[Shortfic] Cậu ấy... là thanh xuân của tôi

Chap 5: Cuối cũng cũng trở về

....

- Anh... anh là Kris sao? Chanyeol nửa tin nửa ngờ nhìn người đàn ông trước mặt, từng nét từng nét trên khuôn mặt anh ta đều đem đến cảm giác vừa quen vừa lạ.

Kris... Mười năm rồi, mới gặp lại được con người này, mười năm rồi mới được nhìn thấy nụ cười này.

- Là anh. Em nghĩ ngoài anh ra, còn ai có thể đẹp được một cách hoàn hảo như vậy. Kris hất tóc, hướng Chanyeol cười tươi.

Sự ảo tưởng cùng với cái tính làm màu này, Chanyeol khẳng định, người đây chính là Kris, anh chàng nhóm trưởng luôn mong ước được bay đến galaxy.

- Kris huynh... Suho từ đâu nhào đến, ỷ vào sức bật hơn người, đu bám trên người Kris hệt như bạch tuộc, miệng không ngừng kêu gào tên anh.

Sehun tiến đến, một tay kéo con bạch tuộc nào đó ra, mặc cho Suho la lên oai oái.

- Kris huynh, bọn em thật sự rất bất ngờ. Sao huynh lại đến được đây?

- Là nhờ Kyungsoo cả đấy, em ấy mấy tháng nay tìm cách liên lạc với bọn anh, nói rằng mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra lâu rồi, rất muốn cả nhóm có thể vui vẻ như xưa. Em ấy còn đặt cả vé máy bay, tự mình chở bọn anh đến đây.

- Anh nói bọn anh, không lẽ là còn có... Kai ngờ vực, mọi người ai cũng mong chờ suy nghĩ của Kai là sự thật.

- Phải, Luhan và Zitao đều đang ở ngoài sân. Hai người ấy còn ngại, chưa dám vào.

Sehun nghe thấy vậy, một khắc liền theo Kris ra ngoài, những người khác rất muốn theo sau, nhưng đều bị Xiumin và Suho giữ lại, ý bảo cứ để Kris và Sehun giải quyết.

....

- Em đã nói rồi, mọi người rất nhớ hai người, hai người mau vào trong đi.

- Kyungsoo à, anh ngại lắm, ngày trước khi đi anh chẳng nói tiếng nào, giờ gặp lại, biết nói gì đây. Luhan xoắn xoắn hai tay, ngại ngùng trả lời. Thật không biết đối mặt với mọi người sao nữa. Anh nghĩ, hay là khi khác anh đến đi, anh... anh về đây.

Luhan vừa định xoay người bước đi, cánh tay đã bị một lực mạnh mẽ kéo lại, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói ấm áp:

- Mười năm trước anh đã bỏ đi rồi, đến giờ anh vẫn còn giữ ý định đó sao?

Luhan hoảng hồn ngẩng mặt lên, vô tình chạm ngay khuôn mặt hoàn mĩ ấy, chàng thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông chững chạc, ánh mắt mê người có thể hớp hồn bất cứ người con gái nào bất chợt nhìn vào.

- Oh... Oh Sehun. Luhan lắp bắp, người trước mặt anh quả nhiên là Sehun. Cậu bé ngày nào luôn lẽo đẽo theo anh đòi uống trà sữa, bây giờ vẫn cứ như thế.

Vẫn luôn là một Oh Sehun luôn ở phía sau che chở cho Luhan này

- Luhan, mười năm trước em để anh đi, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa đâu. Anh trở về rồi, em nhất định sẽ giữ anh lại bên mình. Sehun nói xong, xoay người Luhan lại, buộc anh đối mặt với cậu, ánh mắt kiên định của cậu khiến tim anh trở nên mềm nhũn, bây giờ muốn đi cũng chẳng được nữa rồi.

- Vào nhà thôi, mọi người đang chờ anh đấy. Sehun vừa nói vừa cầm tay Luhan dẫn vào trong, mười đầu ngón tay siết chặt không một kẽ hở, nắm tay nhau như vậy, một cơn gió thổi qua cũng trở nên ấm áp lạ thường.

- Haiz, quả nhiên chỉ có Sehun mới trị được Luhan thôi. Còn cậu, Zitao, vẫn cứng đầu không chịu vào à?

- Tớ... tớ...

- Tớ tớ cái gì. Ngày trước khi ra đi, em hùng hổ lắm mà, sao nay lại như con thỏ cụt đuôi vậy. Ngữ khí mạnh mẽ của em khi trách móc tôi ngày trước đâu rồi. Thanh âm lạnh lẽo vang lên khiến Zitao hoảng sợ, lùi lại nấp sau lưng Kyungsoo.

- Nấp cái gì mà nấp, Kyungsoo đủ cao để che chắn cho em sao. Mau theo tôi vào nhà.

Kyungsoo đột nhiên bị lôi vào cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng này, cả người liền mất hứng, cậu đứng tránh qua một bên, thuận tay đẩy Zitao về phía trước, Kris nhanh chóng bắt được cánh tay Zitao, lôi vào trong nhà. Hành động tuy có chút thô bạo nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng liền khiến Zitao ngoan ngoãn đi theo.

Hệt như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, vẫn là một gấu trúc nhỏ theo sau một con rồng oai hùng, miệng không ngừng gọi hai tiếng: Phàm ca...

Kyungsoo nhìn theo bóng lưng hai người ấy thì khẽ mỉm cười, mọi chuyện cuối cùng cũng đều đã ổn thoả.

Nhưng cậu thì hoàn toàn không ổn chút nào. Đúng thật là, khuyên được người khác nhưng không thể khuyên được chính bản thân mình. Kyungsoo vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối diện với Chanyeol, mặc dù mỗi ngày trôi qua, cậu đều mong anh trở về, theo dõi từng tin tức của anh. Nhưng đấy chỉ là Chanyeol trong trí tưởng tượng của Kyungsoo mà thôi.

Bây giờ mặt đối mặt, chẳng biết anh có còn như xưa không, có còn nhớ tới một Kyungsoo mắt to lầm lì ít nói này không. Hay là ở nơi xa xôi ấy, anh đã sớm khắc ghi một bóng hình khác trong lòng rồi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, Kyungsoo đã đến sân sau nhà Suho lúc nào chẳng hay, hiện ra trước mặt cậu giờ đây là một thân hình cao lớn quen thuộc...

Park Chanyeol...

....

Hiện tại trong nhà là một khung cảnh vô cùng hỗn độn đến mức không thể nào hỗn độn hơn. Suho ôm chầm lấy Zitao xoay vòng hệt như mẹ già mừng con trở về, đến khi thằng bé đứng vững trên mặt đất thì lại bị Baekhyun túm lấy lắc lắc cái đầu, không ngừng mắng nhiếc về cái tội bỏ đi mà không nói ai tiếng nào. Xiumin bám chặt lấy Luhan không rời, bỏ mặc một Sehun đen mặt ngồi bên cạnh cùng một Chen "troll" đang sẵn sàng phóng điện bất cứ lúc nào.

Chanyeol vốn dĩ đã nhập cuộc vui, nhưng nhớ đến Kyungsoo vẫn chưa vào nhà, liền ra ngoài sân tìm cậu. Nhưng vừa đi được vài bước thì điện thoại rung lên, là công ty bên Anh gọi đến.

Kyungsoo im lặng ngắm nhìn Chanyeol. Anh mặc một cái áo phông tay ngắn màu xanh da trời, đi kèm chiếc quần lửng ngang đầu gối, hoàn toàn giản dị nhưng lại tôn lên được vóc dáng cao lớn của anh. Mái tóc ngày xưa nhuộm đủ thứ màu bây giờ đã trở nên đen tuyền óng ả, ôm sát lấy khuôn mặt hoàn hảo. Chanyeol tuỳ ý tựa người vào tường, xoay lưng về phía Kyungsoo, tập trung nghe điện thoại.

Kyungsoo thật sự rất muốn chạy đến ôm chầm nam nhân trước mặt, nhưng cảm xúc dồn nén bấy lâu như một tảng đá đè nặng trong tim, khiến bước chân cậu không thể nào tiến tới.

Chanyeol nói chuyện điện thoại xong, xoay người lại, đập vào mắt anh chính là bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cậu.

Là Kyungsoo của anh đang đứng đấy, cậu thật sự đang đứng đấy, mỉm cười nhìn anh.

Kyungsoo... Cái tên đã in sâu vào tâm trí của anh, cái tên mà anh rất muốn gọi ngay cả trong mơ, cái tên chứa đựng tất cả những khát khao mong nhớ của anh sau bao năm trời xa cách.

Chanyeol trước khi gặp Kyungsoo đã mường tượng trong đầu biết bao viễn cảnh tươi đẹp, về một cái kết tuyệt vời cho anh và cậu, thậm chí đã soạn sẵn bài văn dài một ngàn tám trăm chữ trong đầu, chỉ đợi gặp được Kyungsoo liền đọc to cho cậu biết.

Nhưng ước mơ cũng mãi chỉ là ước mơ thôi. Sự thật thì nam thần của chúng ta đã có một cuộc trò chuyện như thế này:

- Kyungsoo... Em.. em đến rồi sao?

Nếu không đến thì ai đang đứng trước mặt anh, máy chiếu 3D cũng không tạo hình sống động được vậy đâu.

- A... Có cả Kris huynh, Luhan huynh và Zitao nữa đấy.

Vâng, ba người đấy là do em mời đến đấy ạ.

- Em... Em có khoẻ không?

Nếu không khoẻ sao đến đây gặp anh được.

Tất nhiên những câu trả lời ấy Kyungsoo chỉ dám để trong lòng, nếu cậu nói ra, dám rằng Chanyeol lại tiếp tục lăn vô góc tường vẽ vòng tròn mất.

Con người ấy, bao năm gặp lại vẫn nhạt nhẽo như xưa. Muối bên Anh không đủ mặn hay sao nhỉ.

Chanyeol nhìn Kyungsoo không có ý định trả lời thì càng cuống lên, không lẽ em ấy không thèm để ý đến mình nữa sao.

- Chanyeol...

- Huh. Chanyeol nghe Kyungsoo gọi tên mình mà tưởng chừng như sắp lên đoạn đầu đài, tay chân run rẩy mướt mồ hôi.

- Anh... Cuối cùng cũng đã trở về.

Chỉ một câu nói thôi, không cần thêm bất cứ ngôn từ nào cũng đủ làm cho lòng người cảm thấy ấm áp hơn.

Trải qua bao nhiêu xa cách, cuối cùng cũng đã gặp lại anh

Chanyeol bước đến, vòng tay ôm chặt Kyungsoo vào lòng. Kyungsoo của anh hôm nay rất ngoan, không hề lấy tay đẩy anh ra rồi cho anh một cái đấm trời giáng, cậu thậm chí còn đáp lại cái ôm của anh, khiến cho khoảng cách giữa hai người như được gần hơn:

- Phải, anh đã về rồi đây Kyungsoo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: