[One-shot] TỦ ĐỒ MA ÁM !??
[One-shot]
TỦ ĐỒ MA ÁM !??
---
00:45 A.M. – Phòng tập nhảy YG, tầng hầm
“Ưm… nhẹ thôi… anh… đồ khùng…”
“Chẳng phải em là người rủ trước?”
“…Nhưng em không bảo làm mạnh như vậy…”
Tiếng thì thầm hòa cùng tiếng áo vải cọ xát. Trong bóng tối mờ mờ của phòng tập chỉ còn ánh đèn đường lấp ló từ ô cửa kính cao. Trên tấm gương phản chiếu mờ ảo là hình ảnh hai người đang áp sát nhau, ướt đẫm mồ hôi không phải vì luyện tập.
Ji Yong níu áo sơ mi của Seung Hyun, mắt nhắm nghiền khi cảm giác tràn ngập trong cơ thể khiến cậu rên khẽ:
“Ư… đừng… mạnh nữa, lỡ có người thì—”
Cạch.
Tiếng cửa mở.
Ji Yong cứng đờ.
Seung Hyun đông cứng.
“…Xin chào, không có ai hết?”
Là Daesung.
Cậu lò dò bước vào, mồ hôi nhễ nhại, tóc rối như vừa thức dậy sau ác mộng.
“Hôm nay em… em tập chưa được. Hyung mắng em hôm nay… nên em tập thêm…mong được giúp đỡ”
Ji Yong kéo tay Seung Hyun, thì thầm gấp gáp:
“Tủ đồ, TỦ ĐỒ!!”
Hai người nhào vào cái tủ đựng dụng cụ ở cuối phòng, đóng cửa lại trong im lặng.
Daesung bật nhạc nhỏ, bắt đầu tập lại mấy động tác giật hông. Từ trong tủ, Ji Yong như muốn đi ra và xin lỗi luôn cho rồi, nhưng bàn tay Seung Hyun vòng ôm cậu, môi thì ngậm nhẹ vành tai.
“Anh còn hứng lúc này à?!”
“Trong tủ kín lắm, không ai thấy đâu.”
“Anh—!!”
Thế là… tủ rung nhẹ.
Daesung đang quay người thì nghe thấy tiếng gì đó lạo xạo. Tiếng… như tiếng vải kéo nhẹ, rồi:
“Ư…”
Cậu đứng sững lại.
Lại “ư…”
“…A…!!”
Daesung tái mặt, xanh lè.
Cậu đứng trân tại chỗ 3 giây, sau đó…
CHẠY.
---
00:59 A.M. – Ký túc xá nhóm BIGBANG
Taeyang vừa ngáp vừa bị Daesung kéo lê ra khỏi phòng:
“Anh ơi! Em thấy… thấy có tiếng ma!”
“Mẹ ơi… Dae à, là tiếng gió thôi.”
“Không phải! Em nghe tiếng rên, y như… bị ám luôn ấy!!”
Taeyang thở dài, xoa đầu cậu.
“Ngủ đi, mai anh luyện nhảy với em. Nếu có ma, chắc nó cũng thấy em nhảy chưa đúng rồi bỏ đi rồi.”
Daesung mếu máo như sắp khóc tới nơi:
“Anh àaaa…”
---
Sáng hôm sau – Bàn ăn sáng
Daesung vừa húp cháo vừa kể chuyện như thật:
“…Xong rồi, tủ đồ rung lên, tiếng ú ớ, rên rỉ… em nghĩ là kiểu như ma nữ Nhật Bản ấy… mấy con ma tóc dài…”
Ji Yong ho sặc nước.
Seung Hyun cắm mặt vào tô mì, mặt đỏ như gấc, giả vờ không nghe thấy gì.
Taeyang nhếch mép, cắn bánh mì, nói:
“Ừ. Ma nữ mặc áo đen, tóc ngắn, mũi cao, chắc cao tầm… mét tám mấy nhỉ?”
Ji Yong quay phắt sang: “Yongbae!!”
“Tớ đâu nói gì đâu, chỉ tưởng tượng thôi~”
Seung Hyun thở dài, thì thầm: “Anh thật sự… hú hồn vì sợ Daesung sẽ mở tủ.”
“Ừ, nếu mở chắc tụi mình thành phim kinh dị 18+ rồi.”
“Đừng nhắc nữa, mặt em nóng rồi đây…”
Taeyang mỉm cười tinh quái, vỗ vai Daesung:
“Em thấy chưa? Tập nhảy chăm sẽ giúp em tránh được… ma.”
“Thật không đó anh?!”
Ji Yong úp mặt xuống bàn, rên khẽ:
“Chết mất… lần sau không bao giờ làm trong tủ nữa…”
Seung Hyun cười khẽ, thì thầm:
“Chỉ cần có em, tủ nào cũng được.”
---
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip