40. Khắc kỷ (m)
Warning: masturbate
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Hương té ngã từ trên bục cao xuống, cả một trường quay như ngừng thở.
“Hương!!!”
Ái Phương, chắc là người sốt sắng nhất, cô chạy ngay đến bên cạnh nàng, gần như quỳ rạp xuống đất bên cạnh Hương. Chỉ thấy mặt Hương nhăn tít, nàng co ro ôm lấy cánh tay mình khóc nấc lên.
“Phương ơi... hức... T-tôi đau quá...”
“Mọi người gọi cấp cứu đi, mau lên!” -Cô luống cuống hết cả chân tay.
Phương không dám đỡ nàng dậy vì sợ đúng trúng chỗ đau mà cô cũng chẳng biết mình làm gì hơn để Hương thấy ổn. Cô đặt tay lên đầu nàng, vuốt ve mái tóc đen kia, giúp nàng lau những giọt mồ hôi lạnh trên trán.
“Không sao-... Không sao mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. B-bà đừng khóc, tôi cuống đấy.”
Sau sự việc đó, tay Hương phải bó bột và hiển nhiên Phương thành người hộ lý tự nguyện một cách bất đắc dĩ.
Vì sao hả?
Vì Phương thấy có lỗi.
“Đáng lý ra tôi mới là người đứng trên bục, cũng tại tôi đến trễ nên mọi người mới phải thay đổi đội hình. Tại tôi, tại tôi hết, tôi có lỗi với bà quá.”
Cũng không biết ai mới là bệnh nhân, người quấn cái tay là Hương mà người khóc bù lu bù loa lên lại là cái con gấu khờ lành lặng ấy.
“Không phải tại bà mà, tại sàn trơn thôi. Đừng có tự trách như thế, nếu bà là người bị té thì lớn chuyện rồi, bà đảm nhận nhiều tiết mục chà sàn lắm đó bà biết không?” -Nàng xoa đầu cô, vỗ vỗ mấy cái như an ủi mấy đứa con nít.
“Nhưng... Tôi thấy có lỗi lắm. Tôi phải làm gì cho bà để bù đắp lỗi lầm bây giờ? Hay... Để tôi chăm sóc bà đến khi tay bà tháo bột nhé?”
Hay thật.
“Nếu bà không ngại, thì tôi cũng không có ý kiến gì.”
Vừa đúng ý nàng.
...
“Đừng đụng vào, để đấy tôi làm cho.”
Có thể là câu được Phương nói nhiều nhất trong cả một ngày hôm đấy.
“Chị Phương... Chị Hương bị gãy tay chứ không có biến thành trẻ mới tập đi mà chị phải theo sát như vậy đâu ạ?”
Cái Quỳnh trêu với cái giọng điệu rất dè bỉu, cứ hễ Hương cầm cái gì lên là Phương chạy lại giật lấy dành làm cho bằng được mới thôi, nó đã để ý cả ngày hôm nay rồi.
“Chị tính ăn lương của trợ lý người ta luôn hay gì mà dành việc quá vậy?”
“Thì cũng tại chị mà bà ấy mới bị thương, coi như chị chuộc lỗi.” -Cô gãi đầu lúng túng.
“Ủa thì kệ người ta đi! Mày không có ai chăm nên tức à?”
Hương nhanh chóng dành tặng cho đứa em kiêm đứa con lớn xác một cái liếc xéo thân tình cũng vừa khéo chạm tới cái lòng tự ái của một người vừa bị bùng kèo phút chín mươi.
“Ù uôi, coi bả bênh kìa. Nói vậy thì chịu, em xin lỗi, em đi. Mắc công ở đây một hồi lại gai mắt phải ý kiến nữa.” -Nó hứ một cái thật kêu, rồi quãi cái túi chạy lững thững ra về.
“Để chị tiễn em.” -Phương thấy vậy cũng đành đứng lên đi theo Quỳnh, sợ nó lại giận lẫy thì khổ.
“Thôi không cần tiễn em đâu, đi chăm sóc em yêu của chị đi kìa. Người ta cần chị ở cạnh lắm đấy!!!”
“Thôi đừng dỗi mà, mốt chị bù cho con heo treo túi nhé.”
“Nói vậy nghe còn được, chẳng khó ưa như ai đó.”
“Ê!!!”
“Thôi mà...”
Phương mau chóng đẩy Quỳnh ra ngoài cửa dẹp yên một cuộc đấu khẩu ầm trời.
“Xớ! Ngày chủ nhật nghỉ ngơi của người ta mà ghé chơi để mắc công ra tiếp khách là đã thấy không có ưa rồi.”
Cô quay lại, thấy nàng đang đứng dậm chân cái mặt cau có như con mèo nhỏ đang tắm nắng mà bị kéo dậy, cô không nhịn được.
“Sao Phương cười tôi?”
“Không có. Tôi đâu có cười.” -Cô mím môi nén lại cái tiếng khúc khích.
“Hứ... Bực rồi! Phương dọn vỏ bánh cho tôi nhé, tôi đi à.”
“Ủa sáng ra mà Hương đi đâu?”
“Tôi đi tắm. Sáng chủ nhật tính ngủ nướng lại bị làm phiền, thấy nóng trong người rồi.”
“Nhưng mà tay Hương như thế có tự tắm được không?”
“Tôi không biết nữa, tối qua từ viện về khuya quá tôi chỉ thay đồ rồi ngủ. Chắc khó đấy hay Phương giúp tôi tắm đi?”
“H-hả?...”
Câu hỏi bất ngờ thật, Phương không kịp đỡ, mặt nghệch ra.
“À... Um... T-tôi...”
Cô lúng túng, hết gãi đầu rồi lại gãi tay, mặt mài cứ phớt hồng kiểu gì ấy khiến Hương khó lòng mà kiềm được, nàng phá lên cười.
*Phụt* “Tôi đùa thôi! Không cần căng thẳng như vậy, tôi tự làm được mà.”
“Thật không?”
“Hỏi vậy là sao? Bộ Phương tính tắm cho tôi thật hả? Tôi bị gãy tay thôi mà chứ không có bị biến thành em bé.”
Trông Phương khờ thật, nhìn cứ muốn trêu ấy, nàng không nhịn được phải xỉa thêm mấy câu cho cái điểm hồng kia chấm đến tận tai cô mới chịu quay lưng đi vào nhà tắm.
Hương đi mất tiêu rồi mà cô vẫn còn đứng trân trân ở một chỗ, phải mất một lúc lâu mới hoàng hồn. Cô thực sự chưa bao giờ đỡ được mấy cái trò chọc phá của Hương hết, chỉ toàn là bị nàng trêu đến ngẩn người ra thôi. Biết làm sao được, mọi người nói Hương là hồ ly tinh mà, hồ ly thì mấy trò này giỏi cũng phải.
Chạm tay lên đôi má nóng bừng của mình, Phương lắc đầu mấy cái cho tỉnh rồi giúp nàng dẹp mấy cái vỏ bánh trên bàn xong cũng tiện tay nấu đồ ăn sáng, cho con rùa ngoài ban công ít rau xanh, rồi lại đi lau dọn nhà cửa. Loay hoay đâu đó cũng mấy tiếng đồng hồ mới được ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Cũng tính chợp mắt mà chợt nhớ ra gì đó.
“Ủa? Sao bà Hương tắm lâu vậy ta? Hay lại bị cái gì rồi?”
Đúng là một người over thinking nức tiếng, rảnh rỗi là đầu cứ suy diễn ra mấy chuyện tùm lum. Cô bật người dậy, chạy vào phòng nàng ngó một cái cho chắc ăn.
“Hương! Hương ơi! Bà có sao không đấy? Bà tắm cả tiếng đồng hồ rồi-...” -Phương chết sững tại chỗ.
Quên mất, nhà tắm trong phòng ngủ của Hương làm bằng kính.
Tiếng nước vẫn róc rách bên tai nhưng kỳ thực Phương không thể nghe thấy bởi trước mắt cô bây giờ là tấm lưng trần bóng nhẩy phủ một lớp bọt xà phòng, sực nức mùi sữa tắm thơm tho.
“Phương đấy à? Vào đây đi, giúp tôi, tôi không kỳ ở sau lưng được.”
“Hả?”
“Trời ơi, ngại cái gì không biết. Vô đây giúp tôi mau lên.”
Nàng xoay người lại làm cô bối rối nhắm tịt cả mắt.
“Ôi-... Được rồi, được rồi. Đứng im đó đi, tôi vào liền... Nhưng mà-... Bà xoay người lại được không?”
“Chậc. Ngại gì không biết nữa, đàn bà con gái với nhau không. Rồi đó, mở mắt ra đi, nhắm mắt như vậy kẻo mò trúng cái khác bà lại xĩu vật ra, lúc đó tôi không có đỡ đâu à.”
“Thôi làm ơn đấy Hương, đừng có nói vậy mà.”
Phương run tay lên hết trơn rồi nè mà Hương cứ trêu. Cô chậm chạp lướt tay trên tấm lưng trần ấy, cảm giác rất mịn màng.
“Xích xuống một chút.”
Cô làm theo, kéo một đường xuống thắt eo cong cong mà kỳ cọ. Cô nắm lấy cái hông nàng ở hai bên, trượt lên trượt xuống, cái ấm nóng từ thân nhiệt của Hương khiến các đốt ngón tay cứng đờ đó cũng phải mềm ra uyển chuyển. Người Hương tự nhiên cũng run lên bần bật.
“Xích xuống nữa đi.”
“Xích xuống nữa?”
Phương đánh mắt nhìn xuống rồi giật thót lảng đi khi thấy nàng vô thức ưỡn cái mông trắng mịn về phía mình.
“Không-... Không được đâu.”
“Nhưng tôi không với tới được... Giúp tôi đi mà... Đi mà~”
Hương tựa ngực vào tường, đẩy hai cái khoả căng tròn kia về phía Phương, còn lắc lắc mấy cái. May mà không đuôi, có đuôi thì thành hồ ly thật rồi, Phương chết không không kịp ngáp ở đây mất.
Cái tay phải kia bó bột, chứ cái tay trái kia thì còn lành mà, Hương kéo tay Phương đặt lên mông mình. Nước chảy cỡ nào không che được cái *ực* rất rõ ràng từ cổ họng cô.
“Tại Phương nên tôi mới thành ra như này, Phương mà không giúp tôi, tôi sẽ bị uất ức lắm đấy.”
Nàng nhấn tay cô vào đó, cảm giác truyền tới từ những đầu ngón tay Phương bây giờ chỉ có mềm và mềm thôi. Da thịt trong tay cô đã méo mó, hết bị kéo căng ra rồi lại bị nhấn sâu vào. Đàn hồi, căng tràn nhựa sống, cứ giống như một quả bóng bay trong tay một người bị tăng động giảm chú ý ấy, Phương muốn nắn bóp đến khi nó đến khi nó bể ra.
“Ưm...”
Tiếng nàng rên rỉ khe khẽ làm Phương tỉnh táo lại. Cô kéo cái vòi sen xuống, xả sạch bọt trên người Hương, ném cho nàng cái khăn khi nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
“Xong rồi nhé! Hương tự lau đi, tôi ra ngoài đây.”
Lại chạy, đúng là runner, chạy là bản năng đã ăn trong máu rồi.
Thấy cái bóng lưng kia vội vã chạy đi, xà phòng dính trên tay còn chưa kịp rửa mà Hương buồn cười.
“Hèn! Hèn quá.”
Cơn bí bách tù đọng, ứ nghẹn lại trong cõi lòng nôn nao.
Phương che giấu rất giỏi nhưng không thoát khỏi sự tinh tường của Hương đâu.
“Bà không chỉ thấy có lỗi với tôi vì đã đến trễ, bà thấy có lỗi vì cũng tại cái dục vọng sâu kín của bà làm ảnh hưởng tới tôi đúng không Phương?”
Đêm trước ngày tổng duyệt, họ gọi cho nhau để bàn luận, con gấu khờ ấy lại quên tắt máy, Hương nghe hết rồi, nghe hết mấy cái tiếng rên rỉ đứt đoạn của Phương và cả tên mình lẫn lộn trong đấy.
“Tôi đã nhìn thấu một niềm khát khao đang bùng cháy trong đôi mắt nâu bình lặng của bà.
Và tôi thề...
Chính tay tôi sẽ bóc trần con người thật của Phan Lê Ái Phương. Rằng bà cũng có những góc khuất sâu kín nhất.
Tôi thề đấy, tôi phải là người bóc trụi con quỷ trong bà ra. Phương ạ.”
...
Khuya rồi mà đèn phòng Hương vẫn sáng choang, cô cứ tưởng nàng thiếp đi mà quên tắt nên tính vào xem thử. Mà chưa kịp mở cửa đã nghe thấy cái không nên nghe rồi.
“Um... Ah-...”
Cô tự bụm lấy miệng mình để không phải thét lên.
Qua cánh cửa khép hờ, hình bóng Hương đang đuổi theo một cơn hoang dại. Quần áo sộc sệch, tóc tai bù xù, mồ hôi bết dính.
“Ưh... Khó chịu quá-...”
Cái tay trái đang luồn lách trong chiếc quần short có vẻ khá vụng về, cũng phải thôi, có phải tay thuận của nàng đâu mà. Hương khó nhọc cọ xát hai chân mong thoả mãn được chính mình phần nào.
“Mình có nên...”
Hương, cái người Phương vẫn hay gọi trong đêm tối đang ở ngay đó, rất cần được cô giúp đỡ.
“Ức... Không được-... Không được rồi... Ch-chết mất.”
Giọng nàng như vỡ ra, xốn xao mà không thể tự xoa dịu, Hương nấc lên những tiếng ngắt quãng làm da đầu Phương cứ tê tê dại dại đi.
“Thôi bỏ đi.”
Phương xoay người, coi như để phần lí trí ít ỏi còn sót lại kiềm hãm mình.
“Chắc gì bà ấy đã cần mình.”
Như đọc được tiếng lòng cô, người phụ nữ đó chỉ nói một câu nhưng khiến cơn nóng rang trong lòng Phương như chạm đến đỉnh điểm.
“Phương... Đừng đi mà... Giúp tôi với.”
Cứ tưởng mình nghe nhầm, cô quay lại để xác nhận.
“Phương làm tôi ra nông nỗi này, Phương chịu trách nhiệm đi chứ.”
Đôi mắt ươn ướt ấy đúng là đang nhìn thẳng vào Phương, nàng khẩn khiết.
Chà... E là khó trốn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip