30. Bùa yêu (h)
Warning: sex
(Viết vội, chưa đọc lại, nên có thể mọi thứ trong chương này khá lộn xộn. Đọc lẹ trước khi tôi xem lại khùng lên xong ẩn mẹ nó đi)
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"Mấy đứa có thấy dạo này bà Hương bị làm sao không?"
"Ý chị là sao ạ?"
"Chị cũng không biết nói thế nào... Kiểu bả cứ là lạ..."
"Cụ thể hơn đi chị."
"Bả có xin tóc tụi em không?"
"!?"
...
"Không thấy sợi tóc nào màu nâu hết vậy?"
Hương cầm cây lược trên tay ngó nghiêng, ả vạch trong những sợi vàng-xanh-đen lẫn lộn cố tìm lấy một sợi có màu hạt dẻ nhưng tuyệt nhiên không thấy.
"Bà làm gì vậy Hương?"
Ả giật thót, vội giấu tay ra sau lưng, lắm la lắm lét như con mèo bị bắt gặp đang thòm thèm đĩa cá.
"Kh-không có gì."
"Không có gì? Thế giấu cái gì ở sau lưng vậy?"
"Giấu... Làm gì có? C-có giấu gì đâu."
"Lại giấu đồ ăn à? Đưa đây tôi xem nào?"
Nàng giật mạnh cánh tay ả nhưng ả ngoan cố lắm, thà là bị kéo bầm tay cũng không muốn đưa ra.
Cũng phải thôi, Ái Phương mà thấy thì Lan Hương biết giải thích kiểu gì bây giờ?
"Sao mà nay lì quá vậy?" -Phương đẩy Hương vào tường luôn, không tốn thời gian dằn co gì nữa.
Mặt áp vào mặt. Hương đơ người ngay. Nàng biết sự chủ động của nàng lúc nào cũng hạ ả đo ván.
Tay Phương đặt trên vai Hương vuốt nhẹ xuống cánh tay đến khi lướt tới cái cổ tay đang giấu nhẹm đi sau áo khoác. Nàng không tốn sức, đầu móng tay chỉ vừa kéo nhẹ lên mạch máu đỏ xanh dưới lớp da mỏng, ả rùng mình, tay như vô lực, chiếc lược cũng theo đó mà rơi xuống đất.
Ánh mắt Phương nhìn theo tiếng *cốp* vừa vang lên, chân mày ngay tức thì nhướn lên.
"Bà giấu cây lược làm gì vậy?"
Trước thái độ khó hiểu của nàng, ả cứng họng, cũng không biết đáp thế nào. Chỉ có ánh nhìn bối rối-răng cắn chặt môi-gương mặt dần đỏ tía.
Phương thấy cái không khí cứ kỳ kỳ lạ lạ, tuy không hiểu gì hết nhưng vẫn đùa một câu cho đỡ ngại.
"Bộ tính sên bùa ai à?" -Nàng cười lộ cái đồng điếu xinh xinh nhìn Hương- "Ở đây có tóc của con Quỳnh, con Thy, con Hậu. Bà tính kiếm-..."
"Tôi kiếm tóc của Phương!" -Ả trực tiếp ngắt lời nàng luôn, không cho nàng cơ hội trêu chọc nữa.
"Tóc tôi? Bộ bà tính bắt chước mấy cái tranh con mèo sên bùa con gấu gì đó của tụi nhỏ vẽ thật hả?"
Bị bắt thóp rồi, nói gì cũng không chữa quê được nên là ả cứ kênh mặt lên đáp bằng cái ngữ điệu đành hanh, ngang ngược nhất.
"Ừ thì sao? Không được à?"
Ả đẩy nàng ra lững thững bước đi thật nhanh, phải thoát ra khỏi cái chỗ này thật lẹ mới được nhưng Phương đâu có cho, níu tay tay ả lại ngay.
Hương nghĩ thầm trong bụng "chắc chuyến này toang rồi, lên báo vì tính chơi ngãi đồng nghiệp có tệ lắm không ta?"
Nhắm tịt mắt, chờ cái gì đến sẽ đến nhưng lời nàng nói khiến ả bàng hoàng.
"Tôi cho này." -Phương vuốt tay lên tóc, nàng thật sự bứt cho ả mấy sợi rồi dúi vào tay- "Tuy tôi không biết sao bà lại muốn tóc của tôi nhưng mà cứ lấy đi."
...
"Rồi chị cho mẹ Hương tóc của chị thiệt hả?"
"Ừ! Không lẽ bả định chơi ngãi chị thật ha gì? Chị đâu có làm gì có lỗi với bả?"
"Nhưng mà-... Nhưng mà chị cũng đâu thể cho như vậy được? Rủi chị ấy-..."
"Hương á? Chắc không đâu, sao bà Hương làm mấy chuyện này được."
Đúng là gấu khờ, khờ thật.
"Bả còn mời chị cà phê, mà cốc đó hơi ngọt."
"Ủa? Rồi chị có uống không?"
"Có."
...
"Tôi mời Phương một cốc cafe nhé!"
Nàng nhíu mày, một cái nhìn đầy hoài nghi được ném thẳng vào người ả.
"Tự nhiên này tốt bụng vậy?"
"Cho thì cứ uống đi, hỏi nhiều quá, mua thừa nên cho."
"Thật không? Bà mà cũng có chuyện tốt vậy hả? Có bỏ gì vô đây không đấy?"
Phương chỉ buột miệng nói một câu đùa vu vơ nhưng rõ ràng là có người chột dạ.
Phải, ả có bỏ gì vào đó thật...
Gọi là gì ấy nhỉ?
Bùa yêu chăng?
Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mà với cái kẻ điên tình như Bùi Lan Hương thì chỉ cần có một chút hi vọng nào khiến Phan Lê Ái Phương yêu mình.
Ả sẵn sàng tin và làm theo dù nó có ngớ ngẩn đến thế nào đi nữa.
Một ít bột trắng phao, nhuyễn mịn như đường bột. Theo lời gã thầy bùa kia nói, thì đây là tro than được hắn luyện bùa chú gì đó, chỉ cần cho một ít vào đồ ăn-đồ uống của người mà ả muốn thư ếm, người đó sẽ không bao giờ dứt được ả ra.
Nghe là biết toàn lời dối trá nhưng ả tin... Tin lắm! Vì để khiến nàng yêu ả, cái gì Bùi Lan Hương cũng sẽ thử.
"Nói nhiều quá! Không uống thì thôi, tôi đem cho người khác."
Ả với tay, vờ như muốn lấy lại cốc cafe từ tay Phương khiến nàng lách người tránh né.
"Uống!!! Ai bảo không? Bây giờ tôi uống liền."
Nàng nâng cốc, uống một ngụm lớn. Mắt Hương dõi theo chuyển động nhấp nhô từ chiếc cổ cao gầy. Sự hoảng loạn hằn lên gương mặt ả, tay chân quơ quào loạn xạ muốn ngăn người kia lại... Nhưng muộn rồi còn đâu.
"Tính đòi lại ha gì?"
"..."
"Hương?"
"..."
"Này? Sao thế?"
Trái tim ả nhói lên vì tội lỗi. Nắm tay siết chặt, mặt cúi gầm xuống đất, tự cắn lấy môi mình.
"Tôi xin lỗi..."
"Hả? Bà nói gì vậy? Tôi không nghe rõ... Ê!!!"
...
"Tự nhiên cái chạy đi mất tiêu, không cho người ta nói gì hết."
Ba đứa nhỏ lắc đầu ngao ngán. Khờ thế này thì khỏi bùa cũng dụ được, Bùi Lan Hương phí công làm gì.
Gấu khờ thì mèo cũng tẽn.
Nghĩ sao lại đi tin mấy trò này không biết, có tác dụng thật không trời?
Vậy thì phải để Hương kiểm chứng mới biết được.
...
*Bing bong*
Phương vừa mở cửa thì ngay tức khắc cả cái dáng người thấp hơn nàng một cái đầu sỗ sàng lấn ép.
"Ôm tôi, ôm tôi đi Phương."
"Hả?"
"Tôi nói ôm tôi đi, mau lên."
Nhìn vào đôi mắt chứa chan bao nỗi bồi hồi kia, bàn tay Phương nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng run rẩy, kéo ả vào lòng mình trấn an.
Giọng nàng ngọt ngào bên tai. Không có thắc mắc gì về hành động vội vàng của ả, nàng chỉ thắc mắc xem ả có đang ổn hay không thôi.
"Có chuyện gì vậy? Bà bị làm sao đấy?"
Nàng vừa xoa lên bờ vai gầy, vừa vuốt ve mái tóc đen dài buông xoã. Khoé môi Hương nhếch lên.
"Vậy là bùa yêu có tác dụng. Đúng không?"
Ả cũng không rõ, ả chỉ biết là Phương rất ngoan, nói gì làm đó.
Thế để kiểm chứng thêm vậy.
"Ái Phương." -Tiếng gọi cất lên trong hơi thở lộn xộn và tiếng lòng ngực rộn rã.
"Ừ! Tôi đây." -Phương tách ra, tay vẫn đặt trên vai Hương, mắt nâu nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền trước mặt.
"Hôn tôi." -Ả ra lệnh, nhắm nghiền mắt chờ đợi.
*Tích tắc*
*Tích tắc*
*Tích tắc*
Đợi mãi một lúc không có động tĩnh gì. Chỉ có tiếng đồng hồ cứ kêu.
Vậy là thất bại rồi hả?
Ngay cái lúc ả sắp bỏ cuộc rồi, khoé mi đã hé mở rồi thì... Đôi môi thơm nồng áp vào môi ả, nàng nịu dàng và nhanh chóng.
*Chụt* một tiếng rất vang.
Đôi mi ả chớp chớp nhìn nàng. Phương nghiêng đầu ngây ngốc, ánh mắt ấy cuồng si.
"Bà có yêu tôi không?"
"Có. Tôi yêu Hương, yêu Hương rất nhiều."
"Vậy thì cho tôi nhiều hơn như vầy đi Phương. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn được ôm, tôi muốn được hôn, tôi muốn được môi lưỡi thắm thiết với bà. Tôi cũng muốn..." -Ả ngập ngừng, nàng tiếp lời bằng một chiếc hôn ướt át.
Tay luồn vào trong áo, Phương bạo dạng rê tay qua từng mảng da thịt mềm ấm. Nàng cuốn lấy ả như vũ bão. Mút lên đầu lưỡi, mút lên cái cổ cao, rồi vén áo-mút lên đầu ngực cương cứng. Da đầu Hương tê rân vì kích thích, bên tai cứ truyền đến tiếng *chùn chụt* liên hồi như áp bức.
"Đưa tôi lên giường bà đi, nhanh lên."
Sau câu nói ấy, lưng ả đã áp lên tấm nệm màu xanh, đầu tóc xõa ra trên gối, trần trụi dưới Phương.
"Bà muốn tôi làm gì nữa?"
Đôi mắt nàng tròn xoe mong chờ, lúc này... Thú thật, trông Phương giống con cún cưng hơn là con gấu khờ mọi khi. Tay ả vuốt ve lấy gương mặt xinh xắn ấy, hôn nhẹ lên mi mắt, hôn lên cánh mũi cao, hôn cả lên phiến môi mềm. Cứ như thể một nhà điêu khắc quá si mê tác phẩm từ bàn tay mình, cả quá trình ả đều đầy trân trọng.
"Tôi muốn gì? Phương biết mà..." -Hai chân ả tách ra, phơi bày nơi nữ tính trước nàng.
Hồng hào, trơn bóng, phần cốt lõi run lên đầy mong chờ.
"Vào đi. Nhanh lên!"
Và chỉ chờ có thế...
Hông ả bị nàng nâng lên, hai ngón tay chôn vùi vào âm đạo ướt át. Vách ngăn siết chặt, co thắt vì từng đợt ra vào.
"Đây là cái Hương muốn..." -Phương nghiêng đầu sang một bên và cắn nhẹ vào vành tai nóng bỏng của Hương, ấn ngón tay vào đầu ngực đang cương cứng của ả- "...nhưng tôi sẽ làm theo ý tôi."
"Gì? Khoan đã-..."
Ừ thì làm gì có bùa ngãi gì mà làm Phương yêu được Hương. Vì vốn dĩ nàng đã yêu ả từ đầu rồi.
Với cơ thể bị ghim chặt trên giường và hai tay bị trói trên đỉnh đầu, cả cơ thể Hương phô bày trước mắt Phương, hai ngón tay cong cong đâm xuyên qua người ả. Tâm trí Hương bây giờ là một mớ bòng bong rối bời, cả người cứ run lên mất kiểm soát. Phương ở trên, thích thú trước tác động của mình lên người phụ nữ này. Nàng lại đến bên tai ả, nói bằng giọng nhỏ nhẹ ngọt ngào như ma quỷ, tàn nhẫn như thiên thần.
"Chưa xong đâu."
"Kh-không... Đủ... Đủ rồi Phương."
Những lần lên đỉnh liên tiếp khiến Lan Hương sợ hãi, quá sức chịu đựng rồi, ả thậm chí còn cảm thấy cơ thể mình sắp không còn thuộc về mình nữa, nàng bòn rút chút tỉnh táo tàn dư của ả bằng sự đàn áp vồ vập bên dưới.
"Tôi... ah... tôi ch-chết mất... umh-..."
Ả hét lên cầu xin lòng thương xót, đôi chân bám chặt vào eo của người bên trên, những cú thúc của người phụ nữ tóc nâu kia mạnh đến mức gần như hất ả ra.
"Phương... Phương... đ-đừng làm... nữa."
Tiếng kêu đó khiến đầu nàng đau dữ dội, Phương hôn người bên dưới, cố gắng làm cho ả im lặng, nhưng đôi mắt tê dại đó đâm vào tim nàng như một thanh kiếm, sự cắn xé điên cuồng dần dần dịu đi, Lan Hương ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi đồng tử màu nâu ấm áp.
"Hương..." -Giọng nàng mềm mỏng làm ả muốn điên lên- "Bản thân bà đã là điều tôi yêu rồi. Không cần bùa ngãi gì hết."
Sao có thể vừa hung hăng, vừa dịu dàng như thế. Lan Hương cắn lên cái đầu mũi tròn của nàng, móng tay cắm sâu vào tấm lưng người bên trên.
Dòng suy nghĩ về sự dịu dàng chiếm lấy cơ thể Hương, người phụ nữ tóc nâu không còn vội vã bừa bãi nữa, nàng liếm và mút đầu ngực ả trong khi dùng ngón tay xoa dịu âm vật ở giữa hai chân, chôn sâu vào nơi cốt lõi nhắm chính xác chạm vào điểm nhạy cảm đã sưng lên vì phấn khích ẩn trong tường thịt, âm thanh ướt át cùng với tiếng rên rỉ, thở gấp tràn ngập căn phòng.
...
"Không phải tôi không biết chuyện bà đang làm. Nhưng tôi cứ muốn điên cùng bà như thế.
Chẳng cần bùa ngãi gì đâu Hương. Tôi yêu Hương sẵn rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip