38. Giấc mơ (h)

Warning: thuốc ngủ, switch...

____________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

“Vậy mà nói ngàn ly không say, coi chị ấy kìa.”

Quỳnh chỉ tay về phía nàng, một người lờ đờ đến díu chặt đôi mắt.

“Để chị đưa bà Phương đi nghỉ, mọi người cứ ngồi chơi đi.”

Cũng chẳng biết người đàn bà đó đưa Phương đi nghỉ kiểu gì mà giờ ả trườn bò lên giường của Phương khi nàng đã say giấc.

Say đến triền miên, say đến không thể nào tỉnh dậy được.

Hương biết, vì... Hương đã bỏ thuốc ngủ vào đấy mà.

Chút bột mịn đổ hết vào ly bia, bọt sùi lên rồi lặng mất. Ả đưa cho Phương, Phương uống hết, không hề phòng bị.

Ả không hề xấu hổ nhìn nàng đang say ngủ, khuôn mặt bình yên, hàng mi rũ xuống che đi đôi mắt buồn thường thấy mỗi khi Phương tỉnh táo. Thuốc có lẽ đang dần có tác dụng, vì hơi thở của nàng dần sâu và đều hơn. Ả vén một lọn tóc nâu ra sau tai và vuốt ve má Phương, thì thầm tên nàng bên tai nhưng tất nhiên là nàng không thể đáp lại.

Tay sờ soạng vào trong vải áo, Hương chạm đến ngực nàng, xoa bóp. Vén áo nàng lên, ả hấn ngón tay cái của mình vào một trong những núm ti của Phương cho đến khi chúng cứng lại. Di chuyển xuống, rải rác những nụ hôn dưới hàm nàng, sau đó là xương đòn và cuối cùng chạm đến ngực Phương. Ả ngậm cái đầu ngực dựng đứng đó vào miệng và mút chúng đến tận khi chán chê.

Kéo váy Phương lên cao, tay ả lả lướt lên đôi đùi thon thả mà ả vẫn hằng đêm nghĩ tới với chút ghen tức và khao khát. Đùi trong mềm mại và mịn màng hơn bất kỳ loại gấm vóc lụa là nào. Hương tự hỏi sẽ thế nào nếu lớp da thịt trắng trơn ấy phủ lên một màn sương đặc.

Chỉ có một cách để tìm ra đáp án. Hương ngồi dậy cởi áo sơ mi, kéo cả quần dài lẫn đồ lót ra. Sau đó, ả ta ngồi lên người Phương sao cho nơi nữ tính của mình áp lên đùi Phương, âm vật đã cứng lên một nửa chỉ vì hôn nàng tì lên vùng da thịt mềm ấm.

Hương giật thót tim khi Phương cựa mình, lèm bèm gì đó khó hiểu. Im lặng một lúc, Hương tự trấn an bản thân.

Ả cúi xuống áp môi mình lên môi Phương chỉ để chắc rằng nàng đã ngủ. Phương không đáp lại, một chút táo bạo, Hương hôn Phương lần nữa, dùng lưỡi tách khoé miệng nàng ra nếm thử vị ngọt ngào. Lần đầu tiên Hương hôn Phương, dĩ nhiên rồi, làm sao ả dám làm điều đó khi nàng còn tỉnh táo chứ nhưng thử rồi mới biết, nghiện thật, còn hơn cả á phiện.

Hương ngửa người, đẩy hông, rít lên khi phần non trượt dài trên đó, ả cọ xát nó vào Phương một cách bất lực khi những từ ngữ không mạch lạc bất ra từ miệng Hương là đầy vô ích vì vốn sẽ chẳng có ai đáp lời. Ả đã quá ướt, mỗi chuyển động càng thêm phần nhờn dính, ướt át trước cả khi Hương lên đỉnh, dán chặt những ý nghĩ không đứng đắn của ả vào gương mặt đang say ngủ, phớt hồng của nàng bằng mỗi lần nghiến hông.

Tăng tốc luôn là phần thú vị, bất giác ả chôn tay vào tóc Phương, làm nó rối tung, những lọn tóc nâu rối bù. Thật may vì ở đây không có ai ngoài họ, nên Hương cũng chẳng cần phải giam hãm tiếng rên rỉ của bản thân, âm lượng cứ lớn dần lên theo nhịp đưa đẩy, ả trượt lên đùi nàng bằng tất cả sức lực mà ả có.

Dạ dày Hương quặn lại vì mong đợi, bụng ả như có thứ gì đó thắt lại, một áp lực lớn hình thành bên trong đang cảnh báo về những gì sắp xảy ra. Hương bắt đầu mất trí, hét lên sung sướng. Phải mất khoảng 10 lần di chuyển cẩu thả để nữa để Hương đạt cực khoái, giải phóng bản thân lên khắp đùi Phương và đổ ầm xuống người nàng như một viên kẹo dẻo cháy xém, đầu rúc vào hõm cổ thơm tho với một tiếng rên lớn.

“Điên-... Hức... Tôi điên rồi Phương ơi.”

Ả vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng, chui rúc vào lòng Phương tìm tòi chút hơi ấm.

...

“Hương biết không, tôi hay có những giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ đó, tôi thấy Hương.” -Nàng lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền suy tư giống như đang cố nhớ, hoặc cố hiểu những gì mình đã thấy trong cơn mê sảng.

“Tôi cũng hay mơ về Phương...”

“Hả?”

“À không... không có gì. Vậy... có chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ của Phương?” -Ả tò mò hỏi khi nhận lấy cốc cà phê từ tay Phương.

Phương suy nghĩ một chút nhưng rồi lắc đầu, lảng sang một chủ đề khác- “Dù sao thì, tôi ngủ rất ngon nhưng không hiểu sao khi thức dậy, tôi vẫn thấy hơi mệt.”

“Tôi cũng hay bị như thế, rất mệt dù đã đánh một giấc rất dài.” -Hương nhấp môi một ngụm cà phê.

Mà sao lẫn trong vị đắng chát thường gặp, có chút nhẫn nhẫn lạ lùng.

Ả ngáp nhẹ. Thấy hơi buồn ngủ. Chắc vì lịch trình dày đặc gần đây.

Chớp mắt một cái, Hương thấy trời đất sao lờ đờ và hình ảnh Phương cũng dần nhoè nhoét.

“Buồn ngủ hả? Tôi đưa Hương đi nghỉ nha.”

Nghỉ?

Nghỉ như cách Phương đã nghỉ đêm qua.

Nàng đẩy hai ngón tay mình qua đôi môi của Hương, rên rỉ khe khẽ khi hơi nóng bao trùm lấy chiều dài của chúng. Đúng như những hoài mong, ả vẫn trông thật thần thánh như thế, đôi môi mọng bao quanh các ngón tay thon dài và nàng không thể không đưa tay ra vuốt ve mái tóc của ả một cách ngưỡng mộ. Nếu như nàng tàn nhẫn, chắc sẽ chụp ảnh lại để dành tống tiền ả mất nhưng may là Phương chỉ muốn chạm vào ả như thế.

Khi dị vật trong khoang miệng Hương đủ ẩm ướt, nàng kéo nó ra để nước bọt kéo dài với những đầu ngón tay dệt thành tơ bạc.

Ngắm nhìn làn da trắng sữa, không tì vết của Hương. Nàng đã thấy ả khỏa thân vài lần vì họ đã tắm cùng nhau trước đó để tiết kiệm thời gian vì ký túc xá có tận 30 người đang đợi, nhưng mọi thứ chỉ chóng vánh trong khoảng 30 phút và nàng không bao giờ có cơ hội chiêm ngưỡng cơ thể của ả rõ ràng như thế này trước đây. Nhưng bây giờ thì khác, Bùi Lan Hương đang ở đây, trần trụi trước mắt Phương, không chỉ được nhìn mà nàng còn có cơ hội khám phá thân mật, sâu kín hơn. Không thể chờ được nữa.

Chạm tay đến nơi ẩm ướt, Phương tách nhẹ những nếp gấp trơn trượt ra, cố làm nhanh gọn để Hương không tỉnh giấc nhưng ả nhạy cảm thật. Hàng lông mày nhíu lại, cựa mình, hé môi kêu lên khe khẽ.

“Um-... Phương... ương... ph-...”

Thú thật nàng thích thanh âm đó.

“Còn rù quến hơn cả lúc Hương thoải mái rên rỉ đêm qua.” -Phương thì thầm bên tai ả.

Nàng đã có rất nhiều tưởng tượng về việc lấp đầy ả bằng những ngón tay của mình, đánh dấu ả, tuyên bố rằng “Bùi Lan Hương là của tôi” nhưng chúng luôn là suy nghĩ thầm kín không đời nào nàng dám làm vậy.

Chỉ đến khi Phương trông thấy Hương len lén gói một túi giấy nhỏ trong túi xách.

“Hoá ra... Không chỉ có tôi bị điên vì bà nhỉ?”

Tách hai chân ả ra, Phương đẩy vào.

“Mẹ kiếp, chặt quá.”

Người phụ nữ bên dưới vẫn đang ngủ say nhưng lại phát ra tiếng động thường xuyên hơn mỗi khi nàng thúc vào bên trong ả.

“Ức... Ư...”

“Đĩ thoả thật.”

Đầu ngực lại cương cứng, âm đạo siết chặt-rỉ đẫm dịch tình nhưng cả người thì mềm oặt dưới thân Phương mặc nàng xử lý. Phương nhấc nhẹ hông Hương lên và ném cả hai chân ả lên vai mình, thúc vào bên trong với một nhịp điệu đều đều như giáo lí. Từ khóe mắt, Phương có thể thấy cách ngón chân Hương hơi co lại.

Không mất nhiều thời gian trước để cả người Hương căng cứng và bắn đầy lên bụng Phương, một chút lo lắng nàng sợ ả sẽ tỉnh giấc nhưng ả chỉ có thể nằm đó rên rỉ đứt quãng và khoé mi nhắm nghiền long lanh một giọt nước mắt, có lẽ Phương cho quá nhiều thuốc ngủ.

...

“Có lẽ đó không phải một giấc mơ... Này Hương, bà có muốn thấy giấc mơ đó lần nữa không?”

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________

...Giỡn thôi, đời nào mà swicth, nhớ vậy là được, Gin không bao giờ viết switch ✋
(ít nhất là trong cái fic này 🗿)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip