19. Ấm
Warning: hơi thân mật.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Bùi Lan Hương thích Ái Phương.
Nói đúng hơn là thích cái cảm giác được nàng chạm vào.
Từng cái va chạm, dù là có chủ đích hay không, đều khiến tâm trí ả nhốn nháo, từng tế bào, từng giây thần kinh đều run lên vì sung sướng.
Ả khao khát nàng, khao khát nàng chạm vào ả.
...
Đầu tựa lên vai nàng trong vô thức, chẳng thân nhau mấy mà chẳng hiểu sao ả dám tự nhiên với nàng như thế.
"Mệt à?"
"Hơi hơi..."
"Thế chợp mắt xíu đi, tí tôi gọi Hương dậy."
Lần ấy, nàng không đẩy ả ra, không khước từ ả.
Hơi ấm của nàng khi đó cũng đã len lỏi vào tâm trí ả, đánh thức từng giây thần kinh rung cảm lười biếng hoạt động mà ả tưởng chừng như chết từ lâu.
Phan Lê Ái Phương ơi Phan Lê Ái Phương!
Có phải là á phiện không?
Đã một lần dính vào thì cứ càng ngày càng chìm đắm.
Cớ sao làm tâm trí người ta phát rồ, phát dại vì mình?
Càng có nhiều cái cớ được ả bịa ra, chỉ vì ả muốn được nàng chạm vào.
...
"Phương này, tôi ngủ với Phương nhé. Ở đây lạnh quá!"
"Cũng được, mà để tôi sang chỗ Hương, leo lên đây cực lắm."
May mà nàng là một một người dễ tính. Nên ý đồ của ả không bị phát giác.
"Ở đây lạnh thật... Nhưng mà Hương ấm lắm đó. Bệnh à?"
Lồng ngực ả rộn ràng khi nàng vô thức vòng tay sang ôm lấy ả.
*thình thịch, thình thịch*
Tưởng chừng như sẽ nổ tung.
"Phương cũng ấm, rất ấm."
Ả rúc vào lòng nàng, tham lam mà siết lấy người kia.
Ả muốn nhiều hơn, muốn những cái chạm này sâu sắc hơn, muốn đưa tay nàng đi xa hơn trên người ả.
Phan Lê Ái Phương ơi Phan Lê Ái Phương!
Có phải là á phiện không?
Mà đâu... Còn hơn cả á phiện nữa Phương ơi!
Người ta cần Phương hơn cả tên nghiện đang trong cơn thèm thuốc.
...
Toilet giờ chỉ có ả và nàng, không phải trùng hợp đâu, ả cố tình kéo Ái Phương đi ăn trễ để mọi người vệ sinh cá nhân xong hết cho khỏi ai phiền đấy.
Áo chẳng mặc chỉnh tề, cố tình phơi lưng ra cho nàng xem.
"Phương giúp tôi bôi kem dưỡng thể ra sau lưng nhé! Tôi không với tới."
Hình như đây là việc của trợ lý thì phải, đâu phải việc của chị đẹp Ái Phương.
Đúng rồi... Chính vì vậy ả mới kêu trợ lý về nghĩ sớm, không thì làm sao có cớ nhờ nàng?
"Được rồi! Quay lưng lại đi."
Mọi người gọi Ái Phương là chị đẹp ấm áp, Bùi Lan Hương đồng ý, tay nàng ấm thật, chạm tới đâu người ả đỏ lựng lên tới đấy.
Nàng cứ như một thợ matxa lành nghề, bàn tay thon dài vuốt một đường từ cổ đến bả vai, những ngón tay uyển chuyển xoa đều từng tấc da tấc thịt
Đi dần xuống sóng lưng, bình thường ả ta đứng ưỡn ngực hiên ngang thế nào thì bây giờ lom khom co rút thế ấy.
Gái thẳng nên chắc không ngại tay gì lắm, phần kem còn dư được nàng xoa ra tới phần quần ngực căng tròn tràn ra bên ngoài áo lót, thao tác rất nhanh, chỉ thoáng qua thôi nhưng ả nghẹt thở sắp chết rồi.
"Rồi đấy! Kéo áo lên đi, kẻo lạnh đó."
Phương vỗ vai ả, rồi quay về làm việc của mình. Hương không dám quay mặt lại, vì mặt ả bây giờ nóng bừng rồi.
Ả đã thật sự bị nghiện... Nghiện cái cảm giác được nàng chạm vào.
Kẻ nghiện sẽ thoả mãn cơn điên của mình chỉ bằng một liều vừa đủ, vào đúng cái lúc đang lên cơn.
Còn Hương... Hương không bao giờ thoả mãn, chỉ muốn thêm, muốn thêm.
Lúc nào ả cũng khao khát Phương.
...
"Người bà không có hình gì hết vậy?"
"Ừa, tôi sợ đau lắm. Mặc dù nhìn mấy cái hình xanh xanh trên người bà Tiên cũng thích."
"Thích xanh thôi à? Thế có thích đỏ không? Tôi cũng có trên đùi này."
Ả vén váy lên cao, phô bày đôi cánh đỏ.
Đôi mắt nàng trố lên kinh ngạc, nghe cái danh "Thiên thần sa ngã" đã lâu, mà giờ mới được nhìn tận mắt.
"Đẹp quá, tôi sờ được không?"
Chậc... Lại chả đúng ý ả quá.
"Tất nhiên."
Nơi nào mà đầu ngón tay nàng rê qua, nóng bừng như bị thiêu đốt.
Cử chỉ của nàng chỉ phơn phớt lướt qua phần hơi gồ lên trên da thịt, rất nhẹ nhàng như thế nhưng khiến tâm trí ả đảo điên.
Ả vô thức cắn môi, sợ rằng tiếng thở hắt của mình sẽ bật ra khỏi miệng.
Bùi Lan Hương sắp chết rồi đây!
Chết vì Phan Lê Ái Phương đã làm cháy lên cơn hứng tình trong bụng dạ nóng rát ả...
Mà khốn nạn quá!
Nàng lại từ chối dập tắt ngọn lửa dục vọng ấy.
Ả chỉ đành tự mình tơ tưởng, tơ tưởng nếu những ngón tay đang ve vuốt trên đùi mình dịch lên trên một chút, một chút... Thì sao?
Nghĩ thôi mà chân ả đã rụng rời.
...
"Phương, là gấu thật à?"
"Hả?"
"Tay ấm quá."
"Đâu có? Tại người Hương lạnh nên thấy tôi ấm thôi."
"Sao biết lạnh?"
"Thì tôi đã sờ còn gì? Người Hương lạnh y như mặt Hương."
"Phương đã sờ hết đâu... Người tôi còn có chỗ ấm lắm, Phương chưa sờ vào thôi."
"Chỗ nào?"
"Miệng... Trong miệng ấm."
Ả câu lấy cổ nàng, tưởng chỉ như bao lần đùa cợt khác. Nàng sẽ chỉ cười xoà mặc cho ả nhốn nháo từng cơn.
"Um-..."
Thế mà chị đẹp ấm áp thật sự lại đang sờ trong miệng ả xem xem có ấm thật hay không.
Môi hôn mơn trớn, lưỡi lách qua kẽ môi, chạm khẽ tới nơi có mật ngọt.
Bùi Lan Hương chết sững, còn tưởng mình đang mơ, không ngờ sẽ được đáp trả.
Không chỉ tay Ái Phương ấm, môi lưỡi gì cũng ấm, Hương như tan ra trong cơn nóng ran ấy. Cả người mất đà nhàu về phía trước, kéo theo Phương cùng ngã.
Bốn mắt chạm nhau, như thể cả thế giới chỉ còn mỗi nàng và ả.
"Hương nói phải, miệng Hương ấm."
"Tôi đâu có nói là miệng trên."
Ả bắt lấy tay nàng, luồn vào bên trong váy.
"Miệng này mới là ấm nhất trên người tôi."
Đầu ngón tay nàng nhấn vào cái lõi ẩm ướt qua lớp vải mỏng manh.
"Nóng luôn thì có, đổ mồ hôi ra tay tôi luôn rồi."
"Nếu Phương vào bên trong, mồ hôi ra còn hơn nhiều hơn nữa, ướt cả cổ tay Phương luôn còn được."
"Nghe hay đấy. Để tôi xem..."
...
"Hương! Hương ơi."
Tiếng nàng kéo ả về với hiện thực.
"Mọi người tới đủ rồi, dậy đi."
Con mèo nhỏ tựa vào vai nàng đã mở mắt nhưng mà vẫn không chịu ngồi lại ngay ngắn. Rúc đầu vào cổ Phương, chẳng ai biết đằng sau mái tóc loà xoà ấy đang giấu một gương mặt đỏ lự.
"Đừng có lè nhè nữa, ngồi ngoan lại xem nào."
"Tối nay Phương có ở lại không?"
"Có! Hỏi chi? Muốn ngủ với tôi à?"
Bị vạch trần rồi... Ả không dám đáp nhưng làn hơi nóng rát phả vào cổ nàng là câu trả lời rõ ràng nhất.
"Được thôi! Ký túc xá lạnh mà."
Nàng tự mình tìm cái cớ cho ả.
...
Phan Lê Ái Phương cũng thích Bùi Lan Hương.
Nói đúng hơn là thích cái cảm giác ả khao khát được nàng chạm vào.
Từng cái cắn môi, từng tiếng thở dồn dập chẳng thể che giấu được đôi mắt tinh tường của nàng đâu. Người lăn lộn trong cái nghề này bao nhiêu năm như Phương giỏi nhất là đọc suy nghĩ người khác. Nàng biết hết ý đồ của ả đấy, nàng không ngô nghê gì đâu, chỉ là vờ như không biết và vô tình thành toàn mà thôi.
Nói thế nào nhỉ?...
Phương cũng thích chạm vào Hương...
Nhưng nàng vẫn thích cái cảm giác có ai đó bị ám ảnh về mình đến điên dại hơn một chút.
Thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng ấy, rồi chơi đùa với nó... Nghe chả hấp dẫn hơn là đi dập tắt à?
Nhưng nếu ả hết chịu nổi...
...Nàng cũng sẵn lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip