Gặp lại
Anh là công tử nhà giàu, cuộc sống đầy đủ khiến anh đôi lúc cảm thấy ngột ngạt. Anh muốn làm điều gì đó thật khác biệt, muốn thoát khỏi sự kiềm cặp của bậc phụ huynh, muốn được sống cho chính bản thân mình. Dù chỉ là một lần cũng được.
Cậu là sinh viên tỉnh lẻ, sức học tốt nên được học bổng vào một trường danh tiếng của thành phố. Để có tiền trang trải cuộc sống, cậu phải làm tất cả mọi việc: dạy thêm, chạy bàn, phát tờ rơi... Vòng xoay cuộc sống khiến cậu chưa bao giờ có được một ngày thảnh thơi cho riêng mình, được làm những điều mình thích. Sáng thức dậy nếu không lên giảng đường thì là đi giao sữa, tối về nếu không đi chạy bàn thì sẽ đi dạy thêm.
Hai con người, hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau. Những tưởng tháng ngày tiếp theo của họ rồi cũng sẽ trôi qua bình lặng như thế, nhưng trớ trêu thay, số phận đã đem hai cái tên ấy buộc chặt lại với nhau.
Park Chanyeol...
Do Kyungsoo...
Anh bị thu hút bởi dáng vẻ nhỏ nhắn của cậu ngay lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Ấy là ngày anh và ba hẹn gặp đối tác ở một nhà hàng trứ danh, cậu phục vụ lúng ta lúng túng làm đổ chén súp vào người khách, tay cậu bị phỏng một mảng lớn, thế nhưng không hề mở miệng kêu đau, vẫn nở nụ cười nói lời xin lỗi khi khách phàn nàn. Khuôn miệng trái tim khiến tim anh như hẫng một nhịp...
Lần thứ hai gặp mặt là khi anh phát hiện cậu là tân sinh viên của trường, và anh là người nằm trong ban hướng dẫn sinh viên năm nhất nhập học. Rất nhiều nữ sinh mong muốn được anh hướng dẫn, nhưng anh lại chủ động đi đến góc cuối sân trường, nơi có một thân ảnh đang đứng dáo dác nhìn ngó xung quanh.
- Em là tân sinh viên?
- A, dạ.
- Em sao đứng đây, không cần người hướng dẫn sao?
- Em sợ... phiền đến tiền bối. Cậu tự ti vì mình là sinh viên tỉnh lẻ, nhìn thế nào cũng thấy lạc lõng so với không gian nơi đây.
- Vậy, tiền bối đang muốn được làm phiền. Em có sẵn lòng không? Anh cười, nụ cười ôn hoà khiến cậu bỗng nhiên đỏ mặt.
- Em... Em...
- Ây nha, sáng giờ anh vẫn chưa giúp được bạn sinh viên nào hết. Kiểu này chắc điểm đánh giá của anh sẽ thấp lắm đây. Anh ra chiều tiếc rẻ. Có trời mới biết anh đã từ chối không biết bao nhiêu cô gái với lí do: tôi không rành sơ đồ của trường. Sinh viên năm ba không biết đường đến phòng làm thủ tục nhập học thì ai dám đi cùng!!!
- Vậy... Làm phiền tiền bối. Cậu cúi đầu hết sức cung kính.
- Đừng gọi anh là tiền bối, gọi Chanyeol là được rồi.
Ngày hôm ấy, tiền bối Chanyeol chỉ hướng dẫn cho một bạn tân sinh viên. Nghe đồn bạn sinh viên may mắn ấy tên là Kyungsoo. Không những tham quan hết cả trường mà tiền bối còn tận tình chỉ cho cậu biết quán ăn nào ngon xung quanh trường, quán nước nào nên đến mỗi khi tụ tập bạn bè. Nếu Kyungsoo không ngăn cản, có khi anh sẽ đưa cậu đến cả những nơi có thể ở trọ qua đêm nếu lỡ đi đâu về khuya mà kí túc xá đóng cửa.
Cứ như thế, số lần gặp mặt giữa họ cứ tăng dần lên. Ban đầu là tiền bối giúp đỡ tân sinh viên, về sau thì cùng là nghiên cứu sinh của một đề tài khoa học. Càng tiếp xúc, anh càng khâm phục nghị lực kiên cường của cậu, không bao giờ ỷ lại vào người khác, luôn cố gắng hết mình hoàn thành tốt mọi việc. Còn cậu, lại mến một công tử thiếu gia nhưng chưa bao giờ ra vẻ, sống rất chan hoà với mọi người xung quanh, học giỏi, chơi thể thao cũng rất cừ. Có cảm tưởng như tất tần tật những điều tốt đẹp nhất đều hội tụ ở con người này. Mà con người hoàn mỹ ấy, lại đem lòng yêu thích một đứa không có gì nổi trội như mình.
Bởi thế, khi anh thổ lộ tình cảm, câu đã từ chối hết sức thẳng thừng. Cậu không xứng với anh, hoàn toàn không xứng để đi bên cạnh anh. Anh quá hoàn hảo, còn cậu... thì không.
- Hoàn hảo hay không hoàn hảo, người anh thích... chính là em.
- Anh nên tìm người khác, chúng ta... không thể.
- Tại sao?
Cậu đau đớn nhớ lại cái ngày mà ba anh tìm đến cậu, yêu cầu cậu đừng bao giờ đến gần con trai ông nữa. Cậu ngỡ ngàng, chúng con chỉ là bạn. Bạn à, tôi nhìn ra được, con trai tôi... là yêu cậu. Vì tương lai của nó, xin cậu hãy tránh xa nó đi.
Tất nhiên những điều này cậu sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Cậu sẽ rời xa anh, không phải là vì sợ ba anh, mà là bởi vì, cậu yêu anh... Vì tương lai của anh, bên cạnh anh không thể nào có người như cậu được.
- Tại vì em không yêu anh. Chanyeol, em chỉ xem anh như anh trai mà thôi. Cậu xoay lưng về phía anh, khoé mắt đã cay cay.
- Em nói dối.
- Chanyeol, người toàn diện như anh, hẳn được rất nhiều người hâm mộ. Nhưng không phải ai cũng vậy đâu, làm ơn đi Chanyeol à. Em chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, tốt nghiệp, đi làm, cưới vợ sinh con, rồi sau đấy an hưởng tuổi già. Em thật sự không dám mơ mộng đến một thế giới cổ tích mình là lọ lem và được hoàng tử yêu thương đâu.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em. Chúc em sẽ có được cuộc sống như mình mong muốn. Anh quay người bước đi, cũng gốc cây này, anh ngỡ đã tìm được một nửa của đời mình. Cũng gốc cây này, một nửa ấy đã không phải là của anh.
Khó khăn nhất trong ái tình không phải là tìm kiếm tình yêu đích thực.
Mà khó khăn nhất...
Chính là cố gắng quên đi một người mà mình đã từng yêu...
.
.
.
Mười ba năm sau
- Tổng giám đốc, bên Mc Carnol hẹn gặp chúng ta vào tám giờ sáng mai, nội dung là về hợp đồng liên doanh giữa hai công ty.
- Tôi biết rồi.
Chanyeol mỉm cười nhìn xấp tài liệu trên bàn, là sơ yếu lí lịch về vị giám đốc điều hành mới của công ty đối tác.
"Do Kyungsoo. Cuối cùng cũng gặp lại em."
Nếu thật sự là của nhau
Đi hết cả một vòng trái đất
Cuối cùng cũng sẽ trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip