Tĩnh lặng

Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng

Y chỉ là một thái y nhỏ bé nơi hoàng cung rộng lớn

Lần đầu tiên hắn gặp y là ở ngự hoa viên, trong muôn vạn sắc hoa, đẹp nhất là nụ cười của y

- Ngươi tên gì?

- Độ Khánh Thù.

- Ngươi trước ta tại sao lại không run sợ?

- Tại sao phải sợ, người.... cũng không làm gì tôi.

- Lần đầu tiên có một kẻ dám nhìn thẳng vào mắt ta như ngươi, tất cả những kẻ khác... chỉ biết cúi đầu.

- Họ cúi đầu trước người, nhưng chưa chắc là kính trọng người, chỉ đơn giản là họ tự nghĩ bản thân chưa đủ uy quyền để đứng thẳng trước người mà thôi.

- Vậy còn ngươi thì sao?

- Tôi sao, chỉ là một kẻ tầm thường, ngày ngày sống nơi ngự hoa viên này, không ai biết đến. Nếu có chết ở đây, chỉ sợ cũng chẳng ai hay.

Y cười, nụ cười phảng phất nét thê lương, y đẹp, rất đẹp, mi mục như hoạ, nhưng sao trên khuôn mặt ấy chưa bao giờ nhìn ra được vẻ tươi vui. Hắn là hoàng đế, nắm trọn quyền sinh sát trong tay, liệu có thể hay không khiến người kia nhìn hắn mỉm cười một lần.

- Ngươi... có muốn vào cung cùng ta không? Không phải ở nơi này nữa?

Y lắc đầu, khẽ nhếch mép, trong nụ cười nửa miệng ấy nhìn ra được vẻ khinh bỉ, người như y cớ sao lại cư nhiên dám xem thường hắn.

- Hoàng cung của người rộng lớn thật, hoa mỹ thật, nhưng đối với tôi, nó không khác gì một cái lồng để giam cầm người. Những người ở đấy, như chim bị nhốt trong lồng, như hoa bị đem vào chậu. Con chim nếu không thể hót được, bông hoa nếu không còn đủ sắc thắm thì liền bị vứt bỏ.

- Ngươi sẽ không như thế.

- Tại sao?

- Vì ngươi, đối với ta... là tri kỉ.

Y nhìn hắn, hắn lại đánh tầm mắt ra phía xa, bất giác trước người này, hắn lại trở nên nhỏ bé. Lúc y nhìn hắn mỉm cười, lần đầu tiên hắn biết thế nào là vui vẻ, thế nào là vì nụ cười của một người mà trở nên hoan hỉ. Hắn cũng không biết hắn cần gì ở y, hắn chỉ biết khi ở bên y, tâm hắn thật an nhàn, tĩnh lặng. Còn y, ở bên hắn vì cần một người để bầu bạn, hắn khiến y không còn cảm thấy cô đơn trong chốn hoàng cung lạnh lẽo này.

Cứ như thế, mỗi khi hắn phiền muộn việc triều chính, hắn lại lui tới ngôi nhà nhỏ trong ngự hoa viên, chẳng để làm gì. Chỉ ngồi ở đấy, uống chén trà do y pha, nghe y ngâm nga tương tư khúc, rồi lại cùng y đánh vài ván cờ. Chỉ có vậy, nhưng đối với cung điện đầy những xa hoa mà hắn đang có, thì hắn lại thiết tha ngôi nhà gỗ mộc mạc này hơn.

- Thù Thù, ta muốn nói với ngươi một điều.

- Điều gì, người cứ nói.

- Bất kể chuyện gì ta làm, ngươi sẽ luôn ủng hộ ta đúng không?

Y khẽ gật đầu, mắt lơ đãng nhìn về những đám mây đang trôi hờ hững phía xa, mái tóc dài đen tuyền cứ bay nhè nhẹ trong gió, ngón tay thon dài mảnh khảnh cầm lấy chén trà, vẽ một vòng tròn trên đấy.

Hắn nhìn đến ngây ngốc thân ảnh người đối diện, bất giác muốn đưa tay ôm trọn y vào lòng, nhưng nghĩ đến tính khí lãnh đạm như băng của y thì lại ngập ngừng.

- Ta... yêu một người, nhưng người đấy lại là nam nhân. Hắn cười khổ, đem tâm tư ra giãi bày trọn vẹn.

Y lẳng lặng lắng nghe, ngón tay xinh đẹp gõ gõ trên thành bàn.

- Ừm, vậy thì sao?

- Ngươi không thấy chuyện này có điều kì quái?

- Kì quái sao, tôi không thấy. Tôi chỉ thấy trước mắt tôi, có một đứa trẻ muốn xin mẫu thân mình mua món đồ kia nhưng lại không dám mở miệng.

- Thù Thù, ngươi thật thấy chuyện này không có gì lạ?

- Hoàng thượng, người nắm cả giang sơn trong tay, nhưng có một thứ vĩnh viễn không bao giờ người nắm trọn. Người biết đó là gì không?

Hắn thật thà lắc đầu, là điều gì. Ngay cả sinh tử của chúng sanh cũng đều do hắn định đoạt, có điều gì hắn lại không thể sai khiến.

- Là nơi này. Y đưa tay chỉ vào tim mình.

Hắn ngẩn ngơ, rồi lại lắc đầu cười khổ, phải rồi, làm sao có thể quyết định được bản thân yêu ai, hận ai. Chỉ sợ ngay cả khi đem lòng yêu một ai đó, bản thân mình cũng không biết được, đến khi thân ảnh người đã khắc trọn vào tâm can mới nhận ra được đoạn cảm tình đang cháy âm ỉ trong lòng.

- Ngươi nói đúng, vậy theo ngươi, ta có nên nói cho người kia biết rõ?

Y nắm chặt chén trà trong tay, chốc lát lại cảm thấy dường như trà hôm nay có vẻ nhanh nguội.

- Chuyện riêng của người, kẻ bề tôi không dám can dự.

- Nhưng nếu ta cứ muốn ngươi can dự?

- Tôi...

- Ta yêu ngươi, Khánh Thù.

Y tròn xoe mắt nhìn hắn, những gì y thấy được trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia là hình ảnh của chính mình. Hắn nắm tay y, bao trọn đôi tay gầy gộc ấy như muốn truyền thêm hơi ấm, tay y rất lạnh, nhưng trong lòng y, lại ấm áp vô cùng.

Ngự hoa viên hoa lác đác rơi, trong ngôi nhà gỗ, có hai trái tim cùng chung nhịp đập.

- Xán Liệt, có người nói ta là gian tế, được cài vào đây hòng quyến rũ ngươi, nhũng đoạn triều chính.

- Ngươi đừng lo, ta tin ngươi. Với lại, không phải là ngươi quyến rũ ta, mà là ta tự nguyện rơi vào lưới tình.

Hắn ôn nhu hôn lên môi y, bỏ mặc tất cả những lời can ngăn của quần thần, một mực giữ y ở lại bên mình, y là ai cũng được, đối với hắn điều đó không quan trọng. Hắn chỉ biết y là người hắn yêu, thiên hạ này dẫu có ra sao, hắn cũng đã sớm chẳng màng đến nữa rồi. Bảo hắn nhu nhược, không có ý chí cũng được, bảo hắn không đoái hoài đến công lao gầy dựng của tổ tiên cũng chẳng sao. Cả một đời hắn sống vì thiên hạ của bao người, lần này, xin hãy cho hắn ích kỉ được sống vì thiên hạ... của chính mình.

- Hoàng thượng, hoàng thượng, người sao vậy? Bay đâu, mau bắt tên thái y ấy lại cho ta.

Ngày hắn nôn ra máu trên long sàn, cũng là ngày y bị bắt đem vào chốn lao tù. Thuốc bổ y nấu cho hắn mỗi ngày có chứa trong đấy một lượng chất độc, mỗi ngày đều uống dẫn đến lục phủ ngũ tạng bị huỷ hoại bên trong mà hắn không hề hay biết.

Y bị đám khâm sai tra khảo dã man, từng đòn roi quất lên người không thương tiếc. Làn da trắng mịn của y rươm rướm máu, môi nứt nẻ tái nhợt, dung mạo như hoa như ngọc nay lại tiều tuỵ đến đáng thương. Y nhất định không chịu nhận tội, hắn tin y không làm như thế. Có kẻ đã gài bẫy hắn và y, mượn tay y hãm hại hắn. Nhưng trước sức ép của quan lại trong triều, hắn buộc phải kí án tử cho y.

Y cầm chén thuốc độc, không ngần ngại đưa lên miệng uống sạch. Y ngã quỵ xuống, lập tức cả người rơi vào một vòng tay rắn chắc, mùi hương quen thuộc của người đó khiến y bỗng dưng muốn khóc. Sắp rồi, nhanh thôi y không còn được nằm trong vòng tay ấm áp này nữa, cũng không còn được cảm nhận mùi hương này nữa.

- Xán Liệt, ta... thật sự không... hại ngươi. Ngươi... tin ta không?

- Thù Thù, ta tin ngươi, ta vạn lần ngàn lần tin ngươi.

Y yếu ớt mỉm cười, vậy là được, hắn tin ta, ta không còn điều chi hối tiếc, cả người phút chốc trở nên nhẹ bẫng, y mông lung thấy được phía trước mình là một mảng trắng xoá. Trắng quá, trắng đến lạnh cả lòng người, nhưng mà... Xán Liệt của y, cớ sao lại không ở đó cùng y.

- Xán Liệt, ta có điều muốn nói.

- Thù Thù, ngươi nói đi, ta nghe đây.

- Ta... yêu... ngươi.

Bàn tay buông thõng xuống nền đất lạnh, đôi mắt to tròn đã vĩnh viễn khép lại, không bao giờ mở ra nữa. Nhưng trên khuôn miệng trái tim lại phảng phất nụ cười. Ước nguyện cuối cùng cũng đã nói ra được, y đã có thể thanh thản ra đi.

Triều đình đảo chính, tể tướng soán ngôi vua, hoàng đế cũng đã không còn đủ sức để gánh vác giang sơn này.

- Trước khi chết, ta chỉ xin ngươi một điều.

- Ngươi nói đi.

- Sau khi ta chết, đem xác ta chôn cạnh người thái y năm xưa mà ngươi đã mượn tay để hãm hại ta.

- Được thôi.

Thanh kiếm vung lên, máu tươi văng tung toé, trên khuôn mặt vị hoàng đế kia cư nhiên lại an tĩnh đến lạ, không đau đớn, không sợ hãi.

- Thù Thù... Ta đến với ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: