Năm giờ hai mươi mốt phút
Tiểu Trình tay chống hông, anh chẳng có thời gian cho cuộc cãi vã vào buổi sáng, hôm nay ở công ty còn có cuộc họp quan trọng. Hiện tại thì, dù dùng hết khả năng suy luận của mình, Tiểu Trình cũng chẳng biết tại sao con mèo lười hay ngủ đến trưa lại có mặt trước cửa nhà mình lúc sáu giờ sáng để cãi nhau.
"Anh bảo là không được."
Kazuneko lập tức nói một tràng, em gắt lên:
"Tại sao? Rõ là em chỉ muốn anh giữ khoảng cách với cậu ấy thôi mà, điều đó khó đến vậy hả? Lúc nào cũng phải chở cậu ấy về chung ư?"
"Kazuneko, anh đã nói Akira chỉ là trợ lý, và do xe cậu ta hư nên tiện đường thì anh giúp thôi, em trẻ con thật đó."
"Điều cần thiết nhất là anh nên giữ khoảng cách với người khác chứ, cái cảm giác ngồi xe anh, đến em còn ít được."
"Nói gì thế, là do chúng ta khác thời gian sinh hoạt, cũng chính em là người đòi tự về nhà bằng tàu do sợ phiền anh còn gì?"
"Tiểu Trình..."
Kazuneko cảm giác đầu mình ong ong, đôi co thêm có thể là khóc ngay tại đây, em cứ đứng đó, đầu cúi gằm xuống, muốn chặn không cho anh đi, đến khi mắt đỏ hoe, cũng chỉ nhận được cái đẩy vai nhẹ.
Tiểu Trình thản nhiên lách qua em.
"Thôi anh đi làm nhé, có gì mình nhắn sau."
"Đứng lại cho em!"-Giọng Kazuneko nghẹn lại.
Nhưng cửa của chiếc ô tô đen đã đóng, Kazuneko chỉ chết trân tại chỗ này, nhìn xe từ từ khuất khỏi tầm mắt.
"Tên ngốc..."
Akira là trợ lý bình thường, chứ không phải là người năm lần bảy lượt xin các nền tảng mạng xã hội của bạn trai em à?
Akira là trợ lý bình thường, vậy đoạn clip được Miraik gửi đến, cảnh cậu ta khóc lóc được Tiểu Trình dùng khăn lau nước mắt cho thì sao?
Akira là trợ lý bình thường, thế còn hộp bento gói khăn con cừu trắng là có ý gì? Tiểu sử trái tim và icon cừu trắng là có mờ ám không?
Em là người nghĩ nhiều, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có kẻ muốn lấy đi trái tim bạn trai em, nhưng nỗi lo ấy cũng có phần hợp lí, khi Tiểu Trình thật sự là gu của rất nhiều người.
Anh cao ráo, gương mặt trông sáng sủa đẹp trai, tính cách cũng vô cùng dễ gần và ấm áp, tài năng có nốt, lại còn đôi lúc vô thức làm những hành động đáng yêu, việc nhiều người ở chốn công sở thích Tiểu Trình cũng vô cùng dễ hiểu.
Đến nỗi em quen mấy anh chị đang thực tập trong công ty, vì không an tâm nên phải nhờ "trông chừng hộ", vậy mà giờ đây chính Tiểu Trình lại là người bênh vực cậu ấy, xem những hành động có tình ý đấy là bình thường.
Có kẻ rình mò thì ta có thể nâng cao cảnh giác, nhưng đến chính chủ nhà cũng mở cửa thì phải làm sao đây?
Em không biết.
Kazuneko xem đồng hồ, giờ còn quá sớm, về nhà ngủ thôi. Nhưng mọi chuyện đâu phải cứ theo ý mình, em chỉ nằm yên trên giường, nghĩ về mọi thứ, về những tin nhắn cả ngày mới được trả lời, về những story nhắc khéo cố ý đăng nhưng chẳng được phản hồi, về việc những cái ôm của người yêu đang ngày càng ít ấm.
Là vì tim đã lạnh đi sao?
Mắt trở nên mờ nhoè, cảnh vật xung quanh chẳng rõ, nhưng nụ hôn Tiểu Trình từng đặt lên trán em vào tháng trước thì lại bỗng được tại hiện chân thật trong tâm trí, thế mà cảm giác, nó lại quá xa.
————————————————————————
Bây giờ đang là giờ cơm trưa, trong khi mọi người đã rủ nhau đi ăn hết, Tiểu Trình vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, tập trung cao độ, tay gõ phím liên tục, đến khi xong hết bản thảo, anh mới thở phào một hơi.
"Anh trưởng phòng sao giờ còn ở đây ạ? Nếu không đi ăn cơm trưa sẽ bị đói đó, không có sức làm cho buổi chiều đâu."
Akira bước vào, một tay ôm theo xấp tài liệu, một tay cầm chiếc hộp nhỏ, từ từ tiến đến bàn làm việc của Tiểu Trình, cậu mỉm cười, đặt tài liệu qua một bên, rồi dùng hai tay cầm lấy hộp, đưa ra trước mặt anh.
"Em mời trưởng phòng ạ, là há cảo mà em mới học làm đó."
...
"Trưởng phòng?"
"À hả?"
Tiểu Trình giật mình, lúc này mới ngẩng đầu.
"Anh vẫn chưa ăn trưa nhỉ?"
"Ừm, tôi chưa ăn."
"Vậy em mời anh, đừng bỏ bê bản thân thế chứ."
Anh nhìn vào hộp sủi cảo được làm một cách hoàn hảo, vỏ trắng, được nặn rất tỉ mỉ tạo thành hình đẹp như mua ngoài hàng, thêm cả hương thơm nhẹ nhàng bắt đầu len lỏi.
"Ừm..."
Bỗng nhiên lại nghĩ:
"Kazuneko cũng từng nấu món này, khá ngon."
"Em để đây được không?"
"Cái này..."
*Tách*
Ánh sáng đèn flash.
?
Cả hai đồng loạt nhìn ra phía cửa. Chẳng kịp thấy bóng người, chỉ nghe tiếng chân chạy rầm rầm, rồi lát sau lặng thinh.
???
————————————————————————
Silk thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ mình đã đi đủ xa, dù sao cũng chạy xuống tận hai lầu rồi còn gì, chắc không bị đuổi theo nữa đâu.
Hắn quay qua nhìn hai người còn lại, bảo:
"Trời ơi may mà chạy kịp, lần sau bớt làm trò đi Miraik à, cả Alf nữa, sao không lo chuyện bên chỗ cậu còn hùa theo tên này? Bộ rảnh lắm hay gì?"
Alf cãi lại:
"Người ta lo em mình cưới chồng ngoại tình nên mới đi điều tra, cậu thì biết gì?"
"Hay lo quá mà đi chụp lén quên tắt flash, quên chỉnh im lặng nữa?"
"Điện thoại Miraik mà, sao mắng tôi..."
"Miraik!"
"Lỡ tay thui."-Miraik gãi gãi đầu, tỏ vẻ vô tội.
"Có thể tạm dừng việc cãi nhau không, các anh?"
Giọng nói ấy cất lên là cả ba biết mình xong đời rồi.
Tiểu Trình bước đến, sau lưng là cậu trợ lý, anh sải bước đều, trên gương mặt vẫn không hề tắt đi nụ cười, nhưng đó là điều khiến anh trông rất đáng sợ vào lúc này.
"Chết mẹ rồi."-Cả ba có chung ý nghĩ.
Tiểu Trình xua xua tay, nói rằng Akira nên ra chỗ khác để bọn họ nói chuyện riêng với nhau, cậu gật gật đầu rồi cũng đành rời đi.
"Em có một vài câu hỏi."
————————————————————————
Hứa An Lạc khều khều Tiểu Địch, hỏi nhỏ:
"Ờm...anh, trưởng phòng xuống canteen chỉ để ngồi ăn điện thoại thôi hả? Ý là em thấy nãy giờ anh ấy chỉ ngồi nhìn màn hình mà chẳng thèm đụng đũa, mà mì ngon thế kia cơ mà."
"Lát quay ngang màn hình là ăn Identity V đó em."
"Hở? Trưởng phòng cũng chơi game đó hả?"
"Vợ tương lai của trưởng phòng cũng chơi game đó luôn, hai người ấy quen nhau qua game mà."
"Ồ, à...ủa? Ảnh có người yêu hả, hồi nào?"
"Một năm rưỡi rồi, chỉ là Tiểu Trình không công khai rầm rộ thôi mà, sao em cũng không biết hay vậy?"
"Thì anh Trình giấu kĩ mà..."
"Cũng khá...đến nỗi có người theo đuổi vì tưởng là hoa chưa có chủ, nhưng Tiểu Trình thì nhìn thế chứ chẳng lăng nhăng đâu, anh không nghĩ cậu ta sẽ để em thư kí đó vào mắt."
*Rầm*
"Ôi gì?"- Tiểu Địch giật bắn mình.
Bỗng nhiên người họ đang bàn tán đứng thẳng dậy, đập bàn, rồi lại ngồi thụp xuống mà vò đầu bứt tai, nhìn khổ sở vô cùng, hai anh em nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Căng rồi, có vẻ tình hình không tốt.
Sao họ lại quên béng việc trưởng phòng cứ ủ rũ dù cho sáng nay mới được khen thưởng và có thông báo tăng lương nhỉ, chuyện tiền ổn thì chỉ có chuyện tình mới khiến ta phiền não mà thôi.
Hứa An Lạc thở dài, rồi lại liếc qua chỗ cửa ra vào, nơi Akira đang nép một góc mà quan sát.
————————————————————————
Kazuneko không trả lời tin nhắn Tiểu Trình, cả cuộc gọi cũng bị bỏ qua.
Ban nãy khi nói chuyện, sau một lúc tra hỏi, ba đối tượng đáng ngờ ấy mới chịu khai ra là đang giúp Kazuneko.
Lúc anh thắc mắc, chụp lén là giúp đỡ cái gì, thì họ nấn ná ấp úng một hồi mới dám tiết lộ, là bạn trai nhỏ của Tiểu Trình đang cảm thấy không an toàn khi họ ở trong mối quan hệ yêu đương.
Anh thở dài, nhớ lại cuộc cãi vã lúc sáng, đúng là nó đã kết thúc với việc anh bỏ đi, một cái kiểu đơn phương chấm dứt rất dễ làm người ta ức chế.
Tiểu Trình đề nghị:
"Xin hãy nói cho tôi biết Kazuneko nghĩ thế nào về tôi...khi tôi hiểu rồi thì tôi sẽ sửa chữa lại, tôi không muốn em ấy lúc nào cũng phải nghi hoặc, cũng phải cảm thấy mệt mỏi, tôi vẫn yêu em ấy lắm."
Alfred lắc đầu ngao ngán.
"Tiểu Trình chỉ cần hiểu, vấn đề nằm ở sự thân thiết của cậu và chàng thư ký kia."
"Có thể cho tôi thêm thông tin hay lời khuyên không?"
Miraik dặt tay lên vai anh, ôn tồn nói:
"Không thể, lỗi của cậu thì cậu nên tự nhìn nhận và tìm ra hướng đi, điều đó mới tạo ra bài học thật sự."
Tiểu Trình gật đầu, nhưng giây sau lại lôi điện thoại ra.
"Các anh đưa tôi số tài khoản đi, cả ba người luôn."
...
Silk bắt tay tiểu Trình, cười không thể ngừng được.
"Chỗ anh em tôi mới cho lời khuyên thôi nhá."
Miraik tán thành:
"Đúng vậy đúng vậy, chỉ vì bọn tôi muốn cậu và em ấy mau làm hoà thôi, yêu đương mà ảnh hưởng đến công việc là không nên, công ty ta sẽ đi xuống mất."
Alf cũng hùa theo:
"Chính xác, nên hãy cố gắng làm hoà nhé, với lời khuyên của bọn tôi thì cậu sẽ thành công nhanh thôi hihihi."
————————————————————————
Kazuneko mới tỉnh dậy, giờ trời cũng đã chiều rồi, em hoảng hốt kiểm tra, nhưng may mắn là hôm nay không có lịch học.
Năm giờ chiều à?
Điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn.
Ủa mà "Cừu ngu" là ai trời?
À, là biệt danh của Tiểu Trình, sáng giận quá nên em đổi.
Mặt Kazuneko hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, bình thường dễ thương tinh tế lắm mà, nay tên em đặt cho vận vào người à?
Bực bội, Kazuneko quăng chiếc điện thoại xuống giường, bắt đầu vào bếp nấu ăn, đến khi đã làm xong đĩa cơm trộn với thịt heo xào, vẫn chẳng thấy tin nhắn mới đến.
"Là nhớ giữ chưa?"
Sau khi Kazuneko đọc hết cuốn truyện tranh, anh ta mới nhắn tiếp.
Lại cái trò rủ đi du lịch, cái gì cũng biết chỉ có biết sai là không biết hả? Em thật sự thấy thất vọng khi cả ngày chẳng nhận được dù chỉ là một câu xin lỗi.
Dẹp luôn đi, yêu với chả đương vớ va vớ vẩn.
Tuy vậy...
Kazuneko chỉ nhắn thế, rồi lại offline.
Tiểu Trình mở cửa, đón anh vào là Kazuneko với bộ đồ ngủ in hình củ cà rốt, đang mắt nhắm mắt mở đứng đó, tay còn cầm theo gối ôm in hình mặt anh.
"Thế là ngày nào cũng chịu khó dậy đúng giờ để nhắn 'trễ' cho anh nhỉ, đầu tư công sức ghê."
Em ném cái gối về phía Tiểu Trình, nhưng lực nhẹ quá nên nó chỉ va vào chân rồi lăn long lóc xuống đất.
"Không có trêu em, nhặt gối trả đây."
Anh cầm nó lên, nhưng rồi lại quăng qua chỗ khác.
"Ai cho, mấy thằng Trình bông này mà cũng bày đặt ôm em ngủ hả, anh đợi cả tuần rồi, phần đó phải của anh."
Kazuneko bước vài bước không vững, khi thấy người kia đủ gần, em liền để mình ngả thẳng về phía trước, để mình tựa hết cả vào thân hình to lớn ấy.
Đây rồi, hơi người, Kazuneko trị được bệnh nhớ hơi người yêu rồi mấy bé gấu bông ơi.
"Sao..."
"Anh yêu em, anh cũng xin lỗi em vì tất cả."
"Ghen ghê luôn."
"Ừm ừm, ghen là đúng ghen là đúng, anh đã để em bất an như thế là anh rất tệ."
"Đền cho em."-Kazuneko lí nha lí nhí, rồi kéo Tiểu Trình về phía giường ngủ.
"Làm gối ôm cho em, cho em ôm ngủ, mấy hôm trước toàn phải thức sớm trong khi đêm không ngủ được, tại anh hết."
"Biết mà biết mà, năm giờ hai mươi đăng bài bên acc clone, năm giờ hai mốt nhắn anh nhỉ? Xem vất vả ghê chưa, thương thế chứ lị."
"Ưm ưmm."
Tiểu Trình cúi người, hôn một cái lên trán Kazuneko, rồi nhẹ nhàng bế em đặt xuống nệm êm. Khi đã yên vị, anh dùng tay vuốt ve gương mặt mà anh đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua, gương mặt mà trong mơ cũng đang ủ rũ, gương mặt mà khiến anh mất tập trung từng giây từng phút. Gương mặt của người Tiểu Trình yêu, thật sự rất rất đẹp.
Hôn sao đây nhỉ? Hôn sao cho đủ đây ta?
Anh đặt một cái lên má phải, một cái lên má trái, một cái lên chóp mũi, rồi lần lượt hai cái lên hai bên mắt sưng sưng đang nhắm nghiền, và, thêm một cái thật êm, thật nồng ấm lên bờ môi hồng.
Hai bàn tay đan vào nhau, Kazuneko rúc mình vào lòng anh, tổ ấm em hằng nhớ thương, 520, yêu anh 520 lần nữa.
Năm giờ hai mươi,
Trễ một chút.
Năm giờ hai mốt phút,
Không sao đâu.
Tình yêu là chuyện dài lâu, sẽ không vì nhanh chậm một nhịp mà đổi thay.
Tay vẫn về nắm lấy tay
Ta vẫn say khi môi chạm.
Không sao đâu.
Tình yêu là chuyện dài lâu, sẽ không vì chút giận hờn mà tan biến.
●┳┳┳┳┳┳┳●
┣/\_/\ _/\
┃(・ω・)ω-*) ♡
┃ノ  ̄'⊂⌒ ̄\
( ノ ● \ ●
\ ┣┳┳┳┳┳┳┳┳┫
\_. ┣┻┻┻┻┻┻┻┻┫
✦•┈๑⋅⋯ END ⋯⋅๑┈•✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip