One shot: Cậu là thanh xuân của tôi.


Tôi là Lăng Nghi, năm nay 17 tuổi. Cái tuổi thanh xuân phơi phới biết bao mộng đẹp thời cấp 3 ai cũng hằng ao ước.

Nhưng xin lỗi, bản thân mình sẽ kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện, 1 câu chuyện về 1 đứa con gái như tôi, tới lớp rồi có gì nói sau.

Bàn tôi ngồi là cuối bàn bét dãy 1 gần ngay chỗ sọt rác. Haizzz, cái chỗ này thì ai mà muốn ngồi nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, tôi vừa từ căn tin đi lên với cái bụng no thì lại thấy cồn cào tiếp khi cuốn sách môn Văn đang nằm trên bàn cùng với 1 vũng sting đỏ làm ướt hết cả cuốn sách. Hừ! Lại là trò cũ mèm hèn nhát, hôm nay là ngày đầu tiên tôi học lớp 11 đấy.

11A1, tôi học lớp chọn. Khối có 2 lớp chọn lận, kệ đi không liên quan. 

Tôi cũng đã quá quen với mấy trò này của lũ kia. Thật sự mà nói thì tôi không thê thảm tới như vầy.

Nhớ lại lúc học lớp 10 tôi cũng rất là vui vẻ cho tới khi bài kiểm tra cuối học kì 1 bắt đầu. Do sơ suất nên tôi bị khống chế môn toán và trở thành học sinh khá. Cũng may không bị đuổi khỏi lớp vì tới cuối năm mới bắt đầu xét học lực. Từ khi tôi xuống loại khá thì lũ bạn cùng lớp cũng đột nhiên nhìn tôi với đôi mắt khác, đôi mắt đầy sự khinh bỉ và ghê tởm.

Tôi cứ nghĩ là do mình ngu ngốc nên bị khinh thường. Nhưng không sao, tôi có 1 cô bạn khá dễ thương, cô ấy vừa trắng vừa xinh lại vô cùng dễ thương, thêm vào đó là học giỏi. Hôm nào cô ấy cũng trao đổi bài với tôi, ừ thì mang tiếng trao đổi bài nhưng thật ra là chép bài tập của tôi. Ngoại trừ môn Toán thì tất cả các môn khác tôi đều giỏi.

Thôi nghĩ có người bạn không hề khinh thường mình cũng an ủi phần nào. Đúng là thiên thần vừa đẹp người vừa đẹp nết, đúng tôi đã nghĩ như vậy cho đến 1 hôm tôi đi học sớm hơn mọi bữa để trực nhật.

Vì không ai thích nên tôi rất chán vào lớp sớm. Vào cũng chỉ nghe tụi nó nói chuyện phiến. Tôi vừa định đến cửa lớp thì nghe tiếng, cái giọng ngọt ngào quen tai vang lên.

_ Tao nói mày con Nghi ấy, nó rủ tao học bài nhưng toàn chép bài tao không.

_Ngu, mày học chung với nó làm gì? Con đó học ngu chết mẹ mà cứ ra vẻ.

_Kệ đi mày ơi, dù gì nhìn nó tao thấy tội nghiệp. Tao coi như làm phước cho nó chép bài, tao chỉ hỏi nó môn Văn thôi, còn nó thì môn nào của tao cũng chép.

_Ơ hay, mày ngu vl Tiên à.

Chính xác, Tiên chính là cô nàng đẹp người đẹp nết đó. Tôi chưa bao giờ chép lấy 1 chữ từ cuốn vở bạn ấy, sao lòng người đổi trắng thay đen dễ đến vậy, bạn cái quần, fuck con này đéo cần. Tôi vẫn bình tĩnh dù tim nó đã siết lại rất mạnh rồi, dường như ai đó đã nắm lấy tim rồi mà bóp cho nát. Tôi bước vào trong lớp, lớp chỉ có 2 3 đứa nữ thôi. Thật sự hôm nay tôi đến rất sớm, nếu như tôi không đến sớm thì vẫn còn ngu muội, nhìn thấy tôi thì bọn họ vô cùng thản nhiên. Liên vẫn cười vui vẻ chào tôi, nhưng xin lỗi nhé tới nhìn cô bạn này thì tôi cũng cảm thấy thật bẩn mắt.

Từ hôm đó, tôi bị cô lập ra khỏi lớp. Thậm chí những ngày tôi nghĩ tụi nó cũng xem như vô hình không thèm điểm danh, tất cả hoạt động của lớp đều đăng kế hết trừ tôi ra, tất cả học nhóm gì đều 1 mình tôi cả, không cần nói tôi cũng biết cái người đã khiến mọi người chán ghét tôi đến thế. Từ đó tôi rút ra được bài học:

"Dù bản thân có làm đúng hay không đều không quan trọng. Miệng đời truyền nhau và sợ giả tạo mới là mấu chốt."

Bây giờ 11 rồi, cứ nghĩ tụi nó lớn thêm 1 tuổi rồi nhưng vẫn trẻ con tới vậy.

_Ơ...xin lỗi nhé. Tao chỉ quăng ly nước vào thùng rác thôi.

Giọng nói mỉa mai của con Thi bạn thân con Liên vang lên cười đểu.

_Xin lỗi bà nha Nghi, con Thi nó không cố ý.

_Liên mày tốt quá, có gì đâu xin lỗi con đó, nhìn nó và chỗ nó bẩn y như sọt rác ấy.

Ôi hay kẻ chèo người tuồng. Cũng đúng Liên mà, tiên nữ trong lòng mọi người mà, nghĩ cũng tội suốt ngày phải giả vờ đồ cho mệt. Nhiều lúc tôi cũng muốn đi nói này nói nọ than thở như mình oan bị ức đồ nhưng nghĩ lại rồi thôi, vốn tôi cũng không sống khác cái tính mình được.Cái gì cũng có cái kết của nó. Tôi khẽ nhếch mép, cầm cuốn vở lên, nước từ trong cuốn vở chảy xuống từng giọt, thở 1 hơi dài rồi tôi đi lên lấy cái bông bản lau nước trên bàn. Thôi thì nói với cô 1 tiếng rồi chăm chú nghe giảng bài vậy, chứ sách đâu mà học. Bạn cũng chả có, tôi thừa biết trước khi ra khỏi lớp tôi đã cất gọn gàng tất cả, là lũ đó cố tình lôi cuốn sách Văn ra rồi làm vậy.

Cô giáo vào lớp, hôm nay tiết đầu nên làm gì có bài mà trả.

_Nghi em đọc phần đọc hiểu văn bản cho cô.

Xui xẻo đúng là kéo dài mà, tôi chả biết làm sao. Sách bây giờ chỉ cần lật khơi khơi là nó rách như tương, mẹ cái số.Bao nhiêu tên sao không kêu lại kêu cái tên "Nghi" cớ chứ, lúc này đây tôi ghét cái tên mình kinh khủng. Con Thi nhìn nhìn tôi cười mỉm chi trông vô cùng vô cùng đáng ghét.

_Này, lấy sách tui mà đọc.

Bên bàn 5 dãy 2 từ đâu 1 cuốn sách bay đến cùng với 1 giọng con trai trầm trầm. Tôi chỉ kịp gật đầu cảm ơn rồi đọc theo lời cô. Không cần nhìn nhưng tôi cũng biết được con Thi và bọn con gái kia khó chịu tới chừng nào.

Vừa đọc xong thì tôi mới nhìn lại cái người kia. Cậu ta hình như được bọn con gái xưng là hotboy khối 10 năm ngoái, Phong.Tôi cũng chỉ gặp vài lần. Năm nay cậu ta chắc mới chuyển lớp vào. Khác với những công tử bột có làn da trắng như baby thì cậu ấy có nước da ngâm ngâm khỏe khoắn, sóng mũi cao, chân mày đậm, đôi mắt biết cười. Khuôn mặt kia phải nói hoàn hảo vô cùng.

_Cảm ơn, sách của ông.

_Bà giữ đi, tui coi chung với Quân được rồi.

Cậu ta nói rồi liền mỉm cười chỉ về cậu bạn bên cạnh.

Có bạn cùng bàn ngồi thích nhỉ? Ai như tôi ngồi chỉ 1 mình.

Làm sao được, người ta có lòng thì mình nhận, không thì lại bị nói chảnh nữa mắc công. Nhưng thật sự tôi cũng chả tin vào cái mối quan hệ bạn bè đốn mạt gì kia, bị cô bạn Liên 1 vố là khấm lắm rồi. Còn cái quần gì mà tình yêu sét đánh trong ngôn tình thì lại miễn bỏ nó đi.

8h tối hôm đó, hôm nay phải học phụ đạo nên lại về trễ, ai cũng có bạn còn về chung, kẻ cô đơn như tôi thì chịu cảnh về 1 mình thôi. Khổ cái tôi lại đi xe đạp, con đường về xóm tôi khá âm u, thêm vào trong sớm con có lũ choi choi phá phách càng làm rợn người. Sợ ma chết 1 thì sợ ma sống 10. Tôi không phải thuộc dạng xinh đẹp nhưng cũng chỉ mã bề ngoài ưa nhìn. Tóc thì chỉ buộc cao lên, mặt cũng không thích trang điểm tha son gì cả. 1 phần tôi còn đi học, 9 phần ba mẹ tôi không thích.

Hôm nay trời lạnh hơn bình thường kinh khủng, trong xóm lại ngủ sớm, đèn tắt hết, phía trước con đường chỉ là 1 bóng đen bao trùm. Thử tưởng tượng đang chạy đột nhiên bóng trắng nào đó nhảy ra thì tôi sẽ lập tức đứng tim mà chết mất. Lòng lại thấp thỏm nơm nớp lo sợ. Mẹ kiếp cái bóng đèn xe lại vừa mới hư do ngã lúc chiều, có khi nào hôm nay là ngày tận diệt tôi không.

Mỗi lúc sống lưng lại càng lạnh hơn, da gà bắt đầu nổi lên. Miệng thì lẩm bẩm niệm phật.

_Êk.

1 cánh tay to khỏe bám lấy vai tôi 1 cảm giác lành lạnh chạy xuống tới đôi chân đang đạp. Tim tôi như lọt ra ngoài, khủng khiếp lắm, đáng sợ và giật mình lắm. Cả người như cứng đơ, chân đạp cũng không nổi.

_Nam mô a di đà phật, tha cho con con hứa sẽ cố gắng ngoan hiền hơn.Làm ơn tha cho con.

_Ha ha..ha ha đừng sợ.Phong nè.

Tôi ngỡ ngàng quay lại, đúng thật là Phong, ơ nhưng sao cậu ấy đi đường này nhỉ? Đó giờ có bao giờ gặp đâu.

_Chết mất. Sao lại là ông?

_ Con gái con nứa sao đi có 1 mình vậy. Đường lại kinh khủng.

Tôi chả biết nói gì ngoài cười, trong xóm tôi cũng có 2 3 đứa cùng lớp. Nhưng đời nào tụi nó chịu đợi tôi về chung.

_Sợ ma lắm à?

_Trên đời này ai không sợ ma.

_Tui nè!!!

_Ông con trai, khác.

_Ha ha, mà nhìn bà mắc cười thật. Niệm phật lia lịa hết.

_Tại ông làm tui giật mình. Mà sao ông đi đường này vậy? Đó giờ có bao giờ thấy ông đâu.

_Tui có công chuyện nên sẵn đi luôn. Mà có tui đi chung cũng đỡ sợ phải không?

_Ừ, đúng thật.

Tôi cười đáp, Phong rất vui vẻ. Chúng tôi chỉ mới học chung 1 ngày thôi mà có cần phải tốt vậy không. Tôi và cậu ấy đạp xe đến tận nhà tôi. Phong còn chào tạm biệt tôi thì quay đầu xe chạy về hướng chúng tôi mới đi đã. Chả lẽ cậu ấy đưa tôi về, làm gì có, ngưng ăn dưa bở.

11 năm nay bài vở nhiều hơn, bài tập nhiều hơn. Cũng không hiểu sao lúc này Phong cũng kiếm cớ bắt chuyện với tôi. 2 đứa cũng nói chuyện khá hợp. Mỗi khi có cơ hội thảo luận Phong luôn chạy xuống bàn bét chỗ tôi ngồi mà bỏ mặc Quân, cơ mà dù cậu ấy bỏ mặc Quân thì Quân vẫn không thiếu bạn.

Ngày qua ngày chúng tôi trao đổi bài tập, thật sự là trao đổi bài tập với nhau chứ không riêng ai ngồi không hưởng lợi nhé, cùng nhau giải bài tập khó. Đi căn tin cùng nhau, ai hỏi tới thì 2 đứa chỉ biết nói là bạn thân. Từ khi Phong thân với tôi thì các bạn nữ cũng bắt đầu trò chuyện đôi ba câu, họ thích tôi ư? Đéo có đâu nhé, chỉ vì muốn thân với Phong hơn thôi. Chỉ cần không có mặt Phong nó họ chỉ lườm liếc như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cứ tưởng những chuyện xảy ra trong chuyện tranh mới có nhưng không ngờ tôi cũng được nếm trải.

Phải nói sao nhỉ? Phong rất thông minh, nên chả cần lợi dụng gì tôi. Bạn đó cũng không thiếu bạn bè, nhưng hôm nào học buổi tối cũng đưa tôi về nhà.

_Êk tụi bây, 26/3 chơi trò chơi đồ kìa. Đứa nào tham gia đăng kí tao nha, có trò múa bong bóng nam nữ đó. Tình cảm lắm tụi bây ơi.

Thằng Hiếu động tay cầm tờ giấy đầy chữ quơ quơ đứng trên bục nói. Chả là nó tên Hiếu hay nói nhiều và thích tham gia hoạt động nên lớp kêu Hiếu động luôn.

Tụi bạn trong lớp xúm nhau xem rồi đăng kí, chuyện này đương nhiên làm gì có phần tôi. Tôi vẫn ngồi đó cố giải những bài tập toán.

_Bà không đăng kí à?

_Thôi, chỉ làm vướng bận lớp.

_Tui với bà đăng kí múa bong bóng.

_Thôi giùm đi ông cao hơn tui 1 cái đầu lận. Ông rủ mấy bạn nữ khác kìa.

_Tui đi đăng kí.

Tôi cứ tưởng Phong nói đùa nhưng cậu ấy làm thật. Quả thật đến lúc múa bong bóng tôi với bạn đó tham gia. Làm sao mà thắng được, lớp nào chiều cao cũng cân bằng, chỉ tôi với Phong là chênh lệch.

_Tụi mình nhất định thắng.

Phong mỉm cười nhìn tôi nụ cười khiến tim tôi nó cứ xao xuyến mãi, xung quanh là bầu không khí náo nhiệt. Mấy đứa con gái chả thấy gì vui vẻ cả, tâm trạng tôi cũng kéo xuống, chỉ cần tôi thua hay không tranh giải cho lớp thì lại có chuyện để tụi nó nói.

Trước khi bắt đầu, lúc vào vị trí thì Phong kêu tôi cởi giày ra, tôi cũng liền ngoan ngoãn gật đầu, cậu ấy mặc bộ đồ thể dục, chân mang đôi giày Sneaker màu đen. Tôi cũng chả biết làm gì.

_Chuẩn bị.

Tiếng thầy vang lên, tim tôi đập từng hồi mạnh do áp lực.

_Đứng lên chân tui.

_Hả?

_Lẹ lên.

Chân tôi run run, từ từ đi lại rồi đứng lên mu bàn chân của Phong, vừa đứng tôi vừa nhón để cố cho cân bằng chiều cao với bạn đó. Nhưng không phải như vầy là quá gần sao? Quả bóng đặt vào giữa trán tôi và Phong. Tụi con gái la hét um xùm thiếu điều không có giáo viên tụi nó đã lôi tôi ra đánh mới hả dạ được. Loáng thoáng vài tiếng chửi thề bâng quơ nhưng điều đó không quan trọng.

Ở gần Phong, 1 mùi hương nam tính xông vào mũi. Phong không có cảm giác gì cả, theo tôi là vậy. Cậu ấy vô cùng bình tĩnh không hề luống cuốn như tôi. Mà phải thôi bạn đó chỉ đơn thuần xem tôi là bạn, chỉ là bạn. Đừng nên khao khát và tham vọng nhiều, có người bạn như Phong là đủ rồi.

Kết quả chúng tôi được hạng nhất, vậy chứ cái vị trí đó, chỉ Phong duy chuyển tôi thì cứ việc đứng yên bám víu vào cậu ta làm sao mà rớt bong bóng được chứ. Hạng nhất nhưng lũ con gái mặt bí xị như đít nồi ấy.

Tối hôm đó, tôi dạo quanh lướt facebook, khá nhiều stt mang tính chất chửi rủa, không nói thẳng tên tôi nhưng đều công kích theo hàm ý:

"Cái thể loại gặp trai đẹp hám vl."

"Mặt đã xấu mà tính còn đê tiện bám bám bẩn vãi."

......

Toàn là những cô bạn học chung lớp tôi, tôi biết nói gì bây giờ. Cuộc đời vốn định đã không ưa tới thở cũng là cả vấn đề.

~~~~~

Như mọi hôm, hôm nay Phong cũng đưa tôi về, 2 đứa vẫn đang nói chuyện bình thường khi đi học về, những chuyện trên trời dưới đất về như bao bạn bè khác tám chuyện.

_Chủ nhật tuần này đi Long Xuyên chơi được không Nghi?

_Có ai nữa không?

_Có.

_Lỡ tui đi rồi bạn ông không vui thì sao. Thôi ông đi vui vẻ.

_Không sao,bạn bè không à.Đi đi.

_Ừm, có gì tui xin ba mẹ rồi nhắn tin với ông. Pái pai, cảm ơn luôn.

Tôi chạy xe vào nhà, cửa vẫn mở ba mẹ tôi vẫn còn thức xem ti vi. Bất ngờ hơn khi vừa xin đi chơi thì ba mẹ lại đồng ý. Thế là tôi cùng Phong và mấy người bạn có buổi hẹn hôm chủ nhật.

Lòng tôi lại nôn nao và vui mừng biết bao, có lẽ Phong chỉ cảm thấy bình thường, nhưng 1 đứa con gái mới lớn cộng thêm với việc cậu ấy quan tâm tôi như thế đã khiến trong lòng tôi càng ngày càng nhiều tình cảm hơn.

Hôm đi chơi, à quên. Tôi chả phải lọ lem nghèo khổ gì nhé, gia đình cũng tầm loại khá giả. Tôi mặc 1 chiếc áo thun màu đen hở 1 bên vai. Quần đùi cũng màu đen vừa phải, đi đôi sneaker màu trắng thêm cái balô cực kì xinh quà của ba mẹ khi đi Vũng Tàu về.

Hẹn gặp nhau tại bến đò rồi dùng moto đi nên tôi nhờ ba đưa ra. Đúng vậy, có Phong có bạn cậu ấy và có cả Liên. Cô ấy mặc 1 chiếc áo von màu trắng, váy ngắn màu đen, đi giày cùng hiệu nhưng khác kiểu của tôi. Phong thì áo thun đen, sơ mi xanh bên ngoài, quần tây(tẻo: chả phải loại đi học nhé.) nâu cùng với đôi giày hãng sneaker thương hiệu đang cười đùa với Liên.

Chợt tim tôi nhói quá cảm giác đau đớn này có phải là ghen là thất tình, lúc trước tôi từng ao ước bản thân thích 1 ai để rồi nếm thử xem như thế nào.Nhưng sao lại khó chịu và đau thế này?Hôm nay chỉ có tôi và Liên là con gái, ngoài Phong còn 3 cậu bạn nữa đi cùng.Thế là 6 người chúng tôi chia cặp, Phong với Liên, tôi cùng với người bạn Phong tên là Hoàng đi chung.2 người con trai kia đi chung.

Sao tôi lại muốn về nhà thế này.Sao tôi lại ngu ngốc mang đôi giày sneaker cơ chứ. Vì đó là hiệu giày cậu thích, sao hôm nay tôi như người thừa thãi thế này, cặp kia đẹp đôi biết bao. Sao tôi lại không hỏi rõ nhỉ, nếu như tôi hỏi xem có ai thì có lẽ tôi đã không phải mang nhục thế này?

_Xin chào, tôi là bạn trai Liên.-Phong mỉm cười nhìn về phía 2 người con trai kia. Có vẻ họ là bạn của Liên.

Khó thở quá, tôi không thở nổi mất, tôi chỉ muốn gục xuống mà mặc sức khóc, cảm giác vừa muốn ăn vừa đau thấm thía lòng ngực.Tôi cố cắn chặt môi kiềm nước mắt lại. Không có gì cả, chúng tôi chỉ là bạn bè mà, không sao, đáng chúc mừng. Mừng ư, sao tâm trạng tôi còn hơn chó tha thế này.

Phong và Liên khá vui vẻ, 2 người thân mật đúng chuẩn người yêu. Có phải Phong làm bạn vơí tôi cũng chỉ muốn làm cho tôi bẻ mặt như vầy. Lâu lâu Liên nói chuyện với Phong rồi lại quay lại tôi mỉm cười, Phong cũng vậy, cứ lâu lâu là nhìn lại tôi rồi mỉm cười vô cùng ngây thơ.2 người xứng đôi thật. Rất khéo giả tạo, rất giỏi làm cho người ta hi vọng và rất khéo dập nát cái hi vọng đó.

Ha...thảm thật, cũng may người bạn tên Hoàng này lại khá cởi mở và bắt chuyện với tôi nếu không tôi đã chịu không nổi và vả vào mặt 2 con người chướng mắt kia.

Hôm đó, khi về tôi không nói lấy lời nào. Trước khi về thì đã gọi điện cho ba tôi ra rước.

_Tạm biệt.

Tôi nói rồi liền phóng lên xe ba, phía sau vẫn còn nghe giọng nói đáng yêu kia vang lên:

_Hôm nay hẹn hò rất vui đấy.

Tôi đã chịu hết nổi, thử tưởng tượng người bạn thích lại là bạn trai của đứa khiến cuộc đời bạn như 1 đóng tro tàn, thử tưởng tượng bao nhiêu hi vọng đều bị vùi xuống.Tôi nể bản thân mình thật, ngu không lối thoát, mà cũng rất giỏi nhịn, có thể nín khóc suốt buổi đi chơi. Tôi khóc rất nhiều, sau lưng ba tôi, tấm lưng đã chịu nắng chịu mưa để cho tôi có cuộc sống thoải mái. Những tiếng hỏi han và an ủi của bà hoàn toàn tôi không nghe thấy, tôi chỉ biết khóc, muốn ngừng đi hạng người đó nhưng nước mắt vẫn rơi. Về đến nhà mẹ tôi nhìn thấy tôi như chết đứng.

_Sao vậy con, đi chơi sao bây giờ lại khóc như vậy?

_Chuyện gì vậy?

_Nghi à, nói ba nghe.

_Con muốn...muốn chuyển trường...con không chịu nổi nữa....không chịu nổi nữa.

Tôi gạt bõ hết tất cả, từng tiếng nất vang lên.Tôi thật sự đi đến giới hạn của bản thân mình rồi. Đến giới hạn thật rồi, bạn bè,điểm số, và tình cảm thật phù phiếm, thật khốn nạn. Tất cả đều đốn mạt.

Hôm sau tôi không đến lớp, giáo viên cũng không gọi điện đến, chắc rằng tụi nó đã báo cáo tôi vắng. Xót đứa con gái duy nhất nên ba mẹ tôi liền đi lên trường làm thủ tục chuyển trường.Suốt 10 năm qua tôi luôn cố gắng học tập cho ba mẹ vui lòng và không hề ý kiến gì về trường học nên họ liền chiều theo.

 Tôi có nghe mẹ nói Phong có đến thăm nhưng tôi chả buồn gặp, tôi muốn gặp cậu ấy lắm, muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn trò chuyện với cậu ấy nhưng tôi không thể đối diện với con người kia, cậu ta là bạn trai của Liên.

Nghĩ suốt 4 ngày trời, tôi chuyển qua bên Cao Lãnh để học, trường mới, tất cả đều mới và các mối quan hệ mới. Ít nhất bạn bè không tị nạnh nhau điểm số mà giúp đỡ nhau. Tôi không bị cô lập, không bị liếc và không bị móc méo hay bị chơi xấu. Tôi có bạn bè, đúng vậy tôi thật sự có bạn bè. Lúc đầu là học sinh chuyển trường nên vẫn hay bị dòm ngó nhưng rồi tất cả đều ổn.

Tôi biết bản thân mình hèn, vì 1 người con trai mà lại phải như vậy. Nhưng biết làm sao, cậu ấy giống như ánh sáng, cậu ấy là thanh xuân của tôi, bây giờ cậu đã không còn là bạn tôi nữa.

Vài ba ngày tôi chịu nổi nhưng đến ngày thứ 4 tôi nhớ cậu ấy khủng khiếp. Nhớ cái cách cậu ấy gọi tên tôi. "Nghi ơi, Nghi ơi." Nhớ cái cách cậu ấy kiếm chuyện vui kể cho tôi nghe. Nhớ từ nụ cười, từ vóc người, từ hơi thở của cậu ấy.

Đã 2 tuần từ khi tôi chuyển đi, cái ngày tôi chuyển đi bọn nữ trong lớp khá vui, đăng stt ăn mừng triền miên, tôi chỉ nhoẻn miệng cười lướt qua, bận tâm làm gì. Tụi nó thậm chí còn thua cả bãi rác bên đường, thật sự không ảnh hưởng đến tôi. Điều tôi quan tâm đó là Phong, 1 cuộc gọi, nữa tin nhắn cũng không có.

Đã 2 tuần từ khi tôi chuyển qua trường mới. Buổi sáng hôm nay khá trông lành, bầu không khí vô cùng dịu dàng như chúc tôi ngày mới tốt lành. Tôi vừa đến cổng trường thì bọn con gái lẫn con trai đều nhốn nhao bàn tán, thị phi lắm tôi cũng chả quan tâm. Tôi không đến lớp, tôi đi vào căn tin đấp no bụng mình trước, chạy từ Mỹ Hiệp qua tới đây tuy bằng xe đạp điện nhưng cũng mệt phết.

Tôi bước vào lớp, chỗ trống sau lưng tôi bình thường hôm nay lại có 1 nam sinh đang gục đầu xuống bàn. Tôi cũng chả quan tâm mấy, người con trai đó gục đầu nên cũng không thể thấy được khuôn mặt. Đặt balô xuống bàn, 1 mùi hương quen thuốc đến giật mình. Chả lẻ tôi nhớ Phong quá riết điên rồi.

_Êk.

Giọng nói phía sau cất lên, lần này thề không thể nào lầm được. Đó là cái giọng nói thân thương và quen thuộc tôi nhớ nhung biết bao, không lẽ tôi ngủ mơ, đây là mơ sao. Tôi nhéo lấy bắp đùi mình, đau mà. Tim tôi se thắt lại, cảm giác xấu hổ cộng vào thêm có gì đó vui vui và hơi nhói.

Tôi không dám quay mặt lại, lấy gì đối diện với người đó.

_Nghi.

Tiếng ai kia thì thào bên tai.

_Sao bà chuyển đi mà không thèm gặp tui?

Nước mắt như chực ra, tôi phải nói sao chả lẻ tôi lại đi nói tôi ghét bạn gái cậu, tôi cũng ghét con người giả tạo của cậu.

_Nói gì đi.

Cái giọng nói này sao mà lại tha thiết đến thế.

_Ông chuyển đến đây à?

_Ừ.

_Không sợ Liên buồn à?

_Sao lại buồn.

Đúng là biết rồi còn khéo tạo vết thương người khác mà. Tôi bây giờ nên làm gì đây, nên khóc hay nên cười.

_Chắc bà nghĩ tui với bạn đó quen nhau thật nhỉ? Hôm đó chỉ là tui được Liên nhờ giả làm bạn trai thôi.

Giả, WTF giả con khốn nạn Liên, con đó đúng là chó chết mà. Mẹ nó, làm bà đây đau khổ, bây giờ thì đối diện bằng cách nào.

_Xin lỗi, tui biết bà không thích Liên, sợ nói ra rồi bà không đến.

_Không sao. Tui quen rồi.

Câu nói của tôi thản nhiên nói rồi nhưng tôi không hề biết tim ai kia đang đau nhói.

_Tui không liên lạc với bà được vì điện thoại tui hôm đó Liên làm rơi xuống đất nên hư mất. Rồi không thể liên lạc với bà. Bà đừng giận tui nha, tui đã cố gắng nhanh nhất để chuyển trường nhưng do ba mẹ tui cứ chần chừ nên không chuyển sớm được.

_Ông đang luyên thuyên gì vậy? Có gì mà phải giải thích với tui.

Phong im lặng, cậu ấy không nói tiếp. Tôi cứ tưởng cậu ấy đã phát giận nên liền nói tiếp.

_Sao ông chuyển đến trường này vậy?

Ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên, tôi liền theo thói quen nhanh chóng móc điện thoại từ cặp ra, là tin nhắn của Phong:

" Vì tôi thích em."

~~~~Truyện ngắn đầu tay xin mọi người ném ít gạch ạ ~~~~

#Tẻo


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: