36. [🎥] M Butterfly
M Butterfly năm 1993
Đạo diễn: David Cronenberg
Kịch bản được viết bởi David Henry Hwang dựa trên vở kịch cùng tên.
Mình chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện của phim chứ không viết bám sát dựa trên nội dung tác phẩm gốc.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"Đến bao giờ em mới nhận ra, người mà em yêu từ đầu đến cuối luôn là một người phụ nữ chuẩn chỉnh hả Hương?"
...
Đó là lời cuối cùng Phương nói với em trước khi rời đi. Ừ thì đã chia tay nhau trong không vui như thế. Kết thúc trong sự oán than cho phận mình của chị. Cái giá cho kẻ dệt mộng vá cả bầu trời yêu thương bằng hàng vạn sợi tơ tằm lừa dối. Để rồi kết cục nhận lại khi phô bày một bản thân xích lõa trước em, Phương chỉ có bẽ bàng. Kẻ lộc lừa dựng tình trong những lời mê dại... Sao xứng được yêu?
Và kẻ ôm mộng, là Hương, cũng không phải người điên trong những cơn mơ hão huyền. Sao em lại không nhận ra em đang yêu một người phụ nữ chứ? Chỉ là em không muốn nhận ra mà thôi. Vì cái mà em yêu, chưa bao giờ là chị, em chỉ yêu những gì chị đã dựng lên, yêu hoài cái hình tượng bóng bẩy chị phủ lên mình để đối diện trước em. Em một người giả dối, chứ không yêu sự giả dối.
...
"Phương nghĩ trên đời này, có ai sẵn sàng yêu và cho đi vô điều kiện hay không?"
"Phương cũng không biết, Phương chưa từng yêu một ai như thế hết..."
"Chắc vì chính Phương là người đó á!
Đúng không ạ? Em nghe mọi người nói Phương nổi tiếng hầu bồ mà."
"Đúng thật là 'tiếng xấu đồn xa' nhỉ?"
"Xấu gì đâu? Em lại thích người như thế á!"
Một thoáng ngạc nhiên khiến Phương phải ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Không chút giấu diếm, đôi mắt là sự khẳng định cho những lời bộc bạch vừa được thốt ra, đó không phải lời vu vơ bỡn cợt, mà nó thật sự là mong ước của em.
Mà trớ trêu thật!
Cái tiếng thơm nhơ nhuốc mà em mưu cầu ấy, là cái quá khứ mà Phương muốn vùi chôn đi nhất. Chỉ vì một lần yêu dại, trót đem lòng mình cho một người không xứng đáng, để rồi sau đó Phương phải sắm vai một bề tôi trung thành của gã... Cuối cùng Phương còn lại gì?
Không gì cả!
Sau bao nổ lực được dày công bồi đắp bằng những lần hạ mình ti tiện, những lời van nài khản khô cả cổ. Phương vẫn không có được cái ngoái đầu của gã mày râu đó. Mười năm có lẻ, đến sau cùng chỉ còn một khoảng thinh không bội bạc.
Để mà nói về cái khoảng thời gian ấy! Phương ghét cay ghét đắng, phải cố lắm mới trám lại hết rạn vỡ trong lòng để thử yêu một lần nữa.
Ấy vậy mà...
Thôi vậy, ai bảo cô say mê một người thích sự huyễn hoặc cơ chứ.
Còn về phần Hương, Phương nào biết, cái bóng hình mà em mãi mong cầu ở nơi cô, được hình thành bởi biết bao nhiêu tủi hờn bất mãn của chính em.
Ừ thì đời Hương cũng không phải một người tình trong mộng của mọi gã đàn ông, cũng không phải là sự hờn ghen của mọi ả đàn bà.
Em không hoàn hảo như những gì mọi người tưởng, em cũng có những mặt tối tàn tạ không nỡ đành cho ai thấy. Sẽ chẳng ai biết về cái điệu bộ đắc chí của những tên từng có được em, mấy gã đó khoe khoang với thiên hạ rằng đã bóc vụn thể xác em thế nào nhưng không ai trong số họ kể được đã vỗ về em ra sao, vì dĩ nhiên rồi... Có gã nào làm được chuyện đó. Sau khi trút hết ham muốn lên em, tên nào cũng khủng khỉnh rời đi, bỏ em lại cô liêu ở đó với một cơ thể run rẩy, trần trụi, đau đớn như một bức tranh bi ai được vẽ nên từ dục vọng xấu xí của loài người.
Vậy nên em mới cần Phương, hay nói đúng hơn... Em thèm có một người cung phụng em, yêu chiều em. Thế nên Phương xuất hiện như thể để cứu rỗi cái linh hồn tàn tạ của em.
Lao vào, lao vào nhau trong màn đêm trùng trục.
Không còn chỗ cho sự khắc kỷ, chỉ có hai cái cơ thể trần trụi dính lấy nhau. Mắt em nhắm nghiền để không thấy bóng Phương lãng đãng trước mắt, cũng như để quên đi việc người cùng em ái ân là Phương. Dưới đôi mi khép nghiền đó, em có thể mường tượng ra gã tình nhân của em, người sẽ không bao giờ ở lại cùng em như chị, em mượn chị để làm tỏ tường những mong ước của mình.
"Em tệ với tôi quá, Hương à... Em tệ quá!"
Nhưng...
"Chị thì hơn gì em đâu Phương? Chị cũng đã lừa dối em mà."
Lời chất vấn của em cay nghiệt thật...
Nó cay nghiệt, vì nó đúng.
Phương đã lừa em. Ngay từ đầu.
Vì gã...
Thật sự là vậy, dù bản thân Phương khi ấy đã nói rằng ghét cay ghét đắng gã vì đã bỏ rơi mình.
Nhưng kỳ thực... Cô vẫn yêu gã.
Vẫn thèm được cung phụng một ai đó hay nói đúng hơn là thèm được yêu ai đó đến mất cả lý trí, mất tất cả và mất luôn chính mình. Nhưng cô muốn được đáp lại, muốn có ai đó ngoái đầu lại vì mình đã đau, chứ không như gã.
Thế nên khi đó... Phương chọn yêu Hương, vì Hương mong được giống gã còn Phương thì yêu gã.
Và gã trong câu chuyện của hai người đàn bà đổ vỡ ấy, trớ trêu làm sao, đều là hắn. Sẽ thế nào nếu họ nhận ra họ đã phí hoài bao năm tháng, họ chật vật đi tìm cái mà gã không cho được ở nhau... Để rồi nhận ra, mình yêu những điều mình tìm chứ không yêu gã. Nhưng "để rồi nhận ra" là bao giờ?
Bao giờ họ mới biết, họ yêu nhau?
...
Bây giờ tôi thành thật đứng trước em, tôi chỉ là tôi thôi. Không phải một người tình trong giấc mộng của em nữa, vậy em có còn yêu tôi không?
...
Vậy để em hỏi lại Phương, Phương có còn yêu em, khi em là em không? Hay Phương chỉ yêu một người tình nguyện diễn vở "Hồ Điệp phu nhân" với Phương?
...
Nực cười thay, không ai trong họ dám thốt ra những lời đó dù đã gồng mình đến mỏi mệt vì vở diễn không biết bao giờ kết thúc này. Họ chỉ dám âm thầm trách khứ. Bởi lẽ một phần nào đó trong họ... Cũng sợ nó kết thúc chăng?
Nhưng một giáo điều bất di bất dịch, có ngọn lửa nào cháy đỏ mãi đâu, qua rồi cái lúc hừng hực bỏng rát nhất, nó cũng tàn lụi chứ sao?
...
Sợi dây chuyền hình nửa cánh bướm đêm làm bằng bạc trắng là câu kết đắng cay nhất cho cuộc tình này. Một nửa cho Hương, một nửa cho Phương, vừa khéo kết thành một trò đùa quái ác của gã. Chẳng có tình yêu nào được gửi gắm trong món quà giá trị đó, vì vốn dĩ gã chỉ dùng để đánh dấu những người đàn bà giữ được sự hứng thú của gã lâu nhất. Phương và Hương đều là cả một thập kỷ gắn liền nhau trong đời gã. Chó má thật! Gã đã làm gì hai người đàn bà tội nghiệp ấy, hai người đàn bà tội nghiệp ấy đã làm gì đời nhau thế này?
Vì tình đời không toạ mãi ở nơi địa đàng, nên nó giết chết hai vị thiên sứ sa chân vào địa ngục.
...
"Chuyện đã vỡ lẽ rồi, em có muốn đi với tôi không? Rời xa gã khốn đó."
Có những người sẵn sàng để bắt đầu lại, sẵn sàng bỏ ngỏ lại thời không.
"Em không, em sẽ ở đây cùng anh ấy. Em tin sẽ có ngày anh ấy cũng như Phương."
Cũng có những người cố chấp chìm trong đất cát để rồi thành một phần của những tàn tích cổ.
...
Đến bao giờ em mới nhận ra, người mà em yêu từ đầu đến cuối luôn là một người phụ nữ chuẩn chỉnh hả Hương?
Không phải gã, không phải những cơn huyễn hoặc, không yêu sự giả dối tôi đã dày công dựng lên.
Mà em yêu tôi, em yêu đến vô ngần!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip