[One-shot] GIỮ BÍ MẬT GIÙM ĐI MÀ !!!
[One-shot]
GIỮ BÍ MẬT GIÙM ĐI MÀ !!!
---
Concert tối nay kết thúc rực rỡ hơn bao giờ hết.
Đèn sân khấu vừa tắt, pháo giấy còn lả tả bay, Ji Yong đã như thường lệ lẻn khỏi sự chú ý của staff và fan để trốn vào căn phòng nhỏ phía sau hậu trường – một gian lưu trữ đạo cụ cũ, tối đèn, cửa khép hờ. Nơi đó đã trở thành “thánh địa bí mật” của hai người suốt nhiều năm qua.
Và như mọi lần, chưa đầy một phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Cạch.
Choi Seung Hyun – hay đúng hơn là T.O.P – bước vào. Mắt họ giao nhau trong ánh sáng nhàn nhạt rọi từ khe cửa. Không cần lời chào, không cần báo hiệu. Ji Yong đã vòng tay ôm lấy anh như một phản xạ.
“Anh trễ.” – Ji Yong lẩm bẩm, môi kề sát cổ áo.
“Bận ký áo cho fan cuối cùng.” – Seung Hyun mỉm cười, tay lùa vào tóc cậu. “Nhưng em thì là người cuối anh muốn ký tên lên…”
“Hả?” – Ji Yong nhíu mày, chưa kịp phản ứng, thì môi anh đã dán vào môi mình.
Không phải nụ hôn vội. Mà là một nụ hôn sâu – như thể muốn chạm đến tận xương tủy, như thể lần nào cũng là lần cuối. Mỗi lần sau hậu trường là một lần giải tỏa, một lần lén lút thở cùng nhau, sống thật trong vài phút ngắn ngủi.
“Ưm… nhẹ chút đi…” – Ji Yong rên nhẹ, giọng ngắt quãng khi bị Seung Hyun ép sát vào kệ gỗ phía sau. “Hôm nay mặc quần da, khó cử động lắm...”
“Thì em đứng yên thôi.” – Anh thì thầm, tay trượt xuống hông cậu, cởi móc quần, đặt một chuỗi hôn cháy bỏng lên cổ.
Tiếng thở, tiếng vải sột soạt, tiếng nín cười xen rên rỉ khe khẽ – như bản hòa âm bí mật chưa ai từng nghe. Căn phòng nhỏ giờ chỉ còn hai nhịp tim đập dồn và khao khát chạm vào nhau.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng cửa cạch mở ra.
“Ê Ji Yo—Ở đâ—”
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cả hai người cứng đờ.
Taeyang đứng ở cửa, miệng há ra còn mắt trợn tròn như thể vừa nhìn thấy G-Dragon bị T.O.P… lột sạch phần dưới (điều mà thực ra đúng thật).
Ji Yong há hốc mồm.
Seung Hyun đứng sau lưng cậu, một tay vẫn đặt trên hông, tay kia chưa kịp kéo lại quần giúp cậu.
Cả ba người nhìn nhau trong vài giây căng thẳng tột độ.
… Rồi Taeyang khẽ bật ra một tiếng:
“…Ơ, chào Seunghyun hyung, chào G-Drag... à không, G-Dragging…”
“ĐỪNG NÓI CHUYỆN ĐÓ!!” – Ji Yong hét lên, hai má đỏ rực, vùng vẫy định chạy thì vấp phải thắt lưng tuột. Seung Hyun đỡ cậu lại ngay, mặt nghiêm nghị như đang xử lý họp báo khẩn cấp.
“Đây là… tai nạn. Nhầm phòng. Đang sửa trang phục.” – Seung Hyun nói tỉnh rụi.
“Bằng miệng?” – Taeyang khoanh tay, môi nhếch lên. “Ừ, tiện nghi thiệt ha.”
Ji Yong chỉ biết úp mặt vào ngực Seung Hyun rên rỉ.
“Giết em đi. Làm ơn giết em ngay tại đây…”
Seung Hyun vỗ nhẹ lên lưng cậu:
“Bình tĩnh. Anh chịu trách nhiệm. Em cứ thở đều.”
Taeyang huýt sáo, bước lùi ra khỏi phòng:
“Thôi hai người tiếp tục đi. Chỉ là tôi vô tình tìm đúng phòng các người vô tình trốn vào mỗi lần concert thôi. Không có gì đâu~”
Trước khi khép cửa, cậu nháy mắt:
“Nhớ khóa cửa nha. Kẻo hôm sau staff lại tưởng chuột chui vào gặm mic.”
Rầm.
Cánh cửa đóng lại, để lại hai người cứng đờ như tượng.
Im lặng.
Một lúc sau, Ji Yong bật ra một tiếng cười khổ, giọng run rẩy vì nhục:
“Anh… nếu em bị tung clip, em sẽ lên núi trốn mất.”
“Anh đi cùng.” – Seung Hyun nhún vai, kéo quần giúp cậu rồi hôn lên trán. “Nhưng anh vẫn thấy rất đáng yêu đấy.”
“Đáng yêu cái đầu anh! Từ giờ dẹp mấy trò hậu trường này giùm cái!”
“…Không được.”
“Vì sao?”
“Vì em sau mỗi concert đều tự chui vào đây trước. Không phải anh rủ.”
“…Chết tiệt thật.”
---
Tối hôm đó, khi cả nhóm ngồi ăn mừng concert xong, Taeyang liên tục cười tủm tỉm.
“Ủa, sao cười hoài vậy?” – Daesung hỏi.
“Không có gì.” – Taeyang nhún vai. “Chỉ là có những chuyện… mình cứ tưởng chỉ fan tưởng tượng thôi, ai ngờ lại thật. Quá thật.”
Ji Yong ngồi ngay bên cạnh, cúi gằm, nhét thức ăn vào miệng như thể muốn tự nghẹn chết.
Seung Hyun thì thong thả gắp đồ cho cậu, nhìn sang Taeyang như thể cảnh cáo ngầm:
“Nhớ giữ mồm.”
Taeyang nháy mắt đáp:
“Tớ không nói. Nhưng tớ sẽ viết fanfic trong đầu mình. Và cười mỗi lần nhớ lại.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip