn nhung sẫm màu chia đôi ánh hào quang và bóng tối, có một thế giới nhỏ – nơi chỉ hai người biết.
Ji Yong thở phào, lưng tựa vào bức tường hậu trường lạnh ngắt. Mồ hôi vẫn còn rịn sau cổ áo. Vừa bước ra khỏi sân khấu chính, cậu đã trốn ngay vào góc nhỏ quen thuộc – nơi mà Seung Hyun luôn biết để tìm thấy cậu.
Và như một định luật bất biến, chỉ vài giây sau, giọng trầm quen thuộc vang lên ngay sau lưng:
“Trốn anh à, Ji Yong?”
Cậu cười, ngửa cổ lên nhìn gương mặt đẹp trai quen thuộc đang cúi xuống.
“Không phải. Đang… nạp năng lượng.”
“Bằng cách này?” – Seung Hyun thì thầm, tay anh đặt lên hông Ji Yong, kéo sát cậu vào lòng.
Ji Yong giả vờ đẩy ra, nhưng lại không có tí lực nào.
“Này, còn đang biểu diễn đấy. Anh mà làm gì, lát lộ ra fan quay được là chết cả lũ.”
“Yên tâm. Đây là góc chết. Máy quay không chạm tới được.” – Seung Hyun mỉm cười, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu. “Với lại, chẳng phải em từng nói đây là nơi an toàn nhất để hôn nhau sao?”
Ji Yong bật cười khúc khích, tay vòng ra sau cổ anh.
“Chỉ cần không làm em lem son.”
“Thế hôn nhẹ thôi nhé.”
Nhưng nụ hôn đó hoàn toàn không “nhẹ”. Nó dịu dàng ban đầu, nhưng càng lúc càng sâu – như trút hết nỗi nhớ và hứng khởi bị dồn nén suốt nửa show diễn. Lưỡi họ chạm nhau, rít một cái run nhẹ xuyên sống lưng. Ji Yong rên khẽ, một tiếng thoát ra mơ hồ như tiếng hát, khiến tim Seung Hyun đập mạnh hơn bao giờ hết.
“Anh...” – Ji Yong thì thầm khi môi rời nhau, hơi thở gấp gáp – “đang khiến em không muốn quay lại sân khấu rồi đấy.”
“Vậy trốn với anh không?” – Seung Hyun đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Dám à?” – Ji Yong nheo mắt, nhưng tay vẫn níu áo vest sân khấu của anh. Một ánh nhìn đáng yêu pha lẫn lém lỉnh.
Seung Hyun bật cười, vùi mặt vào cổ cậu.
“Chỉ muốn cắn em một cái… để đánh dấu.”
“Không! Lần trước anh cắn, hôm sau chị make-up chửi em cả buổi.”
“Đáng yêu mà.”
“Không đáng yêu!”
“Thế anh hôn lên tay nhé. Lát hát bài solo, em giơ tay lên là khán giả thấy ngay ai là của ai.”
“Choi Seung Hyun!”
Nhưng Ji Yong không rút tay về. Cậu đưa mu bàn tay ra, nhìn anh đầy thách thức.
Seung Hyun cúi đầu, đặt lên đó một nụ hôn chậm rãi, nghiêm túc như thể đang trao một lời thề lặng lẽ.
Cậu đỏ mặt quay đi, nhưng giọng lí nhí cất lên lại rõ mồn một:
“Lát nữa… kết màn xong thì... hôn nữa nhé.”
Seung Hyun siết nhẹ eo cậu, thì thầm vào tai:
“Không chỉ hôn đâu. Anh còn giữ em lại đến khi tan hết đèn sân khấu đấy.”
Ánh đèn flash ngoài kia bắt đầu nhấp nháy lần nữa, tiếng staff gọi vội vã báo chuẩn bị lên sân khấu. Ji Yong chỉnh lại mic, bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi cánh gà, cậu quay đầu lại, nháy mắt:
“Nhớ đó. Khi màn nhung khép lại, em là của anh.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip