One Shot

Ngày chị gặp em là vào một buổi chiều mưa phùn nhẹ . Lúc ấy , từng giọt mưa như táp lên cả nỗi lòng của chị vậy đó . 

Chị thất tình .

Thu Hà - người con gái chị yêu thầm đã nói chị ghê tởm , cô ấy nói chị là quái vật .

Chị đau lắm ! Chị buồn lắm ! Chẳng ai có thể xoa dịu trái tim đang vỡ vụn từng mảnh của chị , em ạ ! Chị như một con người ko tồn tại giữa thế gian , ko ai chú ý , ko ai quan tâm .

Dưới cơn mưa xối xả , chị đã khóc . Khóc cho sự tan vỡ của mối tình đầu vô vọng .Khóc cho những cơn mưa cx đang đau lòng vì khóc .

Xung quanh trời vẫn sáng trưng nhưng đối với chị ko rõ là tại sao lại tối tăm đến vậy . Chị như bị từng sứ giả địa ngục lôi kéo xuống địa phủ .

Bỗng trong không gian tối tăm ấy , một ánh sáng le lói hiện lên trước maytự chị , em như một thiên thần với tay bắt lấy chị khỏi vũng bùn đen tối .

Ồ , ngay lúc ấy ko hiểu sao  tim chị lại đập rộn , chị tò mò tại sao lúc ấy em lại xinh đẹp đến vậy , quyến rũ đến vậy . 

Em đã ân cần nhìn chị , dịu dàng nói,

- Chị sao vậy a ? 

Lúc nghe giọng nói thánh thót của em chị đã sững sờ hồi lâu , ngẩn người rồi mới biết tay em vẫn đặt trên không trung , đợi tay chị bắt lấy .Chị xấu hổ cầm lấy tay em , vuốt vội vài giọt nước mắt đau khi nãy , cười bối rối ,

- Cám ơn em , chị ...ko sao ! 

Em chỉ mỉm cười  nhẹ rồi lại nói , 

- Chị buồn gì sao ? Chị đang đau lòng ạ ? 

Chị hơi ngạc nhiên nhìn em , ko rõ vì sao em lại lo lắng cho chị , chị có chút mong đợi , 

- Chị vừa  bị thất tình , buồn chút thôi ! 

Em cười lỏn lẻn , nháy mắt tinh nghịch , 

- Vậy ạ ? Em cx thế đó  ! Hai chị em mình hợp nhau ghê ha ! 

Chị cười . Em cx cười . Hai người đứng bên một tấm chắn tại bến xe , vắng lặng thấy rõ , làn mưa lạnh hắt vào mặt chị rát rát ... nhưng nỗi đau ấy cùng với sự đau lòng của trái tim như xoa dịu bởi ai đó , em ạ !

Chị nhìn em hồi lâu , em là người đầu tiên xa lạ mà chị lại có cảm giác muốn thân thiện với em .

Kỳ lắm em nhỉ !? Nếu em biết đc , em có thể còn muốn quen chị ko em ?

- Em tên Phương Nga , Nguyễn Phương Nga , chị tên gì vậy ạ ? - Em hiếu kì nhìn chị . 

Chị nhìn rõ trong đôi mắt ngây thơ ấy , sự non nớt trong sáng của em như giúp chị cảm thấy ấm áp .

Cô gái nhỏ à , ngay lúc ấy chị rất muốn cảm nhận đc cái ôm của em . Nhưng chị nhịn đc , chị liền cười ,

- Chị tên Trúc Anh , Phạm Trúc Anh . 

Em " ồ " lên một tiếng ngạc nhiên , híp mắt nhìn chị , vui vẻ khen,

- Tên chị đẹp quá , giống như chị vậy , rất đẹp a !

Những lời khen ấy chị đã nghe rất  nhiều rồi , nhưng khi chính em khen chị , chị lại cảm thấy cả cơ thể mình nóng ran , mặt chị đỏ lên và giọng chị ngập ngừng ,

- Không ... không có đâu ! 

Em cx ko nói gì thêm nữa , chỉ ngồi nhìn làn mưa xối xả dịu dần theo thời gian .

Và ngay lúc ấy , chị lại ước , cơn mưa này có thể kéo dài thêm một chút , để chị có thể nhìn ngắm em lâu hơn .

Mưa tạnh dần . Tạnh dần . 

Từng giọt mưa từ trên người chị rơi tí tách , tí tách rồi ngừng hẳn bởi một tấm khăn bông .

Em ân cần quàng chiếc khăn bông lên người chị , dịu dàng nói , 

- Chị , người chị ướt hết kìa , khen em còn một chiếc , cho chị nè ! 

Chị gật đầu cảm ơn em .

Lúc ấy chị mới để ý đến trang phục em mặc , đó là một bộ đồng phục đẹp đẽ và khá sang trọng , phẳng phiu , chị ngó thấy bảng tên của em , 

" Trường trung học phổ thông Quang Anh 

Nguyễn Phương Nga , lớp 12 , khoa Kinh Doanh "

Hóa ra em cx chỉ kém chị 2 tuổi thôi Phương Nga ! 

Ồ , thì ra em là một cô tiểu thư danh giá , ngôi trường mà em theo cx là ngôi trường tốt nhất , hiện đại nhất của thủ đô Hà Nội . 

Ngay lúc chị nghĩ đến đó , một chiếc xe hơi sang trọng đã đổ trước mặt chị và em . Một người đàn ông cao to , mặc vest đen toàn thân bước ra ngoài , cung kính cúi gập người trước em , 

- Tiểu thư , xin lỗi , đường Hà Nội tắc quá , tôi đến muộn ạ ! 

Em phẩy tay nhìn người đàn ông đó , nói 

- Không sao , tôi đợi cx ko lâu .

Người đàn ông đó gật đầu , vội vàng mở cửa xe , nhìn em như một nữ hoàng , 

- Mời tiểu thư lên xe , phu nhân và chủ tịch đang đợi cô ạ ! 

- Tôi biết rồi ! - Rồi em quay lại nhìn tôi tươi cười - Chào chị ! Hẹn gặp lại chị ạ ! 

Chị cười trừ nhìn rem , một cô tiểu thư danh giá cỡ này , chị nghic có muốn cx ko thể gặp lại , nhưng chị ko nói ra cái câu tàn nhẫn ấy , chị nhìn em gật đầu , 

- Ừ , nếu có duyên sẽ gặp ! 

Em gật đầu . 

CHiếc xe cùng em đi mất , chị còn lại một mình , đúng lúc ấy , cảm giác lạnh lẽo vừa xua đi lập tức trở lại . 

Chị thầm mắng mình ngu ngốc , sao lại có thể níu kéo một cô bé kém mình 2 tuổi đc chứ !?

Nghĩ rồi , chị cầm chiếc khen bông của em , vụt chạy về nhà !

**********************************************************

TRúc Anh nghĩ có lẽ sẽ ko bao giờ gặp lại cô bé Phương Nga đó nữa , thật ko ngờ 1 tuần sau , ngay bên cạnh nhà cô , Phương Nga xuất hiện với một đống đồ lỉnh kỉnh .

Trúc Anh nhìn cô bé giật mình , ko rõ vì sao cô tiểu thư danh giá này lại chuyển đến khu chung cư mà con sen nhà cô bé có lẽ mới dám ở .

- Em chuyển nhà qua đây sao ? 

Phương Nga nhìn cô vui vẻ , gật đầu , 

- Ba em đuổi em khỏi nhà vì ko chịu đi đến công ty thực tập , vậy nên em đi tìm nhà , thì  tìm đc chỗ này ! 

- Vậy à ! 

Lúc ấy , Trúc Anh có cảm giác lòng mình rất vui vẻ , hoàn toàn thoải mái , thậm chí cx quên luôn nỗi buồn thất tình mà mấy giây trước cô vẫn đang đau lòng .

Cx  từ đó trong tim Trúc Anh lại bắt đầu ấp ủ tình yêu dành cho Phương Nga .

Từ ngày hai người sống cạnh nhau ...

Hằng ngày hai người cùng nhau đi chợ , nấu ăn , rồi vẽ tranh , trò chuyện , đùa giỡn nhau .

Cuối tuần lại đi  shopping với nhau , vô cùng vui vẻ .

Lúc rảnh rỗi , hai người đi du lịch , trải qua các lễ hội mùa hè , lễ hội bắn pháo hoa ...

Ngày tết cx đón tết bên nhau , giáng sinh cùng đi chơi đêm , valentive ko đc nhận quà thì đùa giỡn đòi người kia , cười haha to đến nỗi bà chủ nhà vác chổi đi lùng .

Những ngày ấy đối với Trúc Anh vô cùng hạnh phúc ... vô cùng hạnh phúc .

Nhưng một bông hoa ko bao giờ đẹp mãi , những ngày hạnh phúc của 2 người cx chỉ kéo dài thêm 1 năm rưỡi .

Mọi chuyện bắt đầu tan vỡ khi mà Phương Nga có bạn trai .

Trúc Anh sững sờ , cô lại cảm thấy tim mình đang lành lặn lại đang vỡ vụn theo mối quan hệ của Phương Nga với người đó . 

Cảm giác này cx chính là cái cảm giác mà ngày mưa hơn một năm trước cô từng phải trải qua , lúc Thu Hà từ chối cô .

Đau lắm ! Bây giờ , trong tim Trúc Anh đã toàn là hình ảnh của Phương Nga ...

Cô đã yêu Phương Nga thật rồi !

 Cô lại đi yêu một người ko nên yêu , ấp ủ một tình yêu sai trái .

Sao cô luôn phải gặp những bất hạnh của tình yêu ??

Biết Phương Nga là một cô gái bình thường , rồi sẽ có ngày tìm đc người yêu của mình , cô vẫn ko thể bình tĩnh nổi . 

Cô đau khổ nhìn chàng trai đó bên cạnh Phương Nga thay cho hình bóng của cô , muốn thổ lộ nhưng cô ko nói đc .

Cô sợ khi nói ra ngay cả  một mối quan hệ bình thường , cô và Phương Nga cx ko thể giữ lại ! 

Vì vậy , cô chọn giữ bí mật này cho một mình mình mà thôi ! 

Ngồi trên máy bay  , cô nhìn xuống thủ đô Hà Nội đầy hoa lệ , nói chất chứa toàn bộ kỉ niệm của Trúc Anh dành cho Phương Nga , cx là nơi đây , cô đã gặp cô gái mà mình yêu .

Trúc Anh sẽ qua Anh , đem theo luôn cả tình yêu của mình sang đó ! 

" Phương Nga , chị chúc em hạnh phúc ! "

                   ~~~ Còn Tiếp ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip