27. Hồ ly tinh

Warning: thân mật

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Trong khi mọi người đang phát điên vì một Bùi Lan Hương hoá hồ ly tinh dụ hoặc thì có một Phan Lê Ái Phương ngồi ngoan trong góc bấm điện thoại, mắt dán vào màn hình-tai như không nghe nhưng người thì run lẩy bẩy. Chắc đang tìm cớ rời đi, sợ không còn toàn vẹn nếu ở đây quá lâu mà dễ gì Hương cho Phương chạy, khó khăn lắm mới rủ rê được bà chúa trốn kèo ra đây mà.

Là người hay than vãn-tiếc nuối về việc mỗi lần tụ tập là mình có việc nhất nhưng đến khi mọi người hỏi lúc nào Phương rảnh để rủ đi thì phải nói là Ái Phương có trăm ngàn lý do để tránh né. Lần này, chính tay Bùi Lan Hương phải đi tra khảo-bức cung trợ lí của cô cho bằng được để tìm ra cái ngày cô rảnh. Nên dễ gì mà nàng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm này.

"Ái Phương~"

Thôi xong, bị bắt rồi. Cô toang đứng dậy.

"Giữ bả lại!!!" -Tóc Tiên, Ánh Quỳnh, Thy Ngọc người nắm lấy cổ, người giữ lấy tay, người ôm chân Phương, khoá chặt cô trên ghế.

"Tính chạy à? Tôi cho phép bà chạy hả?"

Những sợi dây đan chéo trước ngực nàng trượt dần ra sau một cái kéo dây, Hương chọn bộ này là có lý do hết đấy, tại nó tiện làm mấy trò úp mở. Ánh mắt cô rối bời không biết nên đặt ở đâu mới phải.

"Honey..." -Đầu móng tay vuốt nhẹ cái cần cổ trắng ngần, một vệt đỏ nhàn nhạt ẩn hiện trên làn da mong manh, đầu cô như tê dại- "...I'm coming."

Nàng yên vị trên đùi cô trong tiếng "ồ" của hội chị em, người nào người nấy chỉ biết trố mắt nhìn thánh nhân bị quỷ dữ câu cổ, không ai dám cản-mà cũng không ai muốn cản.

"Cái tay bả quắp lại cứng ngắt luôn rồi kìa bà Hương à!" - "Cái tay gì, nguyên cái người ba rúc lại luôn rồi mẹ ơi!"

Hương nhìn Phương bằng cái ánh mắt hờ hững khá... gợi tình.

"Tụi nó đồn bà yếu mà tôi không tin, tôi hết lòng bênh vực cái danh tiếng cho bà mà bà làm tôi thất vọng quá đó Phương."

Cô nín thinh, đâu có cãi gì được, gặp ai chứ gặp Bùi Lan Hương là Phan Lê Ái Phương thấy trong người oải oải.

"Tôi chưa có bung hết công lực nữa mà."

"Thôi-..." - "Suỵt! Em ngồi thôi, nói là anh cắn đấy."

Mắt người nào người nấy thò lò ra, nhìn cái ngón tay nàng đặt lên chặn môi cô mà sợ hộ.

"Thôi quay cái gì nữa, bả cỡ đó thì quay xong cũng không up được đâu." - "Hay mình lập twitter đi." - "Tới twitter cũng không dám để cái này tràn lan trên bảng tin của nó đâu mày ơi."

Quỳnh-Thy-Tiên đánh mắt nhìn nhau, cùng hạ điện thoại xuống, vậy là rào cản duy nhất ngăn Hương nuốt trọng Phương vào bụng đã biến mất (mà kể cả có quay, nàng thề nàng vẫn dám nuốt cả xương cái cô cao kều mà nhát cáy này).

"Tụi em, rót rượu." -Con mèo kia búng tay một cái, con gián đã ngay tức thì dúi vào tay nàng một ly rượu nhỏ- "Ba bình an nha ba, tha lỗi cho con, con cũng chỉ là nạn nhân của đường hoá học."

Cô bậm môi tức tưởi, có con gấu dơ cái ngón tay chỏ lên chỉ thẳng vô mặt nó, nó lúi húi bỏ chạy, nàng chốp ngay thời cơ, môi hôn lên đầu ngón tay xinh đẹp, cô giật mình thu tay-rúc cổ lại.

"Muốn uống à? Um... Anh không cho em tự uống đâu, mình giao bôi nha." -Một hớp một, rượu vào hết miệng Hương, nàng đưa môi mình gần môi cô, khoảng cách tựa như không còn tồn tại.

Sắp chạm tới ngưỡng thiên đàng, thì người "Dũng Thần" quay đầu né tránh.

"Đừng-... Mọi người dòm kìa." -Mặt Phương đỏ bừng lên dụi đầu vào vai Hương. Con mèo vuốt ve đầu con gấu, mắt đanh đá nhìn về phía mấy người đang há hốc miệng- "Đâu? Ai dòm?"

Mọi người lượn mắt đi hết. "Có thấy gì không?" - "Không! Thấy gì đâu ạ?" - "Có gì đâu mà thấy?". Không hẹn mà cùng mù loà tạm thời hết.

"Có ai dòm đâu Phương?"

Vậy cũng được nữa hả?

Mà thôi, đó là Bùi Lan Hương mà. Nói gì, làm gì cũng được hết. Ai mà dám cản?

"Ăn nho không? Tôi đút Phương." -Nàng bứt một trái từ chùm nho xanh, đưa lên miệng, cắn nhẹ lên một nửa, rồi chuyền sang cho Phương.

Mặt kê gần, cũng là lúc nàng thấy lông tơ của mình bị làn hơi ấm nóng từ người kia phả vào mềm ẩm. Nhướn mày với cô một cái như lời thách thức "nếu mà không ngoan thì tôi còn làm cho bà nhiều cái khó nói hơn nữa đấy".

Nhận ra ý đe doạ trong mắt Hương, Phương đành đầu hàng khuất phục, ngoan ngoãn nhận lấy nho từ miệng nàng dù có hơi miễn cưỡng.

"Ăn như vậy có ngọt hơn không?"

"Ừ-... Ngọt ng-ngọt..."

"Vậy trái nữa đi."

*Phựt* tiếng cuốn tách khỏi trái nho mọng nước nghe như tiếng sợi dây sinh mệnh của Phương sắp đứt lìa dưới tay Hương.

"Ăn..." -Nàng hất tóc, ưỡn ngực, đặt cái trái nhỏ tròn xanh vào giữa hai cái trái to tròn trắng- "...ở đây này."

Mặt Phương đỏ bừng bừng, tay đặt lên vai nàng đẩy nhẹ ra, trông e thẹn như con gái mới lớn bị mấy cha già dê gạ gẫm.

"Thôi mà-..." - "Nín! Còn trốn là tôi bắt ăn trái nho hồng như không phải trái nho xanh đâu."

Phương run dữ rồi đó, tại cô biết tính nàng, từ, giỡn không có trong từ điển của Bùi Lan Hương.

"Sao? Im lặng, cứng ngắt như vầy là muốn ăn trái màu hồng à?" -Tay nàng đã luồn vào trong áo, sẵn sàng show cái trái đó ra cho cô thấy bất cứ lúc nào.

"Đừng đừng đừng... Tôi ăn, tôi ăn." -Bóc lấy trái nho xanh giữ ngực nàng bằng hai ngón tay dảnh lên sợ chạm trúng trai gì khác ngoài trái nho, cô bị nàng đánh một cái *bốp* lên vai- "Mồm đâu? Ăn bốc à?"

"Th-thôi mà bà..." - "Thôi nôi thôi niếc gì? Con mình lớn đùng rồi mà ba Phương, ngại cái gì nữa?"

Nàng đẩy đầu cô áp lên ngực mình.

"Má ba đã dính lên ngực của má rồi kìa má ơi."

"Im? Tao cho tụi bây nhìn à? Em yêu của tao ngại không dám đụng vô người tao rồi nè, tại bây đó..." -Môi ghé sát vào tai cô, nói khẽ chỉ đủ để mình và người kia nghe thấy- "...chứ bình thường không có ai cũng đụng suốt mà nhỉ?"

Thì cũng có nhưng cũng không phải tự nguyện lắm, là tại không có ai nên Hương bắt sờ nhiệt tình hơn thì có, chứ Phương á? Làm gì mà dám. Tưởng hôm nay có nhiều người, nghĩ nàng không dám làm gì nên cô mới dám đi, mà ai dè Phương hèn nguyên đám này còn hèn hơn, Hương quát một cái là người nào người nấy im thinh thích coi như không thấy gì hết (hay tại không muốn giúp ta? Cô nhơ mình sống cũng đàng hoàng tử tế với mọi người lắm mà nhỉ?).

"Nghĩ gì quài vậy? Ăn không thì bảo?" -Khe ngực sâu hẹp phơi phơi trước mắt, cô không dám cả nhìn, sợ bị đau mắt đỏ. Nhắm tịt lại, hít một hơi thật sâu, chợp lấy thật nhanh rồi rời đi cho xong chuyện.

Mà đã là Bùi Lan Hương thì mưu tín đầy đầu rồi, một bước của cô được nàng tính trước ba bước, nàng giữ đầu Phương lại, ép chặt vào lòng ngực mình, cô chơi với trong đó, tay chân quơ quào vì ngợp thở.

"Hương... h... ương... um... ưh-..." -Âm thanh bị bóp nghẹt, cả đám người cứ tưởng mình là nhân chứng bị khiếm thính của một vụ thảm án nào đó tàn bạo lắm. Cũng thương, mà thôi kệ... Không phải việc của mình.

"Ng-ngợp... Hương-... Hương ơ-i..." -Tay cô chụp với trong không khí, cố tìm một điểm tựa. Hương tha cho cái mái tóc nâu rối bời, nắm lấy hai cái tay ấy. Một áp lên ngực, một áp vào mông.

Cô dứt ra, chưa kịp cả thở đã bị làm cho một cú cứng người.

...

"Sống đủ lâu để thấy chị đẹp nhân ái bị tình-nhục-dục làm cho không còn ra nhân nữa. "

Thiệt sự là không còn giống người nữa, Phương tả tơi rồi. Nàng kéo cái áo thun cô xốc xếch. Vệt son lem nhem đầy cổ và mặt, cũng không biết sau mấy phút ngắn ngủi mà họ tránh mặt đi, con mèo nhỏ này đã nhai tươi con gấu thế nào mà trông nó tả tơi thế không biết.

Giờ họ mới biết lý do tại sao Phương cố trốn cho bằng được Bùi Lan Hương rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip