Nothing on you

- Cậu có thích con trai không? Kyungsoo e dè hỏi.

- Không. Chanyeol thẳng thừng đáp, nhìn Kyungsoo có chút kinh ngạc. Sao lại đi hỏi một thằng con trai xem là hắn ta có thích... một thằng con trai khác hay không.

Kyungsoo nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo, đôi mắt to tròn ngước nhìn người con trai mà cậu đã yêu thầm hai năm nay.

Phải, là Do Kyungsoo đã yêu thầm Park Chanyeol.

Yêu từ cái lần đầu tiên Chanyeol bước vào lớp, lãnh đạm nhìn mọi người và nói:
- Xin chào, tôi là Park Chanyeol, học sinh mới chuyển đến. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Chất giọng trầm ấm ấy, dáng người dong dỏng cao ấy, đôi mắt sáng ngời cương nghị ấy... Tất cả, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí của cậu ngốc Do Kyungsoo.
.
.
.
- Xin chào, cậu tên gì?
- Do... Kyungsoo.
- Còn tôi là Park Chanyeol.
- Tôi biết.
- Tại sao cậu biết? Chanyeol ngạc nhiên nhìn cậu bạn cùng phòng.
- Tôi học cùng lớp với cậu. Sáng nay có nghe giới thiệu.
- Ra là thế, xem ra tôi và cậu có duyên rồi.

Kyungsoo đỏ mặt quay đi, người ta vừa cười với mình kìa.
.
.
.
- Tháng sau trường sẽ tổng kết cuối năm. Lớp chúng ta đóng góp một tiết mục văn nghệ. Chanyeol và Kyungsoo, hai em hãy làm cho lớp được nở mặt nở mày nhé.

- Sao cơ, em ạ? Thầy ơi, chọn bạn khác được không ạ? Kyungsoo hoang mang. Thật ra cậu hát không hề tệ, rất hay là đằng khác. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, người sẽ trình diễn cùng với cậu chính là Chanyeol. Làm sao có thể hát được khi mà chỉ cần trông thấy Chanyeol thôi là cậu tim đã đập chân đã run rồi!

- Em thấy ý kiến này rất hay, thưa thầy. Lần đầu tiên Chanyeol phát biểu ý kiến. Mà lại là ý kiến về... việc hát chung cùng Kyungsoo.

Kyungsoo bị áp lực từ mọi phía. Cuối cùng đành phải "đau đớn" gật đầu.
.
.
.
- Cậu biết chơi nhạc cụ gì không?
- Biết một chút, nhưng không giỏi lắm.
- Vậy cậu hát nhé, tôi sẽ đàn.

Nói rồi, Chanyeol với tay lấy cây đàn guitar thân yêu của mình. Từ những ngày đầu nhập học, hình ảnh Chanyeol vừa ôm đàn vừa hát đã làm đổ gục biết bao trái tim của nữ sinh trong trường. Kyungsoo cũng không ngoại lệ. Mà đâu cần Chanyeol đàn hay hát, chỉ cần nhìn thấy bóng lưng cao lớn ấy là Kyungsoo đã phải điều chỉnh nhịp thở rồi.

- Cậu muốn hát bài gì? Chanyeol cất tiếng hỏi khi thấy Kyungsoo ngồi thừ người ra nhìn mình điều chỉnh dây đàn.

- Tôi vẫn chưa suy nghĩ ra. Kyungsoo bối rối. Khỉ thật, ngày nào cũng trông thấy người ta, mà sao lần nào mặt mình cũng ngu vậy nè.

- Nothing on you nhé? Chanyeol đề nghị khi thấy cậu bạn cùng phòng hồn vía cứ như trên mây.

- A, tôi rất thích bài đó. Cậu... cậu cũng thích sao?

- Phải, tôi có thể nghe bài đó mỗi ngày mà không chán. Chanyeol cười đáp.

Nụ cười đó khiến trái tim Kyungsoo một lần nữa lỗi nhịp.
.
.
.
- Sau đây là phần trình diễn của Do Kyungsoo và Park Chanyeol lớp... Người dẫn chương trình chưa kịp chấm dứt phần giới thiệu, phía dưới đám đông đã gào thét như ong vỡ tổ.

- Park Chanyeol... Park Chanyeol...

Đứng sau tấm màn nhung, Kyungsoo trông thấy cảnh đó chợt cười buồn.

Anh quả nhiên được rất nhiều người hâm mộ.

Vậy có bao giờ, chỉ trong một phút một giây, anh chợt nghĩ đến cậu không?

Một con người nhỏ bé trong vô vàn những người mến mộ anh.

Một con người chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh cũng đủ vui vẻ cả một ngày dài.

- Làm gì thẩn thờ thế, có muốn lên biểu diễn không? Anh tiến đến bên cạnh, khẽ cốc đầu cậu, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ mà về với hiện tại.

- Có a... Kyungsoo khẽ thở dài. Trước mặt con người này, mình lúc nào cũng như một thằng ngốc.

Hai thân ảnh một cao một thấp, một tròn tròn một gầy gầy đi bên cạnh nhau, cùng ngồi vào ghế trông thật xứng đôi.
Mọi người ai nấy đều im lặng khi những ca từ đầu tiên được cất lên:

"If I told you I was perfect, I'd be lying..."

Giọng ca mượt mà hoà quyện cùng tiếng guitar du dương tạo nên một bản tình ca tuyệt vời. Thanh âm trầm bổng khi cao khi thấp, khi ngân dài khi dứt khoát khiến tất cả như đắm say, như ngất ngây.

Ánh mắt của Chanyeol khi ấy khiến Kyungsoo nhớ mãi không sao quên được.
Ánh mắt đầy chân thành và tha thiết.
.
.
.
Giờ đây, đôi mắt ấy vẫn đang nhìn cậu, nhưng cậu lại không dám đối diện với anh. Tất cả vì một chữ "Không" mà anh vừa thốt ra.

Park Chanyeol chán ghét việc một thằng con trai  thích... một thằng con trai.

Sự thật ấy khiến Kyungsoo hoàn toàn hụt hẫng. Dẫu biết thứ tình cảm này vốn dĩ bị xã hội khinh khi, dè bỉu, không công nhận. Thế nhưng, cậu vẫn hi vọng, cậu vẫn cố chấp tin là anh sẽ khác họ.

Quả thật, hi vọng càng nhiều, thì lại càng đau thôi.

- Tôi xin lỗi vì đã hỏi một câu vớ vẩn. Người hoàn mỹ như cậu, chắc chắn sẽ tìm được một cô gái tốt.

- Tôi không thích con trai, nhưng không có nghĩa là tôi yêu con gái. Chanyeol bình tĩnh đáp, khoé mắt tràn ngập ý cười.

- Sao cơ, tôi... không hiểu rõ lắm. Không thích con trai, không yêu con gái. Vậy anh thuộc hệ gì trong hệ mặt trời vậy?

- Cậu có biết yêu là gì không Kyungsoo? Chanyeol chợt hỏi một câu không liên quan, làm Kyungsoo lúng túng không biết con người này đang suy nghĩ gì.
Chưa kịp đợi Kyungsoo trả lời, Chanyeol đã lên tiếng.
- Với tôi, định nghĩa tình yêu rất đơn giản. Chính là... cậu. Tôi không yêu con trai, tôi cũng không yêu con gái. Tôi chỉ yêu cậu.

"Bốp" Kyungsoo tát thật mạnh vào mặt mình. Đau quá, đau muốn khóc luôn a...

- Cậu làm gì vậy? Chanyeol hốt hoảng nắm lấy tay Kyungsoo trước khi cậu ta đưa tay lên nhéo vào mặt mình một lần nữa.
- Là thật, không phải mơ.
- Nói năng linh tinh gì vậy. Mơ mơ thực thực gì ở đây. Cậu chưa ngủ, sao có thể mơ được. Chanyeol bực dọc. Màn tỏ tình lãng mạn đã bị cậu biến thành trò mèo gì rồi.
- Là tôi nghe cậu nói cậu yêu tôi. Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Nói đến đây, Kyungsoo liền đỏ mặt, im lặng không nói nữa.
- Thì ra, trong mơ, cậu đã từng thấy tôi tỏ tình với cậu. Chanyeol tinh nghịch đá xoáy.
- Không, không có. Kyungsoo mặt đỏ bừng bừng chối bay chối biến.

Nha, quả thật là rất đáng yêu.

Cũng chính điệu bộ xấu hổ ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến Chanyeol cảm thấy cậu bạn cùng phòng rất thú vị.

Rồi từ sự thích thú ban đầu chuyển dần sang cảm giác nhớ nhung. Nhớ dáng vẻ nhỏ bé hì hục nấu cơm cho cả hai đứa. Nhớ vẻ mặt cặm cụi khi học bài cùng anh. Nhớ cả đôi mắt to tròn cứ len lén nhìn anh mỗi khi anh lơ đãng.

Cứ như thế, tự bao giờ, Park Chanyeol đã yêu Do Kyungsoo mất rồi.

- Nghe cho rõ đây đồ ngốc này... Chanyeol nắm tay Kyungsoo thật chặt, đề phòng tiểu ngu xuẩn lại tiếp tục sử dụng "máy kiểm tra giấc mơ của Doreamon". Cậu cảm nhận được chứ. Đây là thật, không phải mơ. Park Chanyeol tôi yêu cậu, Do Kyungsoo.

- Nhưng... nhưng nếu tôi không yêu cậu? Kyungsoo trong lòng đã hạnh phúc đến phát điên, ấy vậy mà vẫn cố gắng nói cứng.

- Thì tôi sẽ theo đuổi cậu.

Kyungsoo bật cười. Người cậu yêu thật quá bá đạo.

- Yêu tôi, cậu chịu khổ rồi.

- Khổ gì?

- Chịu sự soi mói của mọi người xung quanh. Ai cũng nghĩ người như chúng ta là bệnh hoạn, rồi khi gia đình biết được, sẽ mắng nhiếc, thậm chí đánh đập, rồi... Ưm...

Ngôn từ của Kyungsoo chưa kịp thốt ra liền bị nụ hôn của Chanyeol nuốt trọn. Anh phải ngăn cậu khỏi bài diễn văn dài lê thê, tựa như không có điểm dừng mới được.
Đến khi phổi Kyungsoo gào thét đòi không khí, anh mới buông lỏng cậu ra.

- Do Kyungsoo...
- Sao cơ?
- Chỉ cần đó là em, đau khổ tôi sẽ chịu.
- Park Chanyeol... Tôi... yêu... cậu.
- Tôi sẽ không phiền nếu nghe em nói lại câu đó một lần nữa, thật chính xác.
- Em... yêu... anh.

Được anh ôm trọn trong vòng tay, Kyungsoo mỉm cười.
Cậu dường như đã mơ hồ hiểu được lí do anh chọn bài Nothing on you để trình diễn rồi nha.

"Beautiful girls
On over the world
I could be chasing
But my time would be wasted
They got nothing on you, baby
Nothing on you baby..."

Xung quanh Chanyeol có rất nhiều cô gái xinh đẹp. Anh có thể trò chuyện, vui đùa với họ, thậm chí còn trao đổi số điện thoại với họ.

Nhưng yêu, yêu chỉ một người
Là Do Kyungsoo.

Cũng như Park Chanyeol mãi mãi là của riêng Do Kyungsoo này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: