7. New York những đêm không hoạt náo (h)
Warning: Có tí ghen tuông và một chút kiểm soát. Chương này dài dòng hơn mọi khi, lâu rồi không viết một chương thật dài nên có thể không mạch lạc lắm.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Dưới góc nhìn của Bùi Lan Hương, Phan Lê Ái Phương là một người quá đỗi cổ hủ.
Dưới góc nhìn của Phan Lê Ái Phương, Bùi Lan Hương là một người quá đỗi phóng đãng.
Thế mà chẳng hiểu sao họ lại yêu nhau.
Mỗi khi trên trang cá nhân của nàng được update thêm vài tấm hình gợi cảm thì y như rằng sẽ có một cuộc xung đột nảy lửa xảy ra. Tuy giận là thế nhưng cuối cùng người xuống nước làm hoà vẫn là Ái Phương. Tuy lần nào Lan Hương cũng dịu đi với những lời hứa hẹn đó, nhưng nàng biết rằng nó cũng chỉ là hứa suông, đâu rồi lại về đấy.
Thế nên nàng quyết tâm một lần đưa cái kẻ sống ở thời trung cổ đó đi du hành thời gian một chuyến.
...
Nụ cười của Hương trở nên gian xảo khi nàng ta đan tay mình vào tay Phương, dẫn cô đi qua những con phố nhộn nhịp của New York, hướng vào một hẻm nhỏ chật hẹp tối tăm. Đêm nay là đêm ăn mừng việc Ái Phương vừa giành được giải thưởng cho hạng mục tại một lễ trao giải lớn, nàng quyết định ăn mừng nó cùng cô bằng cách đem cô đến nơi ăn chơi quen thuộc của mình.
"Em không thể chờ để xem vẻ mặt của Phương khi chúng ta đến đó, háo hức thật." -Lan Hương gừ gừ những tiếng phấn khích trong cổ họng, gieo vào đó sự tinh nghịch khi ngoái đầu nhìn lại người yêu bằng đôi mắt phấn khích. Ái Phương không biết đó là gì nhưng nếu nàng đã nói vậy thì cô cũng sẵn lòng mong chờ.
"Thế á? Nhưng chính xác thì em đã lên kế hoạch gì cho Phương?"
Tiến thật sâu vào trong hẻm nhỏ hiện ra ở cuối con đường một cánh cửa được trang trí đèn led đủ màu nhấp nháy, Hương nghiêng người lại gần, hơi thở nóng hổi của nàng ta phả vào tai Phương.
"Cứ chờ mà xem, cưng à." -Chất giọng âm trầm của một người phụ nữ nếm đủ vị đời. "Em có cảm giác rằng đây sẽ là một đêm đầy ắp những thú vui hoang dại và khó quên nhất đời Phương."
Bên trong cánh cửa, như mở ra một thế giới mới đầy trụy lạc dưới con mắt của một người đoan chính như cô. Ngập âm nhạc và tiếng cười, nhộn nhịp hơn bất cứ đêm diễn ở phòng trà nào mà cô biết. Nàng dẫn Phương đến một chiếc bàn đã đặt trước gần sàn nhảy, nơi có một chai rượu sâm panh đang chờ họ.
"Chúc mừng thành công của người yêu em, Phan Lê Ái Phương." -Hương phấn khích nói, nâng ly của mình. "Chúc Phương đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai."
Cô mỉm cười ấm áp, chạm ly của mình vào ly của nàng. "Cảm ơn em."
Nhưng khi đêm đã trôi quá một nửa, Ái Phương không thể thoát khỏi suy nghĩ rằng con người này đã lên kế hoạch cho một điều gì đó gian xảo hơn thế. Cô quan sát cái nhìn đăm chiêu và những lời thì thầm bí ẩn của Hương với nhân viên ở đây, đột nhiên hồi hộp đến kỳ lạ.
Cuộc trò chuyện của họ chuyển hướng sang những người phụ nữ xinh đẹp đang tô điểm cho sân khấu, những chuyển động của họ phong tình và có phần... gợi đòn?.
Đôi mắt của Bùi Lan Hương lấp lánh sự ranh mãnh khi nàng nghiêng người lại gần Ái Phương, tông giọng của nàng thấp và rù quến.
"Nói cho em biết, có ai trong số họ lọt vào mắt Phương không?" -Nàng trêu chọc, một nụ cười mỉm đầy ẩn ý hiện trên môi.
Má Ái Phương hơi ửng hồng trước câu hỏi, nhưng cô không thể phủ nhận sự quyến rũ của những vũ công kia. "Họ chắc chắn là tài năng, diễn cho một club tráng lệ thế này mà." -Cô trả lời, giọng điệu của cô trung tính, không mặn không nhạt nhưng vẫn pha chút tò mò. "Nhưng mà dù sao, Phương ở đây là để ăn mừng cùng em, Hương à."
Nụ cười của nàng nở rộng hơn trước phản ứng của người yêu, một tia phấn khích hiện lên trong mắt. "Tất nhiên rồi, cưng à. Nhưng ai nói rằng chúng ta không thể cùng nhau thưởng thức họ chứ?"
"Hả? Gì?"
12h đêm ánh đèn bên dưới được tắt bớt nhường hào quang cho sân khấu nhộn nhịp, Ái Phương thấy mình bị bao trùm trong bầu không khí ái muội của câu lạc bộ, nhịp đập sôi động của âm nhạc vang vọng trong huyết quản của cô. Lan Hương kéo tay Ái Phương, bước chân của họ đồng bộ khi len lỏi qua đám đông hướng đến sân khấu nơi các vũ công biểu diễn.
Với một cú xoay tay hào phóng, Lan Hương ném một nắm tiền lên sân khấu, những tờ tiền mỏng rung rinh trong không trung trước khi chúng rơi xuống chân các vũ công. Ái Phương cũng làm theo, những chuyển động của cô ấy rập khuôn mô tả lại phong cách của cô người yêu tùy hứng, khi họ cổ vũ những người biểu diễn bằng những tràng pháo tay và reo hò nhiệt tình.
Nhấp từng ngụm rượu sâm panh ướp lạnh, họ nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc, tiếng cười của họ hòa quyện với giai điệu quyến rũ tràn ngập căn phòng. Hương vị phấn khích nồng nàn trong không khí, hòa quyện với mùi nước hoa có phần lố bịch và mồ hôi khi họ đắm chìm trong ánh đèn nhấp nháy của câu lạc bộ. Với mỗi chuyển động hấp dẫn của các vũ công, Ái Phương cảm thấy mình bị cuốn sâu hơn vào phép màu của màn đêm, sự ức chế của cô tan biến theo từng ngụm rượu sâm panh. Và khi nàng cúi gần, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, cô không thể không cảm thấy hồi hộp chạy dọc theo huyết quảng của mình.
Khi những vũ công hạ màn và nhạc nền quen thuộc vang lại, họ quay về bàn để hít thở sau một cơn cuồng phong phấn khích.
Ánh sáng mờ ảo chiếu rọi lên khuôn mặt họ khi họ nghiêng người lại gần hơn, không gian tràn đầy sự mong đợi. Với một tia vui tươi trong mắt, Lan Hương với lấy chai rượu sâm banh, thuần thục rót cho mỗi người một ly.
"Vậy thì... Phương..." -Nàng bắt đầu, giọng nói mang đầy ý trêu chọc. "Nói cho em biết đi cưng, cảm giác trở thành người có thành tựu lớn cảm giác thế nào?"
Ái Phương khẽ cười khúc khích, giọng nói có chút tự hào. "Chắc chắn là phải càng chú ý hành vi của mình, nhưng vì Phương đang ở đây với em..." -Cô đáp, ánh mắt nhìn sang Hương với một tia dịu dàng.
Nàng cười toe toét, đôi mắt tinh ranh. "Vâng, Phương nói gì cũng đúng."
"Còn em thì sao, Hương?
Em có tận hưởng bản thân mình tối nay không?"
"Tất nhiên rồi vì sắp tới Phương sẽ bận lắm đấy, làm gì còn thời gian cho em."
Ái Phương cười khúc khích, cô áp người lại gần nàng ta hơn. "Không chắc đâu nhé, nếu em biết cách làm mình thú vị hơn tiền cát-xê của tôi." -Dù lời nói nghe bỡn cợt nhưng giọng điệu lại chân thành.
"Thế thì cẩn thận đi, coi chừng nghèo không nuôi em được đấy."
Tiếng cười của Ái Phương vang vọng khắp câu lạc bộ mờ tối, một âm thanh du dương lấp đầy không khí bằng sự ấm áp và vui vẻ.
...
Khi đồng hồ quá nửa đêm, Hương nghiêng người lại gần cô.
"Cưng à. Đã sẵn sàng cho cuộc vui thực sự chưa?"
Với một nụ cười ranh mãnh, Ái Phương gật đầu.
"Chắc chắn rồi, con mèo nhỏ. Hãy làm cho đêm nay trở nên thực sự khó quên."
Lan Hương không trì hoãn thêm gì nữa vẫy tay đến một cô vũ công xinh đẹp. Người phụ nữ đó tiến đến với một cú lắc hông đầy tự tin, trang phục của cô ta bao gồm đồ lót màu đỏ quyến rũ, tất lưới và giày cao gót cao làm nổi bật mọi chuyển động của ả ta. Với một nụ cười khêu gợi, khóa mắt với Ái Phương và Lan Hương, ánh mắt của cô ta hứa hẹn một đêm khoái lạc đầy cám dỗ.
"Một điệu nhảy cho bạn tôi đây." -Nàng hướng dẫn, đưa tiền cho cô ả một cách khoa trương.
Cô vũ công nhẹ nhàng trượt lên đùi Ái Phương, cơ thể cô chuyển động uyển chuyển khi cô bắt đầu nhảy.
"Phương không được chạm vào đâu đấy!" -Nàng thì thầm bên tai cô.
Ái Phương tuân thủ với một nụ cười e thẹn, ngả người ra sau khi cô ấy nhìn vũ công với sự thích thú. Lan Hương quan sát với sự háo hức mong đợi, sự phấn khích của nàng ta ngày càng rõ rệt hơn khi quan sát phản ứng của người yêu với màn trình diễn quyến rũ trước mặt họ.
Khi vũ công lắc lư và xoay tròn trước mặt cô, Ái Phương không thể không bị mê hoặc bởi màn trình diễn quyến rũ đó. Với mỗi chuyển động, cô cảm thấy một luồng ham muốn đang chảy qua huyết quản của mình, không chỉ được thúc đẩy bởi sự quyến rũ mê hồn của vũ công mà còn là vì Phương biết Hương đã dàn dựng tất cả cho cô.
Trong sự trao đổi ánh mắt tinh tế với nàng, cô phát hiện ra một tia phấn khích và mong đợi, một lời mời thầm lặng để đắm chìm vào những thú vui của đêm. Như thể Bùi Lan Hương đang thách thức cô ấy chấp nhận những ham muốn mới vừa được phát hiện đang khuấy động bên trong con người cô, thúc giục cô ấy đầu hàng trước cảm giác hồi hộp say đắm của khoảnh khắc đó.
Khi chuyển động của vũ công trở nên khiêu khích hơn, Ái Phương thấy mình bị cuốn hút bởi sự quyến rũ từ những dàn xếp Hương. Cảnh tượng trước mắt cô đã thắp lên ngọn lửa bên trong, đánh thức một cơn đói khát mà cô ấy chưa từng biết là tồn tại. Với mỗi lần lắc hông của vũ công, Phan Lê Ái Phương loạng choạng trên bờ vực thẳm, sẵn sàng lao vào vực sâu của đam mê và khoái cảm bất tận đang chờ đợi.
Đối với Hương, đây là cách hoàn hảo để ăn mừng sự bước tiến của người yêu, để chứng kiến Ái Phương lạc hậu của mình giải phóng những ham muốn mà không bị kiềm kẹo bởi những ý nghĩ chính trực nào khác. Nàng tinh ranh mỉm cười thì thầm bên tai cô như một lời bùa chú cổ với ý định giải phóng bản năng hoang dã của Phan Lê Ái Phương.
Nhưng câu thần dường như đã phản tác dụng thay vào đó nó bao trùm lấy nàng khi bàn tay trên eo mình siết chặt kéo nàng nằm gọn trong lòng cô. Đột nhiên, Hương cảm thấy bản năng nguyên thủy của mình thức tỉnh, các giác quan của nàng trở nên nhạy bén hơn khi cơ thể nàng ta đang đáp lại tiếng gọi của câu thần chú.
Trong khi Hương đấu tranh để lấy lại quyền kiểm soát, tiếng cười của Phương tràn ngập trong không khí, đôi mắt ánh lên sự khoái trá.
"Phương biết là em sẽ cố làm như thế mà." -Giọng nói chẳng thể giấu đi sự thích thú.
Bị bất ngờ trước pha bẻ lái này, Lan Hương cảm thấy một luồng điện nhỏ chạy sộc lên đỉnh đầu, cơ thể nàng phản ứng theo bản năng trước những cử chỉ rù quến của người yêu. Bàn tay rắn chắc trên eo nàng đã không còn yên vị nữa, nó ma mãnh lần mò vào trong vải áo để ve vuốt da thịt nóng bừng của nàng ta. Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, Lan Hương có thể cảm thấy lý trí của mình gần như bị rút cạn, thay vào đó là một ham muốn nguyên thủy nhất đe dọa sẽ nuốt chửng toàn bộ nàng.
Khi ả vũ nữ tiếp tục nhảy trên đùi Ái Phương, chuyển động của ả trở nên quyến rũ hơn, mỗi lần lắc lư và xoay tròn trêu chọc Lan Hương theo những cách mà nàng không thể tưởng tượng được. Bất chấp sự ghen tuông ban đầu của mình, bây giờ nàng chỉ thấy mình không thể rời mắt khỏi cảnh tượng mê hoặc đang diễn ra trước mắt.
Bị mắc kẹt tại chỗ bởi vòng tay của Ái Phương, Lan Hương chỉ có thể nhìn nụ cười của cô nở rộng hơn, rõ ràng là đang tận hưởng buổi biểu diễn. Những chuyển động của vũ công giống như một trạng thái thôi miên, quyến rũ cả cô và nàng đắm chìm trong khúc ca hoang dại.
Với mỗi chuyển động hấp dẫn, Lan Hương cảm thấy một luồng ham muốn chảy qua huyết quản của mình, cơ thể nàng phản ứng theo bản năng tựa sát vào người Ái Phương. Nàng khao khát được tham gia vào điệu nhảy, để cảm nhận cùng một cơn khoái cảm say đắm mà người yêu đang trải qua.
Nhưng khi vũ nữ thoát y tiếp tục màn khiêu khích của mình, nàng nhận ra rằng bản thân đang trải qua một điều hoàn toàn khác. Không chỉ có ham muốn thiêu đốt chính mình mà còn là tiếng rầm rú đói khát, một nhu cầu đòi hỏi được thỏa mãn.
Không thể cưỡng lại được nữa, Lan Hương thấy mình rên rỉ khe khẽ khi những chuyển động của vũ công ngày càng mãnh liệt hơn, cơ thể nàng đau nhức vì một nỗi khao khát mà bản thân không thể lý giải được. Và trong suốt quá trình đó, nụ cười gian xảo của Ái Phương vẫn ở đó, như một sự khẳng định về cái quyền kiểm soát của bản thân đối với Bùi Lan Hương, ngay cả khi mình là người bị kéo vào cái bẫy nàng giăng ra.
Khi vũ nữ thoát y tiếp tục điệu nhảy gợi tình của mình, giọng nói của Ái Phương cắt ngang làn khói dục vọng bao trùm lên Lan Hương.
"Cô vũ công này đáng yêu em nhỉ?" -Cô bình thản nhận xét, lời nói của cô pha lẫn sự thích thú. "Cảm ơn vì buổi biểu diễn."
Trái tim Lan Hương đập nhanh khi những lời nói của cô cứ văng vẳng bên tai, nó mang đầy ý định trêu chọc hơn nữa bằng cách nhắc nhở nàng về tình trạng bất lực của chính mình. Cơn đau nhói giữa hai chân con mèo nhỏ chỉ tăng lên, cơ thể nàng ta khao khát được giải toả.
Với một nụ cười gian xảo, Ái Phương nhìn cô người yêu bé nhỏ ngọ nguậy trên ghế, sự kích thích mà nàng toả ra có thể cảm nhận được trong không khí. Cô thích thú với áp lực mà bản thân đã gây ra cho nàng, tận hưởng sự tra tấn thú vị mà mình đã gây ra cho cái người luôn trêu chọc mình mọi khi.
"Your body is incredible (cơ thể của cô rất tuyệt vời)." -Ái Phương khen ngợi cô vũ công, giọng cô thấp và đầy chân thành. "You move with such grace and confidence (từng chuyển động của bạn thật duyên dáng và tự tin)."
Đôi mắt của vũ nữ thoát y sáng lên thích thú trước lời nói của Ái Phương, một nụ cười chân thành nở trên môi ả. "Thank you." -Ả ta đáp, giọng đầy cảm kích.
"I'm glad you're enjoying the show (Tôi mừng là cô thích màn trình diễn này)." -Một nụ hôn nhẹ được đặt lên má Ái Phương.
Ánh mắt của Lan Hương lướt qua giữa Ái Phương và cô vũ công, ham muốn bùng cháy khi nàng cũng khao khát được nhận những lời khen ngợi và sự chú ý như vậy từ cô. Ghen tị với sự thân mật giữa họ, nàng khao khát được cảm nhận sự đụng chạm của Ái Phương và nghe những lời tán thưởng ấy dành cho mình.
Nhưng sự kiềm kẹp từ Ái Phương khiến Lan Hương chỉ có thể bất lực nhìn, nỗi khao khát của nàng ngày càng lớn dần theo từng khoảnh khắc trôi qua.
Quay sang nhìn nàng, đôi mắt cô sáng lên, nghiêng người lại gần.
"Em có ghen tị quá không, con mèo nhỏ?" -Cô trêu chọc. "Dù sao thì đó cũng chỉ là một hành động vô hại thôi mà, người nước ngoài nào mà không cởi mở như thế."
"Điều này thật bất công." -Nàng phản đối, giọng nói pha lẫn sự bực bội và khao khát. "Giải thoát cho em ngay lập tức đi. Nếu không em sẽ giết Phương đấy!"
"Ồ, nhưng như vậy thì còn gì vui đâu em." -Ái Phương đáp trả, giọng điệu cợt nhả. "Phương thích cái gì đó phấn khích." -Cô nháy mắt tinh nghịch, rõ ràng là thích thú với hoàn cảnh mà cô đã đặt nàng vào.
"Nhưng điều này... điều này là tra tấn."
"Coi như trả thù cho tất cả những lần em đẩy Phương vào tình huống khó xử trước đó đi."
Lan Hương không thể không cười khúc khích mặc dù bản thân không muốn, sự căng thẳng giữa họ tạm thời dịu đi một chút trước câu đùa của Ái Phương. "Cứ coi đó là công bằng đi." -Cô nhượng bộ, một nụ cười nhỏ hiện lên ở khóe môi. "Nhưng Phương liệu hồn đấy."
Lần nữa tiến sát bên tai nàng, hơi thở ấm áp của cô mang theo một lời khiêu khích khiến Lan Hương rùng mình.
"Nếu không thì sao?" -Ái Phương thì thầm, giọng cô pha trộn giữ sự quyền uy và yêu chiều.
Bất chấp những lời bông đùa vui vẻ giữa họ, Lan Hương không thể rũ bỏ những dây leo suy nghĩ đang bám rễ lấy tâm trí mình. Sự hiện diện của cô vũ công ở đây, với sức quyến rũ và vóc dáng hoàn hảo, chỉ làm tăng thêm sự bất an của nàng. Không thể không cảm thấy một cơn ghen tuông gặm nhấm bên trong mình.
Cảm nhận được sự bất an của con mèo nhỏ, biểu cảm của con gấu lớn dịu lại, đôi mắt tràn đầy sự thấu hiểu và lòng trắc ẩn. Với một cử chỉ tinh tế, khéo léo hướng dẫn cô vũ công đến với vị khách nam vẫn đang nhìn chằm chằm cô từ nảy tới giờ.
"Lại đây!" -Ái Phương ra lệnh, giọng điệu của cô không chừa chỗ cho sự tranh cãi.
Như thể bị bùa mê, Lan Hương thấy mình bị kéo về phía người tình, không thể cưỡng lại sức hút từ người đối diện. Nàng trèo lên đùi cô, tim đập thình thịch vì háo hức mong chờ những điều sắp xảy ra.
Cảm giác da thịt tiếp xúc khiến những luồng điện chạy qua huyết quản của cô, khơi dậy cơn đói sâu thẳm trong lòng. Nhưng Lan Hương có kế hoạch riêng, ham muốn trả thù thúc đẩy hành động của nàng. Khi bàn tay Ái Phương lang thang trên cơ thể mình, nàng không thể không rên rỉ vì khoái cảm, ham muốn dành cho người kia của nàng ta ngày càng lớn dần theo từng từng cử động.
Nhưng thay vì đầu hàng trước những bước tiến của con gấu lớn, Lan Hương quyết định trêu chọc cô, sử dụng chính cơ thể mình làm vũ khí. Nàng dịch chuyển hông, cọ xát sự ướt át của mình vào đùi Ái Phương, một nụ cười nhếch mép hiện trên môi khi cô đắm chìm trong áp lực mf bản thân gây ra cho người tình.
"Làm ơn đi cưng."
"Cầu xin đi." -Cô chế nhạo cái nổ lực dành quyền kiểm soát của nàng.
Đỏ mặt tức giận, nàng nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi nơi ồn ào này.
...
Lan Hương tống cô vào một góc nhỏ giữa con đường vắng tanh, đảm bảo sẽ chẳng có ai nhìn thấy họ, mà nếu có thấy cũng chẳng sao hết, nàng không quan tâm.
Ái Phương xé toạc quần áo của Lan Hương, phơi bày nàng trước những ham muốn thô sơ của họ. Nàng cong lưng, dâng hiến bản thân cho sự thống trị của người tình, cơ thể run rẩy vì háo hức.
Khi họ ép vào nhau, Lan Hương cảm thấy những ngón tay hấp tấp của cô đập thình thịch vào nơi ướt át của mình, cảm giác đó tạo ra những đợt khoái cảm chạy khắp người nàng. Với một tiếng rên rỉ đầy dục vọng, nàng bắt đầu cọ xát vào Ái Phương, tuyệt vọng vì sự bí bách, tuyệt vọng chờ được giải thoát.
Những chuyển động của họ trở nên điên cuồng, mỗi lần vuốt ve đưa họ đến gần bờ vực của sự sung sướng.
Lan Hương đắm chìm trong cảm giác hoang ái khi Ái Phương chạm vào. Với một nụ cười tinh quái, nàng trêu chọc cô, trêu chọc cô bằng lời hứa về một đêm điên dại.
Khi ham muốn của Ái Phương lên đến đỉnh điểm, cô nghiêng người lại gần Lan Hương, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nàng. Với một tia láo cá trong mắt, Lan Hương thì thầm đầy quyến rũ.
"Phương sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn thế để giành được sự đầu hàng của em." -Những lời nói của nàng là một sự thách thức, một lời chế giễu để thổi bùng ngọn lửa ham muốn của Ái Phương lên cao.
"Thế thì em phải chứng minh bản thân em xứng đáng với sự chăm chỉ của Phương đi."
"Nếu cưng muốn..."
Nàng lắc hông, mô phỏng lại động tác của cô vũ công khi nãy nhưng pha vào đó chút gợi đòn và ham muốn. Từng bước đi, từng cử động hút lấy hồn cô.
Chỉ như thế thôi đã bùng lên một cơn bão đam mê, mỗi khoảnh khắc bên nhau là một minh chứng cho chiều sâu của mối liên kết giữa họ. Và khi họ đầu hàng bản thân trước nhịp điệu ban sơ của ham muốn, biết rằng không gì có thể chen chân vào giữa họ.
Khi Lan Hương di chuyển với sự duyên dáng không bị kiềm hãm, nàng ta quăng mình xung quanh, mỗi chuyển động là một màn trình diễn hấp dẫn của những đường cong phô diễn trọn vẹn từng đường nét cơ thể. Với mỗi lần xoay người, phô bày bản thân với Ái Phương, chuyển động của nàng ta uyển chuyển và mê hoặc.
Cô không thể rời mắt khỏi nàng ta, bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mắt. Cô đưa tay ra một cách thận trọng, bàn tay cô lần theo những đường nét trên cơ thể Lan Hương, cảm nhận hơi ấm của làn da dưới những đầu ngón tay. Với mỗi lần chạm, các giác quan của cô bị choáng ngợp bởi cường độ tuyệt đối của mối liên kết giữa họ.
Vào khoảnh khắc đó, không còn gì khác trên thế giới này ngoài hai người họ lạc lối trong cơn ham muốn của chính mình. Khi họ di chuyển cùng nhau, cơ thể họ ép chặt vào nhau, lâng lâng lên một điều gì đó vượt qua ranh giới thực tại.
Với ánh mắt thèm khát, cô siết chặt cổ họng Lan Hương, những ngón tay cô tạo ra đủ áp lực để khiến nàng thở hổn hển vì sung sướng.
"Em thuộc về tôi, em thuộc về Phan Lê Ái Phương." -Cô gầm gừ, ra lệnh.
"Phương đã nghĩ ra một điều gì đó mới mẻ hơn cho đêm nay." -Cô nói, trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ và chiếm lấy đôi môi nàng trong một nụ hôn nồng cháy.
Khi đôi môi họ chạm vào nhau, thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại sự kết nối vô hình giữa hai kẻ trụy lạc. Họ tan chảy vào nhau, lạc lối nhưng những đê mê điên cuồng.
Khi Phương phá vỡ nụ hôn, đẩy nàng ra sau bằng một cái chạm mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, hơi thở của Hương nghẹn lại trong cổ họng.
"Phương định ăn mừng. Em có chịu nổi không?" -Giọng cô khàn đi vì ham muốn, đôi mắt cô cháy bỏng.
Không chút do dự, Ái Phương đẩy vào bên trong nàng, cơ thể họ chuyển động cùng nhau với sự hòa hợp hoàn hảo khi họ đầu hàng trước sự những trụy lạc thô sơ này.
Khi hai ngón tay của Ái Phương thâm nhập vào nàng, cứ như thể mọi dây thần kinh trong người nàng đều như có hàng ngàn con kiến chạy qua, mỗi cú thúc đều truyền những cơn khoái cảm chạy qua các tĩnh mạch của Lan Hương. Đẩy sâu đến tận cùng, nó lấp đầy nàng hoàn toàn, kéo căng cơ thể nàng theo cái cách mà bản thân nàng chưa bao giờ tưởng tượng là có thể.
Mùi cơ thể của nàng bao quanh cô, bao trùm các giác quan của cô trong một làn khói ham muốn. Nó nồng nàn, khuấy động một thứ gì đó sâu thẳm bên trong cô. Với mỗi nhịp thở không đồng nhất, Lan Hương cảm thấy mình ngày càng say đắm sự thống trị và kiểm soát của Ái Phương.
Khi cơ thể cả hai chuyển động đồng bộ, đắm chìm trong niềm đam mê của riêng họ, Hương rên rỉ một cách khó nhọc.
"Ah-... S-sẽ rất xấu hổ... Nếu... Nếu ai đó nhìn thấy chúng ta... Um... Thế này~"
Ái Phương cười khẩy. "Sẽ không ai thấy đâu... Mà nếu thấy thì sao? Em có muốn Phương dừng lại không?"
Lan Hương lắc đầu. "Em-... Em chẳng quan tâm họ... Ah."
Cô tiếp tục đẩy vào nàng bên dưới, bàn tay còn lại háo hức khám phá cơ thể nàng dù cho bản thân cô đã sớm quen thuộc với nói. Với những ngón tay khéo léo, cô trêu chọc và vuốt ve bộ ngực của người tình, khiến nàng rên lên vì khoái cảm. Lan Hương cong lưng, ép mình gần hơn vào sự đụng chạm của Ái Phương, hơi thở của nàng trở nên nông cạn khi những đợt khoái cảm tràn ngập khắp người cô. Cảm giác ngón của người yêu đâm sâu vào bên trong nàng, kết hợp với xúc tác tuyệt vời khi được cô chạm vào, khiến các giác quan của nàng quay cuồng.
"Um~... Ái Phương." -Lan Hương thở hổn hển, giọng nức nở. "Đừng dừng lại... Ah."
Khi những cú thúc của Ái Phương ngày càng mạnh hơn, nhu cầu của Lan Hương cũng tăng lên. Nàng không thể cưỡng lại được sự thôi thúc mãnh liệt muốn chạm vào chính mình. Những ngón tay của nàng ta tìm đường đến âm vật sưng tấy của bản thân, và khi cô bắt đầu xoa nó theo nhịp điệu của chuyển động của Ái Phương, từng cơn khoái cảm cứ như thể được tiếp thêm sức mạnh. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong cảm giác lâng lâng và hoang ái.
Nhu cầu thống trị của Ái Phương dâng trào, cô cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn khẳng định vị thế của mình đối với Lan Hương. Cô cúi xuống, đôi môi cô hé mở, mùi cơ thể của người tình quyến rũ đến ngây ngất.
Khi răng cô lướt qua làn da của nàng, vị giác cô như bùng nổ. Hương vị của da thịt Lan Hương mặn và ngọt, mặn của mồ hôi và ngọt từ hoang ái, một sự pha trộn hấp dẫn khiến cô thèm muốn nhiều hơn.
Răng cắm sâu hơn vào da thịt nàng, tận hưởng cảm giác làn da của nàng mềm mại dưới sự càn quấy của cô. Đó là một cơn đau khoái lạc, một bản giao hưởng đồi trụy.
Cô lại rải rác những vết cắn đỏ rướm máu lên da nàng hết lần này tới lần khác, làm tăng thêm sự phấn khích cho nàng. Vào khoảnh khắc đó, Lan Hương cảm thấy hoàn toàn bị sở hữu, hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Ái Phương.
"Em muốn nhiều hơn~"
"Nếu em muốn."
Thêm một ngón tay nữa được đẩy vào bên trong nàng. Nàng nỉ non đáp lại, nâng hông mình về phía cô nhiều hơn, cho cô tất cả những mình có.
Đột nhiên nàng cảm thấy bàn tay trên cổ mình siết càng thêm chặt lấy.
"Em thích khi Phương kiểm soát em, phải không, Hương? Em thèm khát sự thống trị từ tôi đúng chứ?".
Tiếng rên rỉ của Lan Hương hòa lẫn với tiếng thở hổn hển khó nhọc, hoàn toàn đầu hàng trước sự đụng chạm đầy uy quyền từ Ái Phương, cơ thể háo hức đáp lại sự pha trộn say đắm giữa nổi đau và khoái cảm. Với mỗi nhịp thở nghẹn ngào, nàng cảm thấy mình đang trượt sâu hơn vào vực thẳm của ham muốn, lạc đường trong cơn đê mê.
Mặc dù khí quản bị áp lực, Lan Hương thấy mình khó thở nhưng nàng vẫn khao khát nhiều hơn, nàng thèm khát cơn đau ngọt ngào từ sự đụng chạm của Ái Phương.
Giọng nói của nàng khàn đặc vì nhu cầu khi nàng nhỏ giọng cầu xin. "N-nhanh nữa... Um."
Ái Phương đơn giản là đáp lại lời thỉnh cầu ấy bằng một cái tốc độc nhanh đến chết người, mạnh mẽ đẩy tận sâu vào bên trong Lan Hương.
Khi cường độ lên đến đỉnh điểm, cơ thể nàng run rẩy, không còn chịu nổi sức mạnh được bùng phát từ cô, nàng thét lên sung sướng. Tiếng rên rỉ của họ vang vọng khắp con đường như một bản giao hưởng từ người nhạc sĩ tài hoa.
Với cơ thể họ bị khóa chặt trong cơn cực khoái, những ngón tay của Ái Phương vẫn nằm chặt bên trong âm hộ đang co thắt của Lan Hương.
Nhưng khi những cơn sóng ái tình bắt đầu lắng xuống, âm hộ nàng thả lỏng, cho phép cô rút ra khỏi cái nơi nhầy nhụa ngọt ngào. Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, giữa những đầu ngón tay lấp lánh dịch tình màu trắng đục. Nhìn vào tàn cuộc đang chảy dọc xuống đùi nàng, cô hài lòng mỉm cười.
Họ nằm đó, lấy lại hơi thở sau màn kết hợp hoang ái, Lan Hương quay sang Ái Phương với một nụ cười mãn nguyện.
"Thật là... mãnh liệt."
Ái Phương khoác chiếc măng tô của mình lên người nàng, đỡ nàng đứng dậy đi giữa con đường vắng tanh không bóng người. Dưới ánh đèn đường nhấp nháy họ trao nhau một cái nhìn thấu hiểu, bí mật của họ đêm nay biến mất cùng những vì sao. Không khí mát mẻ của đêm hoàn toàn trái ngược với niềm đam mê nồng cháy mà hai con người ấy vừa trải qua.
Và khi họ biến mất vào màn đêm, bỏ lại đằng sau những ánh đèn lập loè và nhịp điệu yên tĩnh của con phố từng sầm uất, biết rằng cuộc phiêu lưu của họ còn lâu mới kết thúc. Cùng nhau, họ sẽ tiếp tục khám phá những xúc cảm mới, tình yêu của họ bền chặt ngay cả trong những cuộc phiêu lưu phấn khích nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip