[Shortfic] Cậu ấy... là thanh xuân của tôi

Chap 3: Cùng nhau ôn lại kỉ niệm

....

Suho đi đi lại lại trong phòng khách lần thứ một
trăm lẻ một, đến độ Xiumin và Kai ngồi đấy cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ấy vậy mà con người kia vẫn chưa có động thái dừng lại.

- Ya, Suho huynh, huynh bị sao thế?

- Thằng nhóc Chanyeol, anh đã bảo về nước gọi anh một tiếng để anh ra đón. Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi.

- Biết đâu chuyến bay anh ấy vẫn chưa đến thì sao?

- Sao có thể? Trước khi nó lên máy bay, nó đã nhắn tin cho anh. Ước chừng thời gian lúc này đã đến từ hai ba tiếng trước rồi.

Kai im lặng, không cãi nữa. Ai chẳng biết anh là đại gia, đi máy bay như đi taxi vậy, đi đến nỗi thuộc lòng cả giờ bay giờ đáp, cãi với anh ấy chỉ thêm thiệt.

- Ngồi xuống đi Suho, chắc là thằng bé đi đâu đó một tí thôi mà, dẫu sao Chanyeol cũng vừa về nước, nó cũng có nơi để ghé thăm chứ. Xiumin lên tiếng, gì chứ về khoản lễ phép với đàn anh là Suho đứng nhất đấy, dẫu đang bực bội nhưng một khi anh già đã lên tiếng thì anh sẽ không nói lại.

Ngày mai là buổi họp mặt thường niên của nhóm, dẫu đã tan rã, mỗi người theo đuổi một công việc riêng, một ước mơ riêng, nhưng đến đúng vào ngày debut, mọi người sẽ tập trung lại nhà Suho. Chủ yếu là trò chuyện, ôn lại những kỉ niệm, biết thêm về việc làm hiện tại của từng người, xa nhau như vậy nhưng mỗi khi gặp lại, vẫn cứ rôm rả ồn ào như xưa.

Chỉ tiếc là, trong buổi họp mặt ấy, lại vắng đi một tiếng cười, một giọng nói của Chanyeol, con người ngày xưa từng đem đến biết bao niềm vui cho cả nhóm.

Lần họp mặt này, Kyungsoo muốn thông báo một chuyện quan trọng, bởi thế Suho đã nhắn tin hỏi xem Chanyeol có thể sắp xếp về nước được không. Chẳng ngờ vừa nghe đến cái tên ấy, Chanyeol lập tức gật đầu không suy nghĩ gì.

Qua bao nhiêu năm rồi, Chanyeol là vẫn chưa quên được cậu sao?

Tình cảm của Chanyeol dành cho Kyungsoo, Suho là người chứng kiến hết thảy, bao lần anh ngầm tác hợp cho hai người. Nhưng bản tính nhút nhát của Kyungsoo lại khiến Chanyeol lao đao mấy bận, cậu dường như vờ đi không biết những việc Chanyeol làm.

Chẳng có ai trong buổi họp báo ra mắt album mới lại gào lên rằng: D.O., anh yêu em. Đến cả Suho khi ấy cũng đã nói bóng nói gió rằng Chanyeol là đang tỏ tình đấy sao. Nhưng tiếc là cái con người nhạt nhẽo ấy lại phun ra một câu chẳng liên quan, khiến Suho tức muốn hộc máu. Nói Kyungsoo vô tư chi bằng nói em ấy ngốc thì đúng hơn.

Rồi còn thêm việc hỏi trong bài hát mới, thích nhất là vũ đạo gì, thằng nhóc nhiều răng ấy một lần nữa tranh mic nói thích cảnh ngồi trên cao của em người thương, rồi thêm cả cảnh em ấy nằm trên băng ca bị đẩy đi nữa. Suho nghe xong mà chỉ muốn vứt Chanyeol ở đâu đấy rồi vờ như không quen biết. Đấy là vũ đạo sao, một người nằm cứng đơ trên băng ca, một người ngồi trên cao không nhúc nhích thì có thể thích ở chỗ nào cơ chứ. Nói thật, ngay đầu MV xuất hiện khuôn mặt của Kyungsoo là anh đã muốn bấm nút tắt rồi, chứ đừng nói chi đến việc yêu thích. Toàn bài hát có biết bao vũ đạo trọng điểm, cái khúc sắp xếp đội hình đẹp như mơ ấy, cái cảnh nhảy qua đầu Xiumin rồi đứng rap ngầu biết bao nhiêu sao không nói, sao cứ thích cái cảnh có đóng mác JPG là sao chứ nhỉ.

Lúc ấy thật tình là Suho nhẫn nhịn lắm, vì anh là một nhóm trưởng mẫu mực, yêu thương đàn em nên một lần nữa giúp Chanyeol giãi bày.

- Này, em là fan của Kyungsoo sao?

- Không có, em là em thích Kyungsoo nhiều lắm.

Đấy, đã nói rõ ràng đến thế mà người kia vẫn không chịu hiểu, chỉ biết ngây ra cười rồi nói cảm ơn. Thật là khiến một người có trái tim mong manh dễ vỡ như Suho đau lòng mà.

Xiumin nhìn biểu cảm biến đổi liên tục trên mặt Suho thì bị doạ cho sợ. Không phải sốt rồi đấy chứ, sao mà có lúc nhăn nhó, có lúc lại thở phì phò thế này.

- Ya, thật là tức quá đi. Suho cuối cùng không chịu được, nhớ lại chuyện ngày xưa mà bất bình thay cho Chanyeol, yêu phải một đứa ngốc như Kyungsoo.

- Suho, em có sao không? Anh thấy em không được ổn.

"Em quả thật là không ổn chút nào hết". Suho gào thét trong lòng, sự nghiệp làm mai đầu tiên trong cuộc đời của em đã bị Kyungsoo làm cho tan nát rồi.

Suho còn định nói thêm gì nữa, nhưng bị bóng người xuất hiện trước cửa làm cho im bặt.

- Chanyeol, Chanyeol, anh về rồi sao? Kai reo lên mừng rõ, nhảy lên ôm chặt người anh của mình.

Chanyeol mỉm cười hiền hoà xoa đầu Kai, cậu em chung phòng ngày trước. Bây giờ đã ra dáng một người đàn ông thành đạt và chững chạc rồi, còn đâu một đứa em mê ngủ ngày nào của anh nữa.

- Xiumin huynh, huynh vẫn khoẻ chứ ạ? Chanyeol quay qua lễ phép chào hỏi Xiumin. Tuy là anh đại của cả nhóm, nhưng gương mặt búng ra sữa ấy cứ bị người ta lầm tưởng là maknae, đến giờ vẫn không có gì đổi thay.

Người Chanyeol đến chào hỏi cuối cùng là...

- Suho huynh, huynh...

- Thằng nhóc, anh đã bảo về phải nói với anh trước, để anh ra đón. Đi ra nước ngoài lâu như thế, không biết đường, lỡ bị lạc rồi sao, anh biết đường nào mà lượm em về. Nãy giờ ngồi đây chờ, em có biết anh lo lắng như thế nào không hả...

Chanyeol im lặng nghe Suho nói sa sả vào mặt. Chanyeol thầm nghĩ, có khi nào nói nhiều quá mà anh ấy không cao lên được không. Sao cái tính nói nhiều của anh ấy bao năm qua vẫn không đổi vậy. Ngày trước, hễ anh hay một thành viên trong nhóm làm sai chuyện gì, lập tức liền nhận được một màn "tâm tình" của Suho. Bây giờ gặp lại anh, đứng trước mặt anh, Chanyeol vẫn có cảm giác mình như một đứa con nít đang bị người lớn rầy la.

- Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho huynh thôi mà. Không nghĩ đến huynh lại giận như vậy.

- Hừ, sao biết nhà tui mà đến hay vậy.

- Là nhờ em đó... Baekhyun từ sau lưng Chanyeol ló cái đầu cún con vào, đôi mắt cười cong lên đầy vẻ tinh nghịch. Chanyeol cứ chạy loanh quanh khu này, tình cờ gặp được em, em mới dẫn cậu ấy vào đây.

- Cứ tưởng giỏi giang gì lắm, hoá ra vẫn lạc đường. Suho lườm nguýt khiến Chanyeol đành trưng ra bộ mặt bất lực.

Em chỉ muốn làm anh ngạc nhiên thôi mà...

- Baekie, sao em đến sớm thế. Thường buổi chiều em mới đến mà.

- Hôm nay công ty xong việc sớm, nên em ghé sang đây luôn, nhân tiện phụ anh vài việc. Baekhyun hiện đang là giảng viên thanh nhạc của một công ty đào tạo ca sĩ nổi tiếng.

- Vậy còn Sehun đâu? Thằng nhóc vẫn hay đi cùng em mà.

- Nhóc ấy chiều tối mới ghé sang. Còn Chen thì sáng mai mới qua. Anh Lay cũng thế, nghe đâu Lay huynh cũng vừa xuống máy bay, giờ đang ở bên nhà Chen đấy.

Chanyeol nhìn Baekhyun, rất muốn hỏi Kyungsoo thì sao, nhưng mãi vẫn không mở miệng được.

Baekhyun dường như biết ý, khẽ hắng giọng nói:

- Kyungsoo mấy hôm nay cứ thần thần bí bí sao ấy. Em ấy nói ngày mai sẽ cho chúng ta một bất ngờ. Chẳng biết em ấy đang làm gì nữa.

Chanyeol cười cười rồi không nói, Suho bảo anh lên phòng nghỉ ngơi, chốc lát Sehun sang sẽ gọi anh xuống.

....

Chanyeol cầm hành lí lên phòng, vừa đi vừa đánh giá cách bài trí xung quanh, mọi kí ức chợt ùa về. Bởi lẽ, khắp nơi đều là hình của EXO, hầu hết là những khoảnh khắc ở mỗi đợt concert, những giọt nước mắt hạnh phúc của nhóm khi nhận được các giải thưởng vinh quang, dẫu tấm hình có ố vàng theo năm tháng, nhưng cảm giác không vì thế mà nhạt phai đi. Chanyeol mân mê một bức ảnh, đấy là ngày Suho tuyên bố EXO tan rã. Trong ảnh, tuy mỗi người đều giữ nụ cười trên môi, nhưng không giấu được sự đau buồn trong đáy mắt.

Kyungsoo vẫn đứng cạnh anh, bàn tay hai người nắm chặt, Kyungsoo của anh khi cười lên thật đẹp, thế mà sao nụ cười ngày hôm đó lại mang đến chút xót xa. Là do anh ảo tưởng hay sao, ánh mắt cậu nhìn anh lúc đó lại chứa đầy sự yêu thương. Chính ánh mắt đó của cậu đã khiến anh day dứt suốt mấy năm trời, hối hận vì không kịp hỏi cậu về đoạn tình cảm mà cậu dành cho anh.

Kyungsoo, chỉ ngày mai thôi là gặp lại em rồi

Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ không buông tay...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: