Who next?
" Bạo lực học đường " là cụm từ ai nghe qua cũng đã từng nghe qua. Dù ở bất cứ thời điểm nào, ở khoảng thời gian nào, thì cụm từ ấy luôn là một chủ đề khiến nhiều người bàn tán xôn xao nhất.
Và Yu Jimin cũng không ngoại lệ, cô là nạn nhân của việc bạo lực học đường trên lớp học và cũng là nạn nhân của " bạo lực gia đình ". Gia đình và trường học vốn là nơi mà con người ta hay lui đến nhiều nhất. Trường học là nơi mang đến kiến thức và kinh nghiệm sống, nhà là nơi để trở về.
Nhưng với Jimin, trường học là nơi cô sẽ trở thành bao cát di động, còn nhà là nơi cô trở thành vật để trút giận.
---
- Sao hả? chỉ là topping gián thôi mà. Cứ ăn đi chứ_ Tiếng cười vang lên, năm ả học sinh bao quanh một cô gái yếu đuối liên tục cười đùa. Cô nhìn con gián đang bơi trong ly mì của mình mà không khỏi kinh hãi, đôi tay rung rẫy đánh rơi cả chiếc đũa xuống đất. Một trong những cô gái bắt đầu khó chịu, ả nắm lấy tóc cô gái dựt ra sau khiến đầu cô ngước lên trời.
- Không tự ăn tao đút mày ăn! Lấy đôi đũa cho tao nhanh lên_ Cô gái mở to đôi mắt đầy kinh hãi, cô nắm lấy tay ả muốn thoát ra nhưng lại không thể, một ả khác đã giữ lấy hai tay của ả ở phía sau. Ả liên tục tát vào mặt cô gái để cô mở miệng, con gián nghoe nguẩy những chiếc chân cố thoát ra.
Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, răng cắn chặt môi mặc cho bọn họ đang cố bóp miệng cô. Cố nhắm chặt đôi mắt chịu đựng những điều tiếp theo. Bổng một tiếng động lớn vang lên, cả năm ả học sinh đều la lên, bàn tay bóp lấy mặt cô đột nhiên bị kéo ra khiến cô giật mình.
Mở đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe vì nước mắt, cô nhìn thấy cả năm ả đều đang nhăn mặt vì đồng phục bị dính nước mì.
Cả năm đều liên tục chửi thề rồi nhìn người con gái kế bên cạnh cô.
- Minjeong! Không phải chuyện của mày!
Cô ngẩng đầu nhìn người con gái đang giúp đỡ mình, lập tức theo phản xạ liền đứng dậy, tay nắm lấy khuỷu tay nàng, cất giọng rung rung:
- Không cần lo cho tôi, cậu sẽ bị đánh nếu gây chuyện với họ_ Cô cất tiếng dù biết không ít người đã giúp đỡ cô nhưng cái mà những người ấy nhận được là bị đánh hội đồng ở giữa sân trường cùng với lời đe dọa đầy thách thức của bọn chúng, dần dần những người xung quanh cũng không màn mà giúp cô nữa, họ sợ bản thân bị liên lụy và cô cũng biết điều đó.
Thầy cô trong ngôi trường chỉ biết giảng những gì có trong giáo án, hết giờ thì rời khỏi lớp còn lại thì cứ để học sinh tự lo tự tại.
Tưởng chừng như đang nhờ giúp đỡ nhưng không ngờ là sợ nàng bị đám kia hội đồng. Minjeong cười khẩy, kéo cô gái đứng phía sau lưng mình:
- Chúng mày chỉ giỏi được nhiêu đó! Sao cứ thích lựa mấy đứa yếu như sên mà bắt nạt làm gì?
- Mày biết cái gì mà nói hả!
Trước cơn thịnh nộ của cả năm.
Minjeong đứng khoanh tay hất cằm về phía lũ con gái chỉ biết ra oai, nàng biết chúng chỉ là lũ chết nhát chỉ giỏi bắt nạt những người yếu cơ hơn chúng.
Trường học đã đến giờ cao điểm, học sinh đi đến căn tin ngày càng đông hơn, vài người đã đứng gần đó nhìn bọn họ.
Một số người đã bắt đầu to nhỏ với nhau, đường đường là một hội trưởng hội học sinh, tất nhiên Minjeong và năm ả gần như rất hiếm khi chạm mặt nhau. Và có lẽ đây là lần đầu tiên năm ả và nàng đối mặt với nhau như thế này.
Một trong năm ả nổi trận lôi đình, lập tức một ả đã lao về phía nàng, Minjeong nhanh chóng nắm lấy đầu ả ta kéo đập mặt xuống bàn ăn.
Tiếng RẦM vang lên, khiến nàng không khỏi bật cười thích thú một cách kỳ lạ. Vài cô chú làm việc có chút giật mình nhưng họ không đến can ngăn. Đây là chuyện quá đổi bình thường của ngôi trường này, bình thường đến mức họ không mảy may quan tâm đến chuyện các học sinh đánh nhau đến xức đầu mẻ trán. Ả ta la lên, nàng không quên tặng thêm một cú tát vào mặt trước khi buông tóc ả ta ra.
Bốn ả còn lại có chút tái mặt, họ ngước nhìn nàng như đang nhìn một con quái vật. Minjeong vẫn đứng đó nhìn họ, mặt không biến sắc khi đầu ả kia bắt đầu sưng lên. Hai trong bốn lao đến đỡ ả đứng dậy, hai ả khác toang lao đến thì tiếng chuông vào học đã vang lên, ngăn cản cuộc ẩu đả kịp lúc.
- Mày đụng sai người rồi! Coi chừng tao đó!_ Nàng liếc nhìn năm ả bước đi giơ ngón giữa về phía bọn chúng. Khi cả năm đã rời khỏi căn tin, nàng mới thở dài tiến đến bàn của mình thu dọn tập vở, những học sinh khác cũng đã giải tán về lớp học chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày.
---
- Hội trưởng, cậu sẽ gặp rắc rối mất_ Cô cất lên với giọng đầy lo lắng tiến đến lại gần nàng. Cô biết đây không phải chuyện nhỏ, khi Minjeong lại dám đánh một trong năm ả đó. Những người bạn trước giúp đỡ cô rồi lại nhận kết cục thảm khốc, giờ Minjeong lại còn dám đánh cả bọn chúng.
Cô thật sự không dám nghĩ đến hậu quả sẽ thế nào.
Dù sao đi chăng nữa thì Kim Minjeong cũng là một hội trưởng chính là bộ mặt của ngôi trường này, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì không chỉ mỗi cái tên của nàng bị ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng đến cả ngôi trường này dẫn đến liên lụy đến nhiều điều khác.
Đó là điều mà cô không muốn.
Nhưng trái với cô, Minjeong lại vô cùng bình thản đến đáng sợ. Khuôn mặt lãnh cảm với đôi mắt lướt nhìn cô từ đầu đến chân:
- Nếu không muốn gây phiền phức cho người khác thì tự biết lo cho bản thân mình đi_ Nói rồi nàng đeo balo trên vai rồi rời khỏi căn tin.
---
Kể từ ngày hôm đó, hai người như hai đường thẳng song song, Minjeong như ngôi sao sáng chói là niềm tự hào của toàn trường vì thành tích học tập siêu sao. Trí thông siêu việt cùng với tính cách khá thân thiện và hòa đồng.
Nàng trông như một thiên thần, xinh đẹp với những đường nét hài hòa. Làn da trắng không tì vết, chiếc mũi cao, đôi mắt đen toát lên vẻ dịu dàng đi kèm với nụ cười nhẹ luôn ở trên môi.
Mỗi bước đi của nàng, đều toát lên sự thanh tao, nhã nhặn của một tiên nữ giáng trần.
Giọng nói ngọt ngào, mềm mại tựa như lông hồng. Âm thanh như đang ở thiên đường, khác xa hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng cùng giọng nói như ở địa ngục ngày hôm đó.
" - Nếu không muốn gây phiền phức cho người khác thì tự biết lo cho bản thân mình đi " _ Câu nói ấy vẫn văng vẳng trong tâm trí cô không thể dứt khỏi. Năm ả đã bị đình chỉ học một tuần vì có hành vi bạo lực học đường. Và ngày hôm nay, chính là ngày bọn chúng đi học trở lại.
Mỗi bước chân đến trường đối với cô đều trở nên nặng trĩu như vác trên vai hàng chục quả tạ trăm ký. Suốt quãng thời gian ngồi học trong lớp, cô luôn có cảm giác. Có nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Và chuyện gì đến cũng đã đến, tiếng chuông tan học đã vang lên. Cũng như bao học sinh khác, sau khi đã sắp xếp tập vở vào trong cặp. Jimin đứng dậy và rời khỏi lớp học, bước chân chỉ rời khỏi lớp được ba bước đã bị một lực mạnh của ai đó nắm lấy tóc cô kéo về hướng khác.
Mặc cho cô có gào thét cầu cứu thế nào thì bọn chúng vẫn một mực lôi cô đi. Vừa lôi, chúng vừa buông lời chửi rủa, sỉ nhục cô. Chúng lôi cô vào nhà vệ sinh, nào là đánh nào là tát nào là giựt tóc nào là nhấn nước.
Đến khi hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, khi bọn chúng đã mệt lả người thì mới chịu rời đi.
---
Ngồi bệch trong phòng vệ sinh với cơ thể đau nhức, Jimin thậm chí còn biết được chỗ nào của mình đang rỉ máu. Cô ngồi đó, nhớ đến những gì mà chúng đã từng làm với cô, nhớ đến những gì mà chúng đã làm với những người giúp đỡ cô. Từng câu chửi của bọn chúng dần khắc sâu trong tâm trí cô.
Cô là một kẻ bất tài vô dụng, là cặn bã của xã hội. Cô là thứ dơ bẩn nhất từng được sinh ra và cô nên chết đi, sống là chi cho chật đất.
Nghĩ đến những câu nói đó, đột nhiên cô lại cảm thấy buồn cười.
Cô liên tục lấy dầu thoa lên những vết bầm trên cơ thể. Mùi dầu sộc lên mũi nhiều đến mức khiến cô phát nôn, thoa một vài nơi trên khuôn mặt. Từng cái chạm nhẹ lên những vùng bầm tím, hơi thở dần trở nên khó khăn khi nhớ đến những chuyện vừa xảy ra.
Thoa nhẹ lên mặt rồi nhanh dần nhanh dần, cô cần nhiều dầu hơn vết bầm phải mau chóng tan biến đi. Hành động ngày một nhanh hơn, thoa một ít lên đầu ngón tay rồi thoa lên vết bầm dần dần hai ngón cuối cùng là cả một bàn tay.
Bàn tay đầy mùi dầu nóng hổi liên tục chà lên mặt mình, dầu nóng đến phỏng cả da khiến cô vô cùng đau đớn. Nổi đau, sự nhức nhối bên trong con người cô. Cô lại khóc dù biết bản thân không nên khóc nhưng những chuyện vừa xảy ra khiến cô không ngừng tuông trào những giọt lệ yếu đuối của bản thân.
Rồi không biết từ đâu, giọng nói của Minjeong lại vang lên:
" - Nếu không muốn gây phiền phức cho người khác thì phải biết tự bảo vệ bản thân mình đi "
Nhớ đến hình ảnh nàng lên phòng ban giám hiệu nhà trường, xong việc lại bước ra ngoài đầy tự tin, mặc cho trong căn phòng hiệu trưởng đang nổi loạn. Từng cử chỉ, hành động của nàng lúc đó Yu Jimin đã ghim sâu vào trong tâm trí.
Vào lúc, nàng vô tình hướng mắt nhìn cô. Dù cả hai đã cách nhau một khoảng xa nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của nàng. Vịnh tay ở thành cửa sổ, cô như bị giam cầm bởi chính bản thân mình ngắm nhìn một thiên thần đang tự do tung cánh.
Liệu cô có thể làm như lời nàng nói? Cô có thể bảo vệ bản thân mình không? Hay sẽ gặp hậu quả khủng khiếp hơn thế này? Nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy lại là thứ khiến cô muốn vùng lên.
Với lấy cây lau nhà bên trong nhà vệ sinh, chân trái khập khiễng lê từng bước khó khăn ra ngoài.
---
- Chết tiệt! ai lại đi khóa cổng trường vào giờ này! Mày đi kiếm bảo vệ hoặc gọi người đến phá ổ khóa đi nhanh lên!_ Một ả tức giận khi thấy cổng trường đã bị khóa, thân bánh bèo yếu đuối thì việc trèo tường là chuyện quá khó khăn với cả năm ả.
Tức giận trước sự việc bị nhốt, đột nhiên một ả quay đầu nhìn thấy từ xa xa trong trường có một hình dáng đang bước khập khiễng đến chỗ họ. Ả nhanh chóng vỗ vai những người còn lại:
- Ê tụi mày con Jimin kìa! Tại nó mà tụi mình bị nhốt đó!_ Ả thốt lên, Lee Min Hyun, kẻ cầm đầu cả bọn không giấu nổi cơn tức giận. Ả sồng sộc chạy đến, vừa chạy đến ả vừa buông miệng chửi rủa:
- Tại thứ như mày mà tụi tao mới bị nhốt có biết không!_ Ả quát nhưng chỉ vừa cách cô vài bước chân nữa thì đã bị một thứ gì đó với một lực rất khủng khiếp đập vào mặt mình.
Yu Jimin với đôi mắt vô hồn, cầm chắc cây lau nhà trên tay cô vung mạnh vào mặt Lee Min Hyun. Khi ả ta ngã xuống đất vẫn chưa kịp định thần, thì cô đã đập liên tục nhiều cái vào mặt ả. Bốn ả còn lại nhanh chóng chạy đến ngăn lại nhưng kết cục họ nhận được là khuôn mặt đều bị đập đến biến dạng.
Ánh đèn sân trường đồng loạt được bật lên, Yu Jimin ngồi trên một trong năm cái xác đã bất động. Đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi vô định trước mặt mình, cô không biết bản thân mình lại có thể làm được điều này.
Nhìn những cái xác nằm trên đống máu, đôi tay cô bổng trở nên rung rẫy không ngừng. Liệu hậu quả cô nhận có khủng khiếp hơn những gì trước đó cô đã nhận hay không?
Bổng một có tiếng bước chân vang lên. Jimin ngẫng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, sự vô hồn trong đôi mắt cô liền có sức sống trở lại:
- Hội trưởng?
Kim Minjeong từ từ bước đến đối diện với cô, đôi mắt trong veo trên khuôn mặt lạnh tạnh không chút cảm xúc lại nở một nụ cười đầy tự hào.
- Bạn học Yu đã biết cách bảo vệ bản thân mình rồi sao?
- Nhưng hội trưởng....bọn họ....hức hức....không ai...hức...không ai còn thở cả...hức hức...._ Cô bắt đầu khóc nức lên. Bao nhiêu sự mạnh mẽ điên cuồng ban này đều tan biến, để lại một con người yếu đuối nhút nhát vốn có.
- Thay vì khóc, bạn học Yu nên tận hưởng thành quả_ Nàng bước đến gần cô, đưa đôi bàn tay mềm mại nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đối diện với mình. Dùng ngón tay lau đi vết máu trên khuôn mặt cô.
Nàng chồm người đến, áp môi mình lên môi cô. Nhẹ nhàng như một lời động viên an ủi:
- Hội trưởng...liệu...mình sẽ phải ngồi tù đúng không?
Minjeong khẽ mỉm cười lắc đầu, nàng vén nhẹ mái tóc của cô sang hai bên:
- Không, việc của cậu vùng lên còn hậu quả..._ Câu nói đột nhiên dừng lại khi Minjeong lại một lần nữa áp môi mình lên môi cô. Lần này nàng tham lam cắn nhẹ môi dưới, đưa lưỡi vào bên trong tìm bạn tình.
Đôi bàn tay Jimin giữ chặt lấy vai áo nàng, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì thêm. Chỉ biết thuận theo hành động của nàng đáp trả lại, dù có chút vụng về và thụ động.
Dứt khỏi nụ hôn, cả hai liền thở dốc. Trán nàng tựa vào trán cô:
- Cậu không cần phải sợ, việc còn lại cứ để tôi lo liệu_ Nàng nói, cánh tay nhẹ nhàng kéo Jimin vào lòng mình. Tay vuốt lấy mái tóc cô, tay còn lại siết chặt lấy eo kéo cô vào trong lòng mình hơn.
---
Điều duy nhất khiến người khác không thể rời khỏi mình, chính là để người ấy nghĩ mình là chỗ dựa duy nhất trong đời họ. Tất cả những lời đồn thổi vô căn cứ về Yu Jimin đều một tay nàng sắp đặt. Mục đích để tạo thành cái gai trong mắt năm ả côn đồ bên trong ngôi trường mất nhân tính này.
Tất cả những người đã giúp đỡ cô đều do một mình Minjeong mượn tay đánh người. Chỉ một vài lời nói và đôi khi một vài lời cảnh cáo nói suôn sẽ không là gì với nhiều lời cảnh cáo với hậu quả đập ngay trước mắt.
Đó chính là hậu quả của những kẻ muốn bản thân trở thành chỗ dựa cho Yu Jimin của nàng. Những kẻ không biết lượng sức mình, dù là nam hay nữ nàng đều không muốn bất cứ ai có được vị trí ấy.
Chỉ có nàng mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho Yu Jimin mà thôi.
Nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên cánh tay mình, nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt cô không khiến nàng cảm thấy chua xót. Nhìn lại đồng hồ ở phía đầu giường, đã hai giờ sáng rồi sao? Năm cái xác không biết đã được gửi về nơi sản xuất chưa?
Rồi đột nhiên nàng bật cười một cách khó hiểu xong lại còn tự đánh vào đầu mình một cái.
- Minjeong? Cậu chưa ngủ sao?_ Jimin từ từ mở đôi mắt đầy mệt mỏi của mình nhìn nàng. Trái ngược lại với sự mệt mỏi của cô, Minjeong mỉm cười, tay kéo Jimin vào trong lòng mình, hôn lên trán cô một cái:
- Tớ bị mất ngủ, không sao đâu. Cậu mau ngủ đi, mai còn đến trường
- Mất ngủ sao? Cậu đã đi khám chưa?
- Không sao chỉ là có nhiều chuyện cứ mãi ở trong đầu nên không ngủ được thôi. Cậu mau ngủ đi
Phải có rất nhiều chuyện đang diễn ra trong đầu nàng, năm ả kia đã xử lý xong, bây giờ cần sắp xếp và những hành vi, ngôn ngữ để tạo bằng chứng ngoại phạm cho cả hai và....chuẩn bị vài món quà cho đấng sinh thành của cô. Những kẻ luôn đem cô ra để trút giận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip