[Shortfic] Cậu ấy... là thanh xuân của tôi
Chap 1: Thanh xuân của Do Kyungsoo
....
"Cậu thích EXO M hay EXO K?"
"Tôi á, tôi chỉ thích D.O. thôi"
"Thật ra việc lí giải teaser đơn giản hơn các bạn nghĩ rất nhiều, chỉ cần bạn yêu thích người đó, bạn sẽ hiểu được thôi. Ví dụ nhé, tôi rất nhanh liền hiểu ra được teaser của D.O., saranghae!"
"D.O. à, anh biết những trò đùa của mình có hơi nhạt nhẽo, nhưng em đừng làm mặt lạnh với anh như vậy có được không?"
"Dù thế nào đi nữa, người tôi thích vẫn là D.O."
"Dạo gần đây có một người tôi nhớ, nhớ rất nhiều"
"D.O. đi xa, mang theo cả trái tim cậu ấy cũng xa nốt."
- Giám đốc Do, giám đốc....
Kyungsoo choàng tỉnh, ngước nhìn cô thư kí đang đứng ngơ ngác trước mặt, rất nhanh liền nở nụ cười:
- Yunhae, có gì không?
- Giám đốc, anh không sao chứ ạ?
- Tôi không sao, chắc tại do dạo này công việc nhiều quá nên thiếu ngủ thôi.
- Anh nên quan tâm đến sức khoẻ của mình nhiều hơn.
- Cảm ơn, Yunhae tìm tôi có việc gì?
- A, 3g chiều nay có một buổi thử giọng, hi vọng anh có thể sắp xếp đến được.
- Được chứ, tôi sẽ đến.
- Nếu anh không còn gì dặn dò, tôi xin phép.
Yunhae cúi chào rồi nhanh chóng đi ra. Cô không muốn Kyungsoo trông thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.
Yunhae, là thần tượng vị giám đốc này. Nói chính xác hơn, người cô thầm mến mộ chính là anh chàng ca sĩ D.O. của nhóm nhạc EXO nổi tiếng một thời.
Nhắc lại chuyện ấy, Yunhae cứ ngỡ như vừa xảy ra vào ngày hôm qua. Thoắt cái mà đã mười năm rồi. Thời gian quả thật chẳng chờ đợi ai, cứ trôi mãi trôi mãi. Đến khi ta bất chợt nhìn lại, hoá ra thời thanh xuân đã qua mất rồi.
....
Kyungsoo chăm chú lắng nghe từng thanh âm cất lên, có thanh cao vút, có thanh lại trầm bổng, mỗi người đều mang một sắc thái riêng, không ai lẫn với ai. Quả thật, lần lựa chọn này của công ty bước đầu đã thành công mỹ mãn, Kyungsoo hài lòng gật đầu với tất cả thực tập sinh vừa mới hoàn thành phần thử giọng của mình.
- Hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi cho thật tốt. Ai có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi, tôi sẽ trả lời.
Thực tập sinh nhao nhao, mọi người thay phiên nhau giơ tay hỏi, Kyungsoo kiên nhẫn trả lời cho từng bạn. Buổi thử giọng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, ai nấy đều nhận ra vị giám đốc âm nhạc của công ty vô cùng dễ mến, lại rất gần gũi với tất cả mọi người.
Một ngày làm việc vất vả cũng đã qua, Kyungsoo bước chân ra khỏi công ty đã là mười giờ đêm. Ngày thường đến giờ này, cậu đã nhanh chân chạy xuống gara mà lấy xe ra về. Nhưng không hiểu sao, hôm nay tâm trạng có chút khác lạ, Kyungsoo liền bỏ xe ở lại công ty, cuốc bộ về nhà.
Ngoài đường đã chẳng còn ai, Kyungsoo đút hai tay vào túi quần, bước chân cứ từng bước từng bước thong thả, hoàn toàn không có lấy một chút vội vã, gấp gáp. Bóng cậu in hằn phía sau, ngọn đèn vàng trên đỉnh đầu toả ra thứ ánh sáng nhàn nhạt khiến cảnh vật xung quanh thêm một tầng trầm tĩnh, con đường phía trước phút chốc mà trở nên rộng thênh thang.
"Khoảng thời gian thực tập, tôi và Kyungsoo hay bắt xe điện đi về nhà cùng nhau. Giáng sinh năm ấy, vì nhà xa, nên Kyungsoo đã đến nhà tôi để cùng tổ chức tiệc."
"Tôi là người đầu tiên bắt chuyện với Kyungsoo đó nha. Vì Kyungsoo bị cận, lại không đeo kính, nên tầm nhìn rất kém, bởi thế cậu ấy thường hay nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nếu ai không biết, còn tưởng cậu ấy đang lườm mình. Kyungsoo ít nói, nhưng nếu thân với cậu ấy, sẽ nhận ra được cậu ấy là một người ấm áp."
Lại nữa rồi, chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ nhớ đến con người ấy. Nhớ cái dáng cao cao gầy gầy hay lẽo đẽo theo sau, nhớ cái miệng nhiều răng mỗi tối cứ thích la to: Kyungsoo à, Kyungsoo... Nhớ cả đôi tai dài đặc biệt khiến mọi người trong nhóm gọi là "yêu tinh", nhớ cả nụ cười rạng rỡ khi có ai đó hùa theo những trò đùa nhạt nhẽo của mình.
Kyungsoo nhớ, nhớ tất cả những gì thuộc về con người ấy. Nhớ nhiều hơn nữa khi đi trên con đường này. Ngày trước, cũng con đường này, cũng vào khoảng thời gian này, hai con người một lớn một bé vừa sóng vai nhau vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng cười rơi vãi suốt dọc đường, mọi mệt nhọc như bị bỏ lại phía sau.
Bây giờ, cũng vẫn là con đường ấy, nhưng sao chỉ còn mỗi cậu, chỗ bên cạnh từ lâu đã khuyết mất một người, đoạn đường thiếu vắng đi một nụ cười.
Concert cuối cùng của nhóm, Suho cầm mic nghẹn ngào nói trong nước mắt, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn, không thể nào đứng mãi trên đỉnh cao vinh quang, dãy số đếm ngược rồi cũng sẽ trở về 0, điều duy nhất còn đọng lại đó chính là những hồi ức đẹp đẽ như lúc này đây. EXO, EXO-L mãi mãi là những mảnh ghép tuyệt đẹp trong cuộc đời của mỗi thành viên. Gọi là mảnh ghép vì nếu chỉ thiếu đi một, bức tranh tuổi thanh xuân của chúng ta sẽ không thể nào trọn vẹn.
Người ấy thường ngày hoạt bát, nhanh nhẹn, nghe trưởng nhóm phát biểu xong, lại đứng trơ như tượng đá, một câu cũng không nói, thi thoảng lại lắc lắc đầu, như cố ngăn những giọt nước mắt chực rơi.
"Này, anh khóc sao?"
"Không có nha, anh lớn rồi. Không dễ khóc nhè như em đâu."
"Em dễ khóc lúc nào chứ?"
"Này nhé, ai đó lớn rồi mà vẫn khóc vì một bộ phim hoạt hình đấy thôi."
"Anh... Không khóc, sao mắt anh đỏ thế."
"Là bụi bay vào mắt anh đấy chứ, những người mắt to như anh, bụi dễ bay vào lắm."
Nếu anh nói là mắt to, thì mắt em còn to hơn cả anh đấy. Lần sau, nếu muốn nói dối, nên tìm lí do nào đó hợp lí hơn đi.
Con người này, lúc nào cũng nói là mỗi khi có chuyện gì đều tìm cậu tâm sự, thế mà khi bản thân yếu đuối nhất, lại không muốn để cậu biết. Nụ cười của anh mọi người đều nhìn thấy, những giọt nước mắt này, để em lau giúp có được không?
"Kyungsoo, sau này em sẽ làm gì?"
"Em vẫn chưa biết. Còn anh?"
"Anh sẽ đi du học, anh muốn trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất cũng như sáng tác của mình. Em có thấy là anh quá tham lam không?"
"Không hề. Em tin là anh sẽ làm tốt, cố lên nhé."
"Kyungsoo, cảm ơn em."
Ngày anh đi, anh không cho cậu biết. Cậu cũng không hề ra tiễn anh. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh luôn thắc mắc sao cậu không cùng anh ra nước ngoài, với tài năng của cậu, chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc là một ca sĩ.
Khi ấy, cậu chỉ mỉm cười không nói. Cậu quyết định ở lại Hàn Quốc, vì nơi đây chứa đựng vô vàn những kỉ niệm giữa anh và cậu. Là cửa hàng cậu thường đến cùng anh mỗi khi mệt mỏi, là con đường cả hai đi về cùng nhau sau những buổi tập ở công ty, là bờ sông Hàn lộng gió mà mọi người hay đến để hàn huyên, và trên hết, cậu chọn ở lại, là vì anh.
Cậu muốn khi anh trở về, ở đất nước Hàn Quốc thân quen này, vẫn có một người luôn chờ đợi anh.
Trước đây, cậu đóng phim về muộn, là anh chờ để mở cửa cho cậu.
Cậu ra sân bay trễ, là anh chờ để đi cùng cậu.
Cậu không nhớ lời bài hát, là anh chờ để nhắc cho cậu nhớ.
Luôn luôn đều là anh chờ cậu. Vì vậy, một lần thôi, cho phép cậu được chờ anh trở về, có được không?
....
- Tiền bối, tiền bối có phiền không nếu em hỏi tiền bối chuyện này? Buổi luyện thanh tiếp theo, tranh thủ giờ giải lao, vài thực tập sinh nữ mon men đến gần Kyungsoo hỏi chuyện.
- Em thấy tiền bối quen quen, có phải, trước đây anh là ca sĩ của nhóm EXO đúng không ạ?
Kyungsoo nhẹ nhàng gật đầu, không ai từng trải qua thời huy hoàng lại không hãnh diện khi được người khác nhắc đến.
- A, em thật ngưỡng mộ. Tiền bối, anh kể cho bọn em nghe về anh ngày trước có được không? Một số người đã bắt đầu hiếu kì, tiến đến ngồi cạnh Kyungsoo, đôi mắt đầy chờ mong ngước nhìn cậu.
Kyungsoo cũng rất nhiệt tình đáp ứng, hai chân đan chéo lại, tay để hờ hững trên đầu gối, không nhanh không chậm kể về giai đoạn đỉnh cao ấy, giai đoạn mà EXO được xem là hiện tượng của toàn châu Á.
Kể xong, bên dưới vang lên vài tiếng xuýt xoa. Tiền bối thật đáng là tấm gương để noi theo nha!
- Tiền bối, anh không hối hận về việc EXO sớm tan rã sao ạ?
- Tôi không hối hận, các thành viên khác cũng không hối hận. Sau này rồi các bạn sẽ hiểu, hào quang xung quanh mình một ngày nào đó sẽ nhạt dần đi, tre già măng mọc, chúng tôi vẫn còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được. Kết thúc ấy cũng chỉ là một bắt đầu cho mỗi người trong chúng tôi mà thôi.
Lí do cuối cùng khiến Kyungsoo không bao giờ hối hận về thời tuổi trẻ của mình thì cậu lại không nói, chỉ bỏ lại nụ cười đầy ẩn ý cho những ai đang tò mò.
Là vì, tuổi thanh xuân của tôi, được trải qua cùng cậu ấy. Dẫu có xảy ra bất cứ điều gì, Kyungsoo tôi cũng không hề hối tiếc.
Park Chanyeol... Cậu ấy... là thanh xuân của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip