+

"Hai tuần vừa qua thật sự như một giấc mơ vậy, cảm giác như chỉ cần ngủ dậy là sẽ về lại Seoul rồi ấy. Những điều tiếc nuối mình sẽ gửi gắm vào giấc mơ đêm nay, từ ngày mai mình sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho mùa giải EWC sắp tới."

Sau khi nhắn gửi vài dòng tin báo trên pop và đọc đi đọc lại từng lời an ủi động viên của fan, lòng Hyeonjoon cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Em tựa người vào lan can ở ban công nhìn ra bầu trời đêm ở Vancouver mà ngổn ngang trăm mối. Những tưởng mọi nuối tiếc trong suốt hành trình tuyển thủ của mình sẽ được đền đáp ở mảnh đất xinh đẹp này. Vậy mà trong phút chốc, chúng lại vỡ tan tành ngay trước mắt, chẳng thể chạm vào.

Mùi hương cay nồng của nicotine ngập tràn trong không gian, Hyeonjoon đưa mắt nhìn sang ban công bên cạnh, ở nơi ánh đèn không chiếu tới, có một người cũng đang lặng lẽ đứng đó. Qua làn khói mờ ảo, ánh mắt của người đó chuẩn xác nhìn về phía em, đốm lửa đỏ cháy loé lên rồi bị người đó vùi xuống không thương tiếc.

'Đi dạo một chút không, Hyeonjoon?'



.
Đường phố vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống một màu vàng nhạt ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng mang theo cái lành lạnh của đất trời về đêm. Hyeonjoon để mặc cho gió lùa qua kẽ tóc khiến chúng rối bời, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, đôi chân vô định bước đi mà chẳng biết sẽ đi đâu về đâu.

'Anh hút thuốc từ bao giờ thế?'

Sanghyeok luồn hai tay vào trong túi áo khoác, chầm chậm đáp lời.

'Thỉnh thoảng thôi. Những lúc cảm thấy mình hơi mất phương hướng một chút.'

Hyeonjoon dừng lại bước chân, hơi cúi đầu nhìn chiếc bóng trải dài của mình trên mặt đường, suy nghĩ hồi lâu.

'Sanghyeok hyung, nếu như em mãi mãi cũng chẳng thể nào chạm tay vào chiếc cúp danh giá đó thì sao? Có phải em sẽ là một kẻ thất bại bị đày dưới đáy vực sâu chẳng thể nào tìm thấy ánh sáng của đời mình? Có phải em đã quá tham lam rồi?'

'Vực sâu ấy à?'

Sanghyeok nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh đã đồng hành cùng mình hơn nửa năm qua. Sự trưởng thành, chín chắn và tài năng của em đã khắc sâu vào trong tim anh, trở thành một mảnh ký ức đẹp đẽ mà anh mãi mãi chẳng thể nào xoá nhoà.

'Anh đã từng ở dưới đáy vực rất nhiều lần rồi Hyeonjoon à. Có những lúc anh cảm thấy mình như là một con ruồi bay loạn xạ khắp nơi mà không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Danh hiệu, tiền tài, địa vị... Dường như những thứ mà người khác mong ước anh đều có cả. Nhưng anh vẫn luôn đọc được rất nhiều lời khiếm nhã chỉ trích mỗi khi anh thua trận. Nhưng em có biết điều gì đã khiến anh đi đến ngày hôm nay không, Hyeonjoon?'

Sanghyeok nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện, không đợi em trả lời, anh đã tự mình tiếp nối.

'Vì sự tham lam mà em nói đến đấy. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cho dù là một giải đấu nhỏ nhất, anh cũng muốn chiến đấu và giành lấy vị trí cao nhất của nó. Cho dù anh có bao nhiêu danh hiệu trong tay đi nữa, anh vẫn muốn mình tiếp tục thi đấu, vẫn muốn nắm giữ chiếc cúp danh giá ấy trong tay. Chính vì lòng tham đối với chiến thắng và vinh quang mà anh đã bò dậy từ vực thẳm vươn mình lên núi cao, trở thành một huyền thoại trong trò chơi này.'

'Hyeonjoon à, thất bại ngày hôm nay không làm cho em rơi thẳng xuống vực sâu được đâu em à. Chỉ cần em vẫn còn khát vọng với chiến thắng, niềm đam mê vẫn luôn chảy không ngừng trong huyết quản của em thì ở trong tim em vẫn sẽ luôn có một tia sáng, soi đường dẫn lối đưa em đến bến bờ vinh quang.'

Hyeonjoon thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, bất giác đưa tay lên cố gắng nắm lấy một cái gì đó, nhưng nó quá xa vời, đến khi nhìn lại cũng chỉ là bàn tay trắng mà thôi. Sanghyeok nhanh chóng đặt tay mình lên tay của Hyeonjoon nắm lấy thật chặt rồi kéo vào trong túi áo của mình tiếp tục bước đi. Em bất đắc dĩ cũng phải bước theo anh, nhìn sườn mặt và dáng vẻ điềm đạm của người bên cạnh hoàn toàn khác xa so với vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo mà em từng thấy trước đây. Có lẽ năm tháng đã mài mòn đi những góc nhọn sắc bén để cho người đàn ông này theo thời gian càng toả sáng, ngát hương, chín chắn mà nghiêm nghị, mặc dù đôi lúc em thấy cũng trẻ con lắm.

'Thật ra, em không yếu đuối đến thế đâu. Nuối tiếc thì là có nhưng bảo em sẽ buông tay và dừng lại thì tất nhiên là không rồi. Để đi đến ngày hôm nay nào có dễ dàng. Nhớ lại những ngày đầu năm, ai mà nói T1 sẽ là Á quân của MSI, chắc người ta sẽ chửi là bị tâm thần mất. Nhưng rồi chúng ta vẫn làm được điều đó đấy thôi. Sanghyeok à, em cũng có những lúc yếu lòng, nhưng em là một kẻ tham lam lắm đấy. Những chiếc cúp về sau, chúng ta hãy cùng nhau giữ lấy nó nhé. Vì chúng ta là T1. Là đội tuyển không bao giờ đầu hàng trước khó khăn kia mà.'

Sanghyeok nhìn đứa nhỏ trước mặt như nhìn thấy bóng hình của mình ngày trước. Tuổi trẻ ngông cuồng, chẳng sợ điều gì.

'Đúng vậy, Hyeonjoon à. Vì chúng ta là T1 nên chúng ta sẽ ổn thôi. Doran, Oner, Faker, Gumayusi, Keria. Hãy cùng nhau khắc ghi những cái tên này lên trên chiếc cup danh giá đó nhé.'

Một nụ hôn thật khẽ lên phiến môi mềm của người đối diện thay cho hàng vạn lời yêu thương khác.

Hãy gói lại những nuối tiếc, chôn vùi vào giấc mơ đêm nay để rồi ngày mai khi bình minh đến, chúng ta lại nở rộ như loài hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, như chim phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn đẫm máu. Và hãy sống như mặt trời bất diệt mãi mãi trường tồn.

Và rồi tất cả chúng ta đều sẽ ổn thôi mà.

🍀 Khóc mấy lần rồi không nhớ nữa 🤡 vừa ngừng khóc thì thấy video của năm người lúc họp báo sau trận đấu, nhịn không được khóc tiếp. Ổn ổn hơn thì thấy tin nhắn của em Hyeonjoon trên pop là nước mắt như được mở van mà chảy không ngừng :)))) sau khi nhắn vài tin an ủi ẻm xong lên fb thấy hình Moon hổ gục đầu lại nhìn không được sụt sịt tiếp :)))

Nói chung buồn thì buồn hôm nay thôi, ngày mai tụi mình lại tiếp tục đứng dậy và cổ vũ cho 5 người nhé. Họ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng đấy. Mình tin rằng họ nhất định sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn nữa. Mọi người cũng vững tin nhé 🍀🍀🍀🍀🍀 ✨✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip