Đừng Giận Mà Karma!

Sớm mai hôm nay, Nagisa nằm trong lòng Karma. Vừa tỉnh giấc thì cậu ta người ê ẩm, đau nhức nơi hông. Chỉ cần nhích người một chút là cơn đau lại chạy rần rần khắp người cậu bé. Tiếng rên rỉ, càu nhàu của Nagisa đã đánh thức Karma dậy. Karma nhìn Nagisa cười, chàng ta ôm cậu bé lại, liếm láp ở tai Nagisa.

_ Ah! Ka... Karma! Đau... Ah... Dừng...

_ Sao vậy Nagisa bé bỏng? - Cái lưỡi tham lam của Karma di chuyển xuống cái cổ nhỏ nhắn của Nagisa.

_ Hôm qua cậu mạnh bạo quá! Tớ đau cả người luôn rồi này! Lần này không chỉ có đau ở hông mà còn đau khắp cả người nữa đó! - Nagisa than vãn với Karma.

_ Tại vì Nagisa cứ về trễ này, lại còn dính chặt với tụi học trò kia nữa! - Karma nũng nẹo, vuốt mái tóc của Nagisa.

_ Các em ấy sắp thi rồi tớ còn phải kèm từng đứa nữa chứ! Cậu biết tớ được phân vào cái lớp khó dạy này mà Karma! Ít ra các em ấy cũng cố gắng học ấy chứ! - Nagisa gằn giọng, ném cho Karma ánh mắt tức giận.

_ Thôi nào! Tại chúng hành vợ yêu của anh mà! Cứ đêm nào em cũng qua nhà từng đứa từng đứa một để kèm chúng nó đấy, làm cho anh thiếu hơi vợ à! Nên đêm qua anh phải phạt Nagisa vì quan tâm chúng mà bỏ bê anh đó! - Karma nói, hôn lên trán Nagisa. Tay ve vãn trên cơ thể của ốm yếu của Nagisa.

_ Thôi ngay đi! Hôm nay tôi còn đi dạy nữa! Đừng có làm phiền tôi! Sáng nay cậu cũng phải lên Gunma để làm việc mà! Mau đi chuẩn bị đi!- Nagisa nói, cố lết ra khỏi giường.

Karma đứng dậy, ôm Nagisa lại. Chàng ta không nói gì mà chỉ ôm Nagisa, ngày càng siết chặt lại. Nagisa cũng chẳng nói gì, cậu đưa tay lên rồi lại rụt rè tính bỏ tay xuống. Nagisa tính nói thì  bị Karma ngắt lời. Nghe câu đó xong, Nagisa đẩy Karma ra, cậu bực mình nhìn chàng ta, chuẩn bị rồi đi đến trường.

Trên đường đi, Nagisa đã bớt bực mình hơn, cậu ta thắc mắc rằng mấy ngày nay chồng cậu ta cứ bảo cậu tránh xa học sinh của mình ra. Nagisa không muốn phải chia cách với Karma, cậu thương Karma rất nhiều, cậu chẳng muốn phải làm cho Karma buồn phiền hay mệt mỏi gì vì chính Nagisa cũng biết công việc của Karma làm rất dễ bị áp lực. Nhưng Karma cố gắng  không để cho Nagisa thấy mình mệt mỏi, Karma cố gắng làm tất cả vì Nagisa. Cậu bé biết điều đó nhưng có cái gì đó làm cho cậu chưa hiểu được, phải có một lý do gì khiến Karma lại nghiêm túc như vậy.

_ Nagisa-sensei! - Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Nagisa. Cậu quay lại thì thấy học sinh của mình.

_ Koudou - kun! Sáng nay em dậy sớm nhỉ! - Nagisa nói. Cậu cho rằng cậu đã nghi quá nhiều nên chuyện đó cậu cũng dần quên.

_ À... Tại hứng lên dậy sớm đấy Nagisa - sensei! - Koudou cười, nói chuyện vui vẻ với Nagisa.

Hôm nay Nagisa dạy xong rồi lại suy nghĩ về Karma. Cậu hời hợi thấy hơi nhớ Karma. Nhưng cậu khăng khăng là hôm nay thế nào về Karma chả giận vì cậu đã đẩy tay Karma ra khi chàng ta ôm cậu. Cậu hối hận lắm, cậu bé nghĩ có thể do áp lực công việc nên Karma lo lắng cho cậu nhiều hơn, Nagisa rất muốn gặp Karma để xin lỗi vì hành động ban sáng.

Trong giờ nghỉ trưa, Koudou đến gặp Nagisa. Cậu bảo rằng tối nay nhờ Nagisa sang nhà để chỉ vài bài mà cậu chưa hiểu. Cậu ta bảo là để quên cuốn tập ghi chép những bài mình không hiểu ở nhà nên tính nhờ Nagisa qua nhà chỉ luôn. Nagisa đồng ý và được các thầy cô khác khen ngợi vì đã làm cho các em học sinh cá biệt chăm hơn.

Chiều tà, Nagisa lấy đồ rồi đi cùng Koudou về nhà cậu ta. 

_ Thầy chưa bao giờ đến nhà em hết nhỉ, Koudou. - Nagisa vui vẻ nói.

_ Hả? À... Ừ... Dạ! Đúng ạ! - Koudou trả lời.

_ Em có vẻ mệt hay lo lắng chuyện gì à? - Nagisa bỗng dừng bước.

_ Không có đâu thầy! Ha ha!

_ Em không nên cố quá sức đâu! Với trình độ học vấn của em bây giờ là được rồi, em sẽ thi được chứ không trượt đâu! - Nagisa tiếp tục bức đi.

_ Dạ ...

Hai thầy trò cùng đi. Đến lúc tới nhà Koudou thì Nagisa có cảm giác lạ, nhưng rồi cũng xua chúng đi. Lúc vào nhà học trò của mình, Nagisa có cảm giác rất lạ nhưng không hề biết là có cái gì đó lạ. Nagisa bắt đầu nghi ngờ và nhớ tới lời Karma nói.

_ Thầy uống trà không?

_ À ... Ừ! Thật làm phiền em quá Koudou - kun. 

_ Không sao thầy ạ! 

_ À đúng rồi, Koudou - kun! Người nhà em thầy không thấy nhỉ ... - Nagisa bất chợt hỏi.

Một hồi lâu không có trả lời, Nagisa nghĩ rằng do Koudou đang pha trà trong bếp nên không nghe thấy nhưng Nagisa bắt đầu thấy lạ nữa. Một cuộc điện thoại gọi tới làm thầy giáo trẻ giật mình. Là người mà thầy thương, Karma.

_ Gì vậy Karma?

= Nagisa, anh sẽ tới ngay đây! Em cẩn thận!

_ Hả?! Vậy là sao?! Anh đang ở Gunma cơ mà! Này!

Karma cúp máy. Nagisa đứng dậy, thấy kì lạ hẳn ra. Nagisa đi vào bếp thì lại không thấy Koudou. Nagisa giật mình bất giác quay lại nhìn. Koudou và nhiều người con trai khác đang đứng đó. 

_ Koudou - kun ... đây là ai vậy?

_ Họ ... họ là bạn em ...

Nói đoạn, Koudou đưa tay ra đè Nagisa xuống bàn ăn. Mấy kẻ lạ mặt kia cũng cố gắng giúp Koudou một tay vô hiệu hóa người thầy giáo trẻ đang ra sức chống cự. Bọn chúng có đến hơn cả 5 tên. Chúng cột tay và chân Nagisa theo chân bàn ở bốn góc, lấy khăn bịt miệng Nagisa lại.

_ Nagisa - sensei ... em đã thích Nagisa -sensei từ lâu rồi! Sensei thật nhỏ bé, trắng trẻo và dễ thương. Tuy đầu năm sensei đúng là đáng sợ khi làm gì đó với đại ca nhưng với 5 người thì Nagisa - sensei quả nhiên là không làm gì được đúng không ... Ha ha ... em biết mà ...

Nagisa tuy bị cột tay và chân nhưng vẫn cố gắng chống cự, cố gắng nói. Thầy giáo trẻ vẫn không muốn bỏ cuộc. Koudou nhìn thầy với ánh mắt khó chịu. Có vẻ cậu học trò kia không thích thái độ của người thầy giáo này, cậu bực mình đập tay xuống bàn kế bên đầu Nagisa và hét lên :

_ Thầy có hiểu rằng thầy đã bị vô hiệu hóa rồi không?! Thầy có hiểu rằng trong tình thế này thầy đã bị bọn em áp đảo được rồi không? Thầy có hiểu điều đó không hả?! Thầy có hiểu được rằng thầy sắp bị bọn em hiếp dâm không hả?!

_ Chết tiệt thằng điên này! Mày đừng có la lớn quá hàng xóm nghe thì sao?! 

_ Kệ bọn hàng xóm rác rưởi đó, tao bây giờ có Nagisa - sensei là được rồi.

_ Mà Koudou, tao tưởng mày hôm nay sẽ tiếp bọn tao một đứa con gái chứ sao mày lại lôi một thằng con trai vào đây hả?! Mày nói láo à?!

_ Tụi bây thật chẳng có chút vị giác gì cả! Tụi bây có biết tùy thằng con trai mà đẹp hay xấu không hả?! Đừng xem thường Nagisa - sensei của tao! Tao sẽ cho tụi mày thấy tại sao tao lại iếp bọn mày Nagisa - sensei!

Nói xong, Koudou liền giật banh cái áo sơ mi của Nagisa ra, để lộ một cơ thể trắng trẻo, thon thả với hai cái nhũ hoa hồng hồng be bé. Cả bọn kia trầm trồ, nhốn nháo muốn động vào người Nagisa. Nagisa ngày càng manh động hơn, cố gắng la hét, cố gắng vùng vẫn hết mức. Dần dần cái dây thừng cột ở bên tay phải của Nagisa bị lỏng ra và Nagisa quơ tay loạng xạ để chống cự, đồng thời tháo nhanh cái khăn bị cột ở miệng và kêu cứu.

_ Nagisa - sensei! Thầy bình tĩnh!

_ Koudou - kun! Thả thầy ra! Em làm gì vậy?!

_ Mày mau trói nó lại đi ồn quá!! 

_ Tụi bây ngu quá hiếp đi là nó im liền chứ gì!

_ Không được! Tránh xa tôi ra!! Đừng động vào người tôi! - Nagisa vung tay mạnh hơn và trúng vào mặt môt thằng con trai ở gần đấy. Người thầy giáo trẻ chẳng quan tâm mà tiếp tục kêu cứu. Một nắm đấm đã phi thẳng vào mặt Nagisa. Nagisa phải chịu cơn đau buốt này trên mặt đến chảy máu mũi, người thầy vẫn cố kếu la.

_ Thằng chó khốn Koudou này! Mày đem về cái thằng mắc dịch nào mà lì thế này?! Được lắm, tao sẽ là người đầu tiên khơi màu.

_ Không! Không được chạm vào người tôi! Tránh ra!

Chúng nó lại cột miệng Nagisa lại, cậu có la hét hay kêu cứu thì bây giờ khó ai có thể nghe được. Một thằng leo lên đè tay Nagisa xuống, nó liếm láp từ tai Nagisa đến cổ, xương quai xanh, xuống đến ngực Nagisa, hắn đánh một vòng quanh nhũ hoa cậu, mút nó. Nagisa rên rỉ, run bần bật lên, vùng vẫy mạnh hơn, cậu nhất quyết không cho ai chạm vào người cậu ngoài Karma ra.

Nagisa chợt nghĩ đến Karma, cậu cố gọi Karma. Cậu muốn về với Karma. Cậu muốn Karma.

_ Ê Jikou! Tới lượt tao mày! 

_ Khoan! Bọn mày, hình như thầy giáo bé bỏng của chúng ta đang muốn nói gì này! Tháo khăn ra đi mày! 

_ Không được tháo! Lỡ nó lại hét lên thì sao?!

_ Cứ tháo đi! Tao muốn nghe cái giọng rên rỉ đáng yêu của nó!

_ Nó nói đúng, có khi thằng này sướng rồi!

_ Khoan! Để nghe xem Nagisa - sensei nói gì đã! Sensei, nói em nghe nào!

Bọn chúng tranh nhau nói, cuối cùng cũng đã ngưng tranh luận mà lắng nghe thầy giáo tội nghiệp lên tiếng.

_ K ... Ka ... Ru ... A ... M ... A ... - Vừa cố nói, khóe mắt Nagisa giọt nước.

_ Nó nói cái con mẹ gì vậy?!

_ Ka - Ru - Ma. Là Karma đó bọn mày!

_ Mà Karma là con mẹ gì? Tên ai à?

_ Là tên tao đó bọn chó! - Một chất giọng trầm và đầy sát khí vừa vang lên. 

Từng nắm đấm vung tới. Từng cú đá tung ra. Bọn chúng dần gục ngã, có chống lại cũng không được. Tuy có 5 người nhưng chỉ cần 1 một người là đủ hạ cả một tiểu đội 50 người. Đó là Karma. Một căn phòng với những tiếng đấm, đá, những tiếng kêu la. Karma bây giờ chẳng khác gì một con quỷ khát máu đang nỗi giận cực độ. Vì chúng đã dám động vào cơ thể của vợ yêu ngài tướng quan, lần này không ai có thể thoát được. Karma giật cổ áo của Jikou lên, đấm vào mặt, đá vào bụng nó liên tục. Ánh mắt của Karma vẫn chưa thể nguôi được cơn giận, tiếp tục quay sang lườm thằng Koudou, vừa bẻ tay vừa giẫm lên mặt nó. Ngài hành đứa này đến đứa khác như một con yêu quái không thể ngừng cơn điên loạn của mình. Nagisa rên rỉ,  lắc đầu không cho tướng quan đánh nữa. Karma quát :

_ Em có biết chúng đã làm gì em không?! Quân đốn mạt chúng nó dám động vào vợ ông! Cho nó về gặp ổng tổ chứ chẳng đùa! Em đừng cản anh! Nagisa!

_ Kar ... Ma! Em biết! Nhưng ... Bỏ đi Karma! Làm ơn!

Căn phòng với những con người dám động vào vợ đẹp của ngài tướng quan đã gục ngã hết. Karma đã nghe lời vợ ngài mà bình tĩnh, không động vào lũ dòi bọ kia nữa. Cởi trói cho Nagisa đáng thương đang nằm mệt lả trên bàn, anh chàng dồn dập hỏi :

_ Nagisa! Xin lỗi anh đến trễ! Em có đau ở đâu không? Em có đi được không? Em có lạnh không?

Những câu hỏi tới tấp của Karma dồn dập đến với Nagisa nhưng Nagisa không đáp gì mà chỉ vùi đầu vào ngực Karma, tay nắm chặt lưng áo và run bần bật lên như chú cún con, vừa thút thít khóc vừa kêu tên người chồng của mình liên tục. Karma khẽ vuốt đầu Nagisa, cởi áo khoác ra và khoác cho Nagisa rồi bế người thầy bé nhỏ này về.

Hai, ba ngày sau khi vụ việc xảy ra, Nagisa đã được chuyển vào trường khác để dạy. Những lời đồn thổi, những ánh mắt nhìn vào thầy giáo Nagisa đã được xua đi bớt bởi chính người chồng của cậu bé. 

'' Chỉ cần bất kì ai động vào một cọng tóc, một ngón tay của vợ ta thôi, ta giết sạch! ''

Câu nói đó đã được ghi vào tim của những học trò và thầy cô giáo ở trường mới. Chẳng ai dám động hay bàn tán gì đến Nagisa nữa. Có những học sinh nữ đi qua lỡ đụng thầy giáo trẻ mà sợ tái mặt mày, cúi đầu xin lỗi liên tục. Những cậu học sinh nộp bài vô tình chạm vào ngón tay của Nagisa cũng sợ cứng người. Tướng quan lần này làm quá lên nên ai cũng ngại giao tiếp hay đến gần Nagisa.

Tối đó, Nagisa về nhà, nhào vào chuẩn bị cơm tối trước khi Karma về. Chuẩn bị xong, cậu đi tắm rồi quét lau nhà cửa. 

_ Anh về rồi đây!

_ Mừng anh trở về Karma!

Nagisa chảy ra ôm chầm lấy chồng mình, hôn thật sâu. Thường ngày thì Karma sẽ ôm lấy Nagisa rồi đem bỏ vào giường để ăn trọn chứ thật hiếm khi Nagisa chủ động hôn Karma như thế. Lần này Karma không nói gì mà chỉ đẩy Nagisa ra rồi vào nhà ngồi lên ghế sofa.

_ Karma ... Em xin lỗi! Em hứa sẽ không bao giờ không nghe lời anh nữa mà! Đừng giận Karma!

Nagisa vừa đi theo Karma vừa nói. Cậu ngồi lên đùi Karma, khẽ cởi nút áo sơ mi của chàng ta ra. Nhưng trớ trêu thay, Karma chẳng nói gì mà chỉ gạt tay Nagisa ra, nhìn qua hướng khác. Nagisa buồn bã gục đầu xuống ngực Karma, thút thít.

_ Karma ... Em xin lỗi ... 

_ Nói cho thành khẩn vào nào! - Karma tức giận nói.

_ Karma! Em thành thật xin lỗi! - Nagisa dụi mắt nói.

_ Em đã biết lỗi của mình chưa?! - Karma quay qua nhìn người vợ bé bỏng của mình đang đỏ cả mặt lên, nấc lên như đứa trẻ bị la mắng.

_ Dạ! Em biết rồi! Từ nay em sẽ nghe lời Karma nói!

_ Có muốn được tha thứ không?! - Karma vuốt tóc mình lên, nhìn thẳng vào mắt Nagisa hỏi làm cậu bé chợt giật mình.

_ Dạ muốn! - Nagisa gật đầu.

_ Thế thì phục vụ anh đi! - Karma nói, nụ cười nham hiểm vuốt nhẹ từ cổ đến ngực của Nagisa.

Nagisa ngày càng đỏ mặt hơn, cậu bé ngoan ngoãn cởi áo mình ra, khẽ cởi từng nút áo của Karma. Rồi cậu bé kéo dây tuýp quần của Karma ra, nhìn Karma rồi cầm cái vật cứng và dài đó lên và hôn vào đầu nó. 

Cậu bé lấm láp xung quanh nó, khẽ mút nó rồi cho vào miệng cậu. Lên xuống đều đặn nhưng đôi lúc Nagisa khẽ rùng mình, véng tóc lên và hơi xao nhãng. Karma bảo cậu làm nhanh hơn, Nagisa cố chiều lòng Karma, làm như anh mong muốn. Một lúc thôi, anh xuất vào miệng cậu bé. Nagisa nhìn Karma với khuôn mặt dâm đãng, níu tay Karma rồi xin phép anh :

_ Karma! Ah ... Em chịu hết nổi rồi! Em muốn anh!

_ Thật là hư quá đấy Nagisa - kun!

Karma bế Nagisa lên và cho cái vật dưới kia vào. Nagisa rên lên thật lớn, rùng mình. Karma hôn Nagisa, cái lưỡi tham lam đang khuấy động trong miệng cậu bé làm cậu siết chặt anh hơn. Bên dưới của Nagisa cũng bị nó khuấy động theo, nó đâm sâu vào trong, mạnh bạo và nhanh. Cái lưỡi của Karma đi xuống cổ Nagisa, dần xuống đến xương quai xanh rồi nhanh chóng xâm chiếm xuống nhũ hoa bé nhỏ của cậu. Một tay thoa bóp cái vật bé xíu của cậu, tay kia cầm nhũ hoa hồng hào đang cứng lên vì sung sướng. 

_ Ah! An ... Kar ... Ma ... Nhanh ... Hah ... Em muốn ... Ah! Nhanh nữa!

_ Em dâm đãng quá đấy! Thích thì chiều!

Karma đâm còn mạnh hơn nữa, nhanh hơn gấp mấy lần. Nó khuấy động bên trong Nagisa và dồn hết sực lực vào cúc nhỏ. Nhanh nữa, mạnh nữa. Căn phòng đầy những tiếng rên rỉ dâm đãng của Nagisa, những tiếng nhớp nháp lúc Karma đâm vào. 

_ Karma! Ah! Karma!

_ Sao thế Nagisa?

_ Đừng ... Giận em nữa nhé!

_ Ừ! Anh biết rồi! Uh ... Nagisa ... Anh phóng ...

Một tiếng rên thật lớn của Nagisa đã phát ra. Nagisa rùng mình mấy lần, gục đầu xuống vai Karma và thở. Karma nhẹ nhàng bế Nagisa vào bồn tắm, tắm rửa cho chàng ta thật sạch.

_ Karma ... Em yêu anh!

_ Nagisa! Anh cũng yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip