[One-shot] VALENTINE, CHỈ CẦN LÀ ANH

[One-shot]
VALENTINE, CHỈ CẦN LÀ ANH
---
Ngày 14 tháng 2
Trời Seoul lạnh đến tê da, tuyết rơi mỏng phủ mái ngói và ban công đầy những cánh hoa khô rụng từ mùa trước.
Jiyong thức dậy sớm hơn mọi khi, nhưng không phải vì có lịch trình. Hôm nay cậu xin nghỉ.
Hôm nay là Valentine.
Và Seunghyun đã hứa sẽ về.
“Cấm quên. Cấm bận. Cấm viện cớ.” – Jiyong nhắn tin từ một tuần trước, kèm thêm ba biểu tượng giận dữ.
Và vì lời hăm dọa đáng yêu ấy, Seunghyun đã hoàn thành sớm toàn bộ cảnh quay phim ở Busan, mấy ngày liền chỉ ngủ 3 tiếng, để sáng sớm nay có thể về kịp Seoul.
---
11:45 AM – Cửa mở.
Tiếng chuông leng keng vang lên khi Seunghyun đẩy cửa vào căn penthouse của Jiyong.
Cả căn nhà thơm mùi quế và vani, ánh nắng xuyên qua rèm cửa phủ lên sofa như rắc đường.
“Jiyong?” – anh gọi nhỏ.
Không ai đáp. Nhưng có một mẩu giấy nhỏ trên bàn:
> “Tắm cho sạch vào. Mặc đồ em để sẵn. Không nghe lời thì khỏi được ăn sôcôla.”
Seunghyun bật cười.
Một Valentine rất "Jiyong".
---
12:30 PM – Jiyong bước từ bếp ra, tay bưng khay sôcôla do chính tay cậu làm, miệng cười nhẹ khi thấy Seunghyun đã mặc bộ cardigan be mà cậu chọn, tóc còn hơi ướt, mắt vẫn còn chút ngái ngủ.
“Làm gì mà nhìn em dữ vậy?” – Jiyong hất cằm, ngồi phịch xuống ghế đối diện, chân gác lên đùi anh.
Seunghyun im lặng nhìn cậu vài giây rồi cười.
“Em biết không… hôm nay em nhìn giống sôcôla lắm.”
“…Hả?”
“Nhìn thôi cũng muốn… cắn.”
Jiyong đỏ mặt, quay đi.
“Già đầu rồi còn nói mấy câu ướt át. Ăn đi.” – Cậu dúi hộp sôcôla vào tay anh.
---
1:00 PM – Họ ngồi trên sàn nhà, đắp chung một chiếc chăn lông, chia nhau từng viên sôcôla, xem lại những video cũ thời GD&TOP.
“Em nhớ những lúc mình còn trẻ ghê…” – Jiyong nói nhỏ, tựa đầu vào vai Seunghyun.
“Anh thì nhớ những lần em trốn staff để đến gặp anh.” – Seunghyun cười.
“Bị bắt gặp thì chết.”
“Nhưng nếu được quay lại, anh vẫn sẽ làm. Để hôn em ngay giữa hành lang YG.”
Jiyong bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt long lanh:
“Valentine nào cũng như hôm nay thì tốt…”
Seunghyun nắm tay cậu, đặt lên ngực trái.
“Chỉ cần em gọi… Valentine nào cũng là của em.”
---
Tối hôm đó, cả hai cùng nấu ăn, bật nhạc jazz nhẹ, Seunghyun vừa băm hành vừa nhăn mặt, Jiyong thì cứ ngồi cười, ghi hình lại khoảnh khắc ấy.
Không có rượu vang, không có hoa hồng lãng mạn.
Chỉ có tiếng cười, sôcôla tự làm, ánh mắt trìu mến, và một câu nói nhỏ vang lên lúc gần nửa đêm:
“Anh yêu em, Ji à. Hơn bất cứ thứ gì trên đời.”
Jiyong không nói gì. Cậu chỉ vươn người hôn nhẹ lên môi anh, khẽ thì thầm:
“Em biết.”
---
[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip