[One-shot] GIỚI HẠN
[One-shot]
GIỚI HẠN
---
Màn diễn solo của Jiyong.
Lúc anh bước ra sân khấu trong chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tang, cả hội trường gần như nổ tung.
Chất vải bám dính theo từng chuyển động cơ thể, mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn.
Hai đầu ngực hiện rõ dưới lớp áo mỏng, căng cứng lên theo từng cú đánh trống, từng nhịp nhạc giật mạnh.
Giọng hát của cậu thì ướt át, nhả chữ đầy ngụ ý – “She’s gone… she’s gone…”
Nhưng với Seunghyun, người đứng trong cánh gà…
“He’s not gone. He’s here. He’s mine.”
---
Gân cổ tay Seunghyun nổi lên.
Anh không nhúc nhích, nhưng ánh mắt dán chặt vào Jiyong như muốn thiêu đốt.
Miệng cắn nhẹ quai hàm để kiềm chế.
Em có biết mình đang làm gì không?
Em có biết cái áo đó… khiến bao nhiêu ánh mắt dán vào ngực em, eo em, từng cái liếc mắt cắn môi em không…?
Jiyong liếc về phía bên hông sân khấu. Ánh mắt hai người gặp nhau.
Cậu cười. Rất nhẹ.
Một cái cười như rót thêm dầu vào lửa.
Cậu biết Seunghyun đang đứng đó.
Và rõ ràng… Jiyong cố ý.
---
Sân khấu kết thúc.
Jiyong vừa bước vào hậu trường thì bị kéo mạnh vào góc tối giữa kho đạo cụ.
Lưng cậu đập nhẹ vào tường. Một tay to lớn ép lên vai.
“Chơi đủ chưa?” – Giọng Seunghyun trầm khàn.
“Anh thấy sao?” – Jiyong nhướn mày, cười thách thức.
Seunghyun nhìn cậu trân trối, mắt đỏ lên vì kìm nén.
Một giây sau, môi họ chạm nhau.
---
Nụ hôn này không nhẹ nhàng.
Nó là lửa – là đòi hỏi – là khao khát bùng phát sau thời gian dài nhẫn nhịn.
Seunghyun cắn nhẹ môi dưới cậu, ép Jiyong phải ngửa cổ ra.
Jiyong thở hắt, tay bấu lấy áo sơ mi anh.
Tách!
Cúc áo đầu tiên bị giật tung ra.
“Seung… người ta còn đang…”
“Im.” – Anh thì thầm sát tai cậu. – “Không ai thấy đâu. Và em… đang chịu phạt.”
Jiyong bật cười trong hơi thở gấp.
“Vì cái áo sao?”
“…Vì cái ánh mắt đó. Và cái cách em cắn môi khi hát. Và cái cách em khiến anh phát điên…”
---
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi nơi hậu trường,
tấm áo mỏng đã nhăn nhúm, đầu tóc Jiyong rối bời, môi cậu ửng đỏ rõ rệt.
Seunghyun cuối cùng buông cậu ra khi có tiếng trợ lý gọi ngoài hành lang.
Trước khi rời đi, anh cúi sát tai cậu:
“Về khách sạn trước. Anh sẽ kết thúc chuyện này sau.”
---
Jiyong đứng thẫn thờ, lau môi mình bằng mu bàn tay.
Cậu cười, mắt long lanh:
“Lần tới em sẽ mặc ren xuyên thấu luôn. Thử xem anh chịu được tới bao lâu.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip